Chương 1481: Trận tiêu điểm

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Tô Mộc Tranh và Bao Vinh Hưng...

Nghiên cứu suốt ba ngày, hôm nay Bá Đồ đã đến giai đoạn tổng kết. Họ lần lượt điểm lại biểu hiện của hai tuyển thủ này trong trận Hưng Hân vs Lam Vũ.

Dĩ nhiên, đó chưa phải toàn bộ những gì Bá Đồ rút ra từ replay. Mọi điều cần chú ý đều được Trương Tân Kiệt cẩn thận liệt kê đầy đủ.

Phải đánh thế nào?

Cũng như khi Trương Giai Lạc nêu lên giải pháp, toàn Bá Đồ đều có cùng suy nghĩ. Chẳng qua con người Trương Tân Kiệt quá mức nghiêm cẩn, nhất quyết xác nhận mọi việc lần cuối để đảm bảo không ai hiểu sai vấn đề, kể cả Hàn Văn Thanh, người ăn ý với hắn nhất, đã đánh cùng hắn suốt bao năm qua.

Công cuộc chuẩn bị cho bán kết tiến hành đúng như nó phải vậy.

Bá Đồ, Luân Hồi, Vi Thảo, lẫn Hưng Hân - chiến đội lần đầu lên sàn đã đi một mạch đến luôn bán kết.

Thêm một bước nữa, chính là tổng chung kết.

Thêm một bước nữa, một bàn tay đã chạm đến chiếc cúp vô địch.

Ở thời điểm này, ai dám dừng chân mỏi gối? Ai sẽ buông tay từ bỏ?

Cùng giai đoạn mỗi năm, bầu không khí khắp Vinh Quang trở nên vô cùng nặng nề. War trong game thường xuyên nổ ra bởi lượng fan đông đảo của các đội tiến vào bán kết. Khi kỳ vọng đạt đến đỉnh điểm, con người rất dễ vì căng thẳng mà nổi nóng.

Bốn đội vào bán kết, đồng nghĩa sẽ có bốn đội bị loại khỏi cuộc chơi. Họ chắc chắn không phải kẻ yếu, fan của họ dĩ nhiên cũng không vui vẻ gì.

Một ngày, hai ngày...

Thời gian dần dần trôi qua trong bầu không khí gay gắt.

Trận đầu bán kết sắp diễn ra.

Đó chính là trận Hưng Hân vs Bá Đồ, tiến hành tại thành phố H, sân nhà Hưng Hân.

Sân nhà Hưng Hân từng một thời là sân nhà Gia Thế. Trong toàn bộ Liên minh Vinh Quang, có lẽ không có hai đội nào thù hằn nhau dữ dội như Gia Thế và Bá Đồ. Hồi Gia Thế bị loại khỏi Liên minh, nhiều người còn bảo hơi buồn vì thiếu vắng cảnh Gia Thế và Bá Đồ kèn cựa nhau hơn một năm. Họ làm sao ngờ rằng, Gia Thế rồi sẽ giải tán, rồi sẽ tan biến như chưa từng tồn tại... Cảnh mà mọi người trông chờ được thấy, sẽ không bao giờ diễn ra lần nữa.

Mà hôm nay, chiến đội Hưng Hân với vị đội trưởng cũng là cựu đội trưởng Gia Thế, Diệp Tu, bước chân vào Liên minh, kế thừa cả nhà thi đấu Gia Thế ngày xưa ở thành phố H. Nhất thời, nỗi oán hận Gia Thế của fan Bá Đồ đổ hết lên đầu Diệp Tu.

Ờ, nói đúng ra thì, thù oán giữa Bá Đồ với Gia Thế cũng từ Diệp Tu mà ra chứ đâu?

Có điều, Hưng Hân là Hưng Hân, Hưng Hân không phải hậu duệ của Gia Thế. Không ai chuốc nhục bằng suy nghĩ đó, bởi từ vòng khiêu chiến, Hưng Hân đã tự tay đánh bại Gia Thế, là thủ phạm tiễn chân Gia Thế đến bước đường diệt vong.

May sao Gia Thế vẫn được cứu vớt, giữ lại gốc rễ căn nguyên và đang gầy dựng mọi thứ từ đầu, mùa giải này còn thắng khiêu chiến, quay về Liên minh. Đi theo họ là lượng fan trung thành nhất, thề không rời không bỏ.

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng Hưng Hân mới thật sự giống với Gia Thế cũ, bất chấp sự thật nêu trên.

Bởi vì, Hưng Hân đang tọa trấn sân nhà Gia Thế cũ. Bởi vì, đội hình Hưng Hân có cựu đội trưởng Diệp Tu của Gia Thế cũ.

Diệp Tu, người xây nên vương triều Gia Thế.

Diệp Tu, người đem đến danh hiệu Đấu Thần cho Nhất Diệp Chi Thu.

Dù quá khứ đã qua, nhưng đó vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Nó sẽ theo Diệp Tu đến mãi mãi và trở thành ký ức không phai nhạt trong lòng rất nhiều người.

Vì thế khi Hưng Hân đụng độ Bá Đồ ở bán kết, đề tài về hai thế lực thù địch lâu năm kia lại được người ta đào bới lên, bàn tán xôm tụ.

Gia Thế?

Ừm thôi cái gì qua rồi thì cho qua đi.

Diệp Tu kìa!

Mọi người tập trung nói về Diệp Tu, thậm chí gạt bỏ cả tuyển thủ nòng cốt Gia Thế cũ là Tô Mộc Tranh.

Cũng vì ba năm vô địch liên tiếp của Gia Thế chưa có tên Tô Mộc Tranh, mà thù hằn giữa Gia Thế và Bá Đồ đều tích trữ từ những năm đó. Tô Mộc Tranh xuất hiện vào đúng cái năm Bá Đồ lội ngược dòng, đánh bại Gia Thế và đoạt quán quân, do đó fan Bá Đồ khó thể ôm thù với cô, ít nhất là không bằng Diệp Tu, người đã tiễn chân Bá Đồ nhà họ suốt ba mùa.

Trận Hưng Hân vs Bá Đồ rất được quan tâm, nhất là khi truyền thông thi nhau lải nhải về các đề tài mà trận đấu này đem lại.

Chớp mắt, ngày thi đấu đã đến.

Bất ngờ thay, khán giả tụ về nhà thi đấu đông nghìn nghịt.

Tuy Hưng Hân đang rất hot, nhưng trận đối đầu Lam Vũ trên sân nhà cũng không cháy vé đến vậy.

Càng gần giờ đấu, càng có thêm người tụ tập cả trong lẫn ngoài. Đừng nói không còn chỗ ngồi, muốn chen vào phụ cận nhà thi đấu cũng khó khăn.

Đây là cảnh chỉ xuất hiện ở những trận Gia Thế vs Bá Đồ ngày xưa, chẳng lẽ fan Vinh Quang khắp thành phố H đều đã xem Hưng Hân là Gia Thế?

Xét lý thuyết, khả năng này cũng có thể xảy ra, nhưng như đêm nay thì hơi quá. Nếu là fan Gia Thế thực thụ, sao họ có thể quên rằng Hưng Hân từng giết chết Gia Thế?

Đối với Hưng Hân, fan Gia Thế có thể hận, có thể trung lập, nhưng nếu chuyển thành yêu thì... Kiểu fan đó có thật là fan?

Vậy vì đâu mà người ta ùn ùn tề tụ về nhà thi đấu?

Truyền thông rất chịu khó săn tin cho vòng chung kết, gặp tình huống bất thường dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Họ cho phóng viên đi một vòng phỏng vấn khán giả, lập tức phát hiện nguyên nhân.

Đúng là những người tập trung tại đây không hề yêu quý Hưng Hân, nhưng họ vẫn ôm lòng thù hận Bá Đồ.

Cho nên họ cứ đến, không phải để cổ vũ Hưng Hân, mà chỉ hi vọng nhìn thấy Bá Đồ ngã gục. Không còn Gia Thế, nhưng fan Gia Thế cũ vẫn không buông bỏ oán hận. Việc này khiến các phóng viên thâm nhập dòng người để phỏng vấn cũng phải thổn thức: Tuy hình hài Gia Thế ra đi đã hai năm, nhưng hồn Gia Thế vẫn chưa thật sự tan biến. Chiến đội ông lớn ngày xưa, nay tuyển thủ đã mỗi người một phương, nhân vật tan đàn xẻ nghé, sân nhà đổi chủ, nhưng ký ức họ để lại trong lòng mọi người vẫn còn vẹn nguyên, mãi chưa thể phai nhạt.

Gia Thế là nỗi nhung nhớ không thôi với ký ức huy hoàng của ngày xưa cũ, mà mối thù với Bá Đồ là một phần trong ký ức đó.

Thế là truyền thông có thêm đề tài xào nấu.

Hưng Hân coi như cũng là kẻ thù Gia Thế, giờ lại được fan Gia Thế ký thác kỳ vọng? Quả là một tình huống mâu thuẫn tột cùng.

Ngoài ra, dòng người đổ về nhà thi đấu cũng không thiếu hội vô tư nhìn đời. Họ vui vẻ trả lời phóng viên, rằng đêm nay tới đây để xem đập nhau thôi. Hưng Hân với Bá Đồ ấy à, ai thắng ai thua cũng sẽ cho họ cảm giác hả giận...

Vâng, vô số đề tài bên lề đã đẩy độ hot trận chiến đến đỉnh điểm, thậm chí có người khẳng định chắc nịch với báo đài rằng họ nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên lượn lờ gần nhà thi đấu. Người khác lại bảo thấy Dụ Văn Châu, Dương Thông, Đường Hạo...

Các tuyển thủ chuyên nghiệp đánh mất chiếc vé đi tiếp, theo lời khán giả, cũng xuất hiện trên khán đài.

Ai sẽ thắng? Ai sẽ bại?

Mọi người đều đến tìm kết quả cho câu hỏi đến hẹn lại lên này.

Tám giờ tối, nhà thi đấu Tiêu Sơn không còn chỗ ngồi, lượng fan Vinh Quang tụ tập đông đảo bên ngoài cũng không bỏ đi. Họ cứ như chả cần thưởng thức quá trình, chỉ muốn được biết kết quả sớm nhất có thể. Chỉ thế thôi, là đủ cho họ khổ cực ngồi đồng.

Bên trong nhà thi đấu, tuyển thủ hai đội có mặt ở phòng chờ, chuẩn bị lên sân.

"Hôm nay vui ghê ta?" Bên phía Hưng Hân, Phương Duệ phởn chí như đang tán láo chuyện ai chứ không phải chuyện mình. Hơn bảy giờ tối là lúc Hưng Hân ra khỏi cửa sau tiệm net. Như mọi khi, họ định qua đường để vào nhà thi đấu, ai ngờ nhìn thấy cả một biển người. Hoảng hồn là chắc chắn, vì dàn tuyển thủ nổi tiếng của Hưng Hân làm sao vượt qua nổi biển người kia để vào bên trong?

Chị chủ Trần Quả phải liên hệ khẩn cấp nhân viên nhà thi đấu. Nhà thi đấu Tiêu Sơn kinh qua chinh chiến bao năm, không thiếu những trận Gia Thế vs Bá Đồ nên nhân viên rành mấy vụ này lắm rồi. Nhận được điện thoại Trần Quả, họ lập tức báo rằng đường hầm đã chuẩn bị sẵn sàng, còn phái người đi đón Hưng Hân —— nhà thi đấu Tiêu Sơn cách Hưng Hân đúng một con đường thôi, ai chả biết?

Tuy vào được bên trong, người Hưng Hân vẫn chưa hết hoảng sợ vì tình hình bên ngoài.

Diệp Tu và Tô Mộc Tranh còn đỡ, xuất thân Gia Thế nên quen rồi, nhưng đẳng cấp ngôi sao như Phương Duệ cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tương tự. Thế nên hắn mới thốt lời cảm thán trước cả tân binh, dù bản thân là người từng trải.

"Ủa mấy người này, sao chưa giải tán nữa nhỉ? Sắp đánh rồi mà." Trần Quả nói. Cô ngây thơ cho rằng khán giả bên ngoài chỉ cố hóng một chiếc vé vào xem, hóng không được thì sẽ giải tán. Cô làm sao biết họ chẳng hề quan tâm tấm vé đó, họ chỉ tụ tập về chờ kết quả, nên càng gần giờ đấu họ càng náo nhiệt.

"Tui chỉ biết là, đám người ngoài kia chưa chắc đều ủng hộ chúng ta đâu. Mọi người không cần phải áp lực." Diệp Tu nghiêm túc.

Trần Quả sửng sốt.

Diệp Tu nói thế là vì muốn tốt cho đồng đội, nhưng sao nghe vào hơi thiếu logic ấy nhỉ?

"Bá Đồ có nhiều fan ở thành phố H đến vậy à?" Đường Nhu đặt nghi vấn. Tân binh Hưng Hân giờ đã hiểu biết hơn về giới Vinh Quang, chưa kể Đường Nhu làm ở tiệm net Hưng Hân, trước khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không lạ gì cái nhìn của fan Vinh Quang trong thành phố H đối với Bá Đồ.

"Có lẽ muốn thấy Bá Đồ ăn cám." Diệp Tu nói.

"Tức là muốn thấy chúng ta thắng?" Đường Nhu hỏi.

"Khả năng là nếu mình thua, họ cũng vui luôn." Diệp Tu nói.

Đường Nhu vốn thông minh, vừa nghe liền hiểu.

"Kèo nào cũng không thiệt thòi!" Cô thở dài.

"Ừ, cho nên cứ xem họ như không tồn tại là được." Diệp Tu nói.

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Nhân viên nhà thi đấu đến gọi hai đội chuẩn bị lên sân.

Diệp Tu dẫu đầu Hưng Hân từ trong phòng đi ra, liền thấy đội trưởng Bá Đồ, đối thủ lâu năm của hắn, Hàn Văn Thanh cũng đang dẫn đội ra khỏi căn phòng bên cạnh.

Nhìn nhau không nói, không cảm xúc, tuyển thủ hai bên rất nhanh xếp hàng song song trong đường hầm.

"Chừng nào giải nghệ?" Diệp Tu đột nhiên hỏi Hàn Văn Thanh một câu vô duyên bạo.

"Còn sớm lắm." Hàn Văn Thanh ánh mắt kiên định.

"Muốn lấy thêm cái quán quân nữa?" Diệp Tu cười, "Năm nay đừng mơ."

"Hừ." Hàn Văn Thanh cười lạnh.

Diệp Tu quay đầu ra sau, nhìn tới người thứ ba trong hàng ngũ Bá Đồ. Hắn hất cằm: "Ông cũng đừng mơ lấy cái á quân thứ năm."

Trương Giai Lạc chỉ hận không có mười ngón giữa giơ cho Diệp Tu nhìn.

Đại diện fan Bá Đồ xin phát pháo trước: Họ Diệp khốn nạn! =))

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện