Chương 1468: Bóng nhòe

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Mất bình tĩnh rồi sao?

Thấy Hoàng Thiếu Thiên nổi điên trên kênh chat, cả chấm câu cũng không gõ, nhiều người đều nghĩ vậy. Một số người khác lại không cho là gì lớn lao. Hoàng Thiếu Thiên của chiến đấu và Hoàng Thiếu Thiên của lời rác rưởi là hai cá thể hoàn toàn độc lập. Nếu chỉ đọc lời rác rưởi, sẽ chả thấy tí gì gọi là chủ nghĩa cơ hội bình tĩnh lạnh lùng mà người ta thường nói về hắn đâu.

Vì thế, có ít nhất 50% khán giả không tin rằng hắn đang nóng đầu.

Bánh Bao có vẻ là một trong số đó. Ku cậu vứt chat, tập trung khiển Bánh Bao Xâm Lấn ẩu đả với Lưu Vân.

Đây là một hành động rất bình thường. Kẻ địch mạnh đang bức bách ta, ta dĩ nhiên không vì một câu bâng quơ của người ngoài cuộc mà bơi qua chiến trường khác.

Có điều, những người nhìn thấy cảnh này lại không khỏi nảy sinh ý nghĩ: Bánh Bao coi thường Hoàng Thiếu Thiên rồi, chán đánh với hắn rồi.

Ủa ủa?

Nghĩ ngợi xong, họ hoang mang vô đối. Trận tứ kết này quan trọng vô cùng, chiến thuật biến đổi ầm ầm, tầng tầng lớp lớp những pha ngoạn mục, sao tới đây lại trở thành như tấu hài thế này?

Hai người có đang nghiêm túc đánh giải không vậy?

Cả fan Lam Vũ cũng không khỏi nghi ngờ Kiếm Thánh nhà mình.

Lời lẽ là vậy, còn hành động của Kiếm Thánh?

Gào một tràng dài, Dạ Vũ Thanh Phiền thật sự mặc kệ đối thủ trước mắt, chuẩn bị lao về phía Bánh Bao Xâm Lấn.

"Mất bình tĩnh thật ư?"

Vô số người bật thốt. Kinh ngạc có, hả hê có, đủ mọi tâm trạng xuất hiện chỉ vì một động tác của Hoàng Thiếu Thiên, bởi pha rút chạy này quá ư miễn cưỡng và thiếu sáng suốt. Cả Bánh Bao thường xuyên chập mạch cũng không buông Lư Hãn Văn, Hoàng Thiếu Thiên chín chắn hơn Bánh Bao, sao lại hành động ấu trĩ thế nhỉ? Người mà hắn bỏ lại còn là Diệp Tu nữa! Diệp Tu đấy, đáng sợ hơn Lư Hãn Văn nhiều.

Quả nhiên, Diệp Tu không để lỡ cơ hội. Quân Mạc Tiếu lập tức chớp lấy sơ hở, tấn công Dạ Vũ Thanh Phiền.

Ánh kiếm đột ngột phủ đầy màn hình.

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm!

Đại chiêu level 70, cho sát thương mạnh nhất trong bảng kỹ năng kiếm khách hiện tại. Dạ Vũ Thanh Phiền bất ngờ bứt khỏi Quân Mạc Tiếu, bất ngờ tung Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm khi còn chưa tiếp cận Bánh Bao Xâm Lấn.

Và hắn bước một bước, xoay người.

Khoảng trống lộ ra do cưỡng chế rút chạy bị ánh kiếm rợp trời phủ xuống.

Ồ!

Nhà thi đấu Hiểu Xuyên, sân nhà Lam Vũ, như rung chuyển vì tiếng hoan hô của người hâm mộ.

Họ phấn khích vì át chủ bài của mình, thần tượng của mình, Kiếm Thánh của mình, đã không khiến mình thất vọng.

Hắn không hề mất bình tĩnh. Hắn đang giăng bẫy, bằng cách tự lộ sơ hở để dụ địch.

Thế nhưng Diệp Tu cũng có phòng bị.

Gặp Dạ Vũ Thanh Phiền đột nhiên quay lại với một loạt kiếm chém xuống đầu, Quân Mạc Tiếu vội lùi về.

Mũi kiếm liền đuổi theo hắn.

Vút vút vút... Keng... Vút vút...

Giữa ánh kiếm đan xen có lẫn âm thanh va chạm, Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm dưới tay Hoàng Thiếu Thiên quá nhanh, nhanh đến mức chẳng ai thấy rõ hắn đánh thế nào. Chỉ biết nó vút lên như chớp, chói cả mắt để rồi biến mất trong khoảnh khắc, như chưa hề tồn tại...

Pha giao đấu kết thúc khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, để lại Dạ Vũ Thanh Phiền và Quân Mạc Tiếu đứng sững tại chỗ.

Sao thế nhỉ?

Trong nỗi hoang mang của khán giả, Quân Mạc Tiếu đột nhiên xông lên.

Còn Dạ Vũ Thanh Phiền? Hắn chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên bất động, trơ mắt nhìn Quân Mạc Tiếu xiên mình bằng kỹ năng Đâm Liên Tiếp.

Hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Bởi vì đây là trạng thái thu chiêu sau hit cuối cùng của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm. Hắn chọn ra hit cuối cùng, nhưng hit này lại không trúng.

Một sơ hở quá rõ rệt. Khi không chắc chắn, nhiều kiếm khách sẽ chọn lược bỏ hit cuối, bỏ luôn lượng sát thương lớn nhất mà nó mang lại. Hoàng Thiếu Thiên vẫn quyết định đánh và rồi thất bại, hậu quả thế nào thì bất kỳ ai chơi Vinh Quang cũng dư biết.

Hoàng Thiếu Thiên lẽ nào không hiểu điều này? Lẽ nào không đủ trình xử lý?

Vì thế, mọi người mới không thể tin nổi tình cảnh diễn ra trước mắt. Cả tổ ghi hình cũng bất chấp diễn biến thực, vội vàng chèn vào một cửa sổ nhỏ để chiếu lại pha vừa rồi.

Dùng từ gì để miêu tả đây?

Nhanh.

Dù tốc độ đã được giảm bốn lần, người ta vẫn cảm thấy quá nhanh.

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đã nhanh, Diệp Tu còn nhanh hơn.

Quân Mạc Tiếu, bằng những động tác cực tinh vi, né gọn hit này đến hit khác của đại chiêu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm. Mũi kiếm và lưỡi kiếm đi sát người hắn, nhưng chỉ suýt trúng chứ không trúng. Trong đó, có một nhát kiếm tưởng như trúng thật, làm khán giả thót cả tim. Mà đây còn là chiếu chậm đấy nhé!

Mọi người nhìn thấy Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu vụt dài ra, chen lên đỡ nhát kiếm hiểm hóc kia.

Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm có thể đỡ được à?

Khắp khán đài là những cặp mắt chữ A, những cái mồm chữ O. Chuyện này chỉ từng diễn ra trong thi đấu biểu diễn mà thôi. Hai tuyển thủ cùng nghề kiếm khách, dùng Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm chém nhau thành một màn cực kỳ đẹp mắt, nhưng đó là phải luyện tập theo kịch bản, hai người đều biết đối phương sẽ ra chiêu từ đâu, tốc độ thế nào. Còn bây giờ đang đấu tứ kết, người sử dụng Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm lại là tên tuổi đứng đầu nghề kiếm khách, Kiếm Thánh!

Thế mà Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm của hắn lại bất ngờ bị đỡ một hit...

Sau đó Quân Mạc Tiếu tiếp tục lùi, tiếp tục né.

Một hit đỡ đòn dĩ nhiên không thể ngắt toàn bộ đại chiêu. Đại chiêu vẫn đi đến cuối một cách liền mạch, nhưng những gì Quân Mạc Tiếu làm được đã đủ cho người xem ngẩn ngơ thảng thốt. Hit kế tiếp, e rằng không thể trốn hay đỡ, mà nó cũng vừa vặn là hit cuối cùng của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm.

Chém!

Như ngưng tụ cả trời lấp loáng trước đó, loạt ánh kiếm hung mãnh biến thành một vệt sáng chói lóa, vút xuống!

Cái gì kia?

Dõi ánh nhìn theo luồng sáng chém đến mục tiêu, mọi người đều phải chớp mắt, có người còn đưa tay lên dụi.

Mình nhìn lầm à?

Tất cả cùng nghĩ. Bởi cái họ nhìn thấy, là bóng Quân Mạc Tiếu dường như nhòe đi, nhưng thoắt cái bỗng rõ trở lại.

Tổ ghi hình bèn tua về trước, chiếu chậm, giảm tốc độ tận tám lần.

Không ai còn nghi ngờ gì nữa.

Thuật Phân Thân!

Chính là Thuật Phân Thân. Hai bàn tay Quân Mạc Tiếu nhanh quá mức, người xem không cách nào phát hiện hắn đã hoàn thành kết ấn ngay giữa Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm, một kỹ năng nổi tiếng về tốc độ...

APM gì thế này?

Mọi người đưa mắt khắp màn hình, tìm kiếm một con số cho họ câu trả lời, nhưng không có là không có...

Không có số liệu mà chỉ là câu chuyện của cảm giác, nhưng người bình thường làm sao tự cảm giác được một thứ imba đến vậy?

Thuật Phân Thân không đưa Quân Mạc Tiếu đi xa mà chồng khít lên cái bóng. Hit cuối cùng của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm chém với tốc độ chiếu chậm tám lần, đã dễ quan sát hơn nhiều. Lưỡi kiếm vừa chạm, bóng Quân Mạc Tiếu tan vỡ chớp nhoáng nên mới tạo nên hiệu ứng nhòe ở tốc độ chiếu giảm bốn lần.

Đã giảm bốn lần còn nhanh đến nhìn không ra, rõ ràng Thuật Phân Thân chính là cách duy nhất để né hit cuối cùng này, bởi APM không thể tác động đến việc di chuyển theo cách bình thường, chỉ có kết ấn của ninja mới sẽ thay đổi theo tốc độ tay.

Và Diệp Tu đã thành công.

Bằng một cách vượt quá tưởng tượng.

Chưa ai quên rằng Diệp Tu là một lão tướng đã mười năm tuổi nghề. Tốc độ tay nhanh đến mức khó tưởng chẳng phải là độc quyền của người trẻ thôi sao?

Hit cuối của Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm không trúng, nhưng không ai dám đổ lỗi cho Hoàng Thiếu Thiên nữa.

Hắn đã chơi quá xuất sắc, có thể bức Diệp Tu, một Diệp Tu đã né toàn bộ từ đầu đến cuối Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm ấy, đến bước đường cùng. Cú chót xảy ra thật sự không thể trách Hoàng Thiếu Thiên, bởi nó vượt quá cực hạn của con người thì làm sao trách con người?

Hoàng Thiếu Thiên không làm sai, nhưng Dạ Vũ Thanh Phiền một lần nữa rơi vào thế khó. Diệp Tu khiển Quân Mạc Tiếu cho hắn thêm một tràng liên kích khác, mà khán giả rời mắt khỏi cửa sổ chiếu lại cũng không còn tâm trí dõi theo diễn biến thực tế. Họ vẫn chưa dám tin chuyện vừa nhìn thấy là thật. Sao nhà đài không chiếu đi chiếu lại xem cho đã mắt nhỉ?

Về mặt này, khán giả ở nhà thi đấu sướng hơn những người xem qua ti vi.

Rất nhiều màn hình lớn cho phép chiếu chậm vô số lần, chỉ hơi tiếc là đang trên sân nhà Lam Vũ, tổ ghi hình cũng chẳng muốn chiếu đi chiếu lại cảnh dìm hàng đội nhà.

Dù chỉ một lần, fan sân nhà cũng đủ lặng ngắt.

Cả nhà thi đấu Hiểu Xuyên chìm trong im ắng.

Phút ngoạn mục thuộc về Hưng Hân, mà fan Hưng Hân trên khán đài phía Tây cũng đứng máy luôn.

Không tưởng tượng nổi.

Chỉ có bốn chữ này mới miêu tả được chuyện vừa xảy ra. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác trên sóng trực tiếp chẳng tìm thấy từ nào khác.

Trong trận, Mưa Hỗn Loạn bỗng từ đâu rơi xuống. Cơ hội hình thành combo do Diệp Tu đổi về từ một pha hành động không tưởng, lúc này bất ngờ bị Mưa Hỗn Loạn ngắt ngang.

"Đẹp đấy rồi sao? Né được đúng một hit thôi mà." Trên kênh Lam Vũ, đội trưởng Dụ Văn Châu thản nhiên lên tiếng.

Sự tỉnh táo của Hoàng Thiếu Thiên có thể giúp hắn giành về cơ hội săn giết cho riêng mình, nhưng ở Lam Vũ, muốn hỏi người nào thật sự tâm tĩnh như nước, đầu lạnh như băng, vậy thì đó chính là đội trưởng của họ, Dụ Văn Châu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện