Chương 1500: Nhất định phải làm được

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Quanh người Đại Mạc Cô Yên xuất hiện những bóng ma uốn lượn như u hồn.

Quỷ Ám là chiêu sát thương kéo dài, cộng dame và chuyển hóa 33% sát thương do quỷ ám thành HP cho thuật sĩ khi kết thúc.

Một chiêu gồm ba hiệu ứng sát thương tập trung, tăng sát thương và hồi máu, thời mới ra đã từng gây xôn xao vì quá imba. Sử dụng một thời gian, người ta mới biết chiêu mạnh thì mạnh đấy, nhưng bảo imba thì không đến nỗi, vì ba hiệu ứng trên đều có hạn chế nhất định.

Tuy vậy, đây vẫn là chiêu mà không một thuật sĩ nào nỡ bỏ. Biết chắc chắn trúng, Ngụy Sâm dùng nó mở đầu combo, sau đó tiếp tục ngâm xướng.

Mưa Hỗn Loạn vẫn đang rơi, Hàn Văn Thanh không còn đường chạy.

Chẳng lẽ cứ ở yên như con thú trong cũi cho người ta khinh khi bỡn cợt?

Fan Bá Đồ trong nhà thi đấu đều nổi cơn thịnh nộ. Đội trưởng của họ, có bao giờ nếm chịu sỉ nhục bậc này?

Nhảy đi!

Đó là tiếng lòng của tất cả.

Dính debuff hỗn loạn thì sao? Kiểu gì chẳng phải kết cuộc xấu, ngoan ngoãn mặc người ta chặt chém thì ức chế lắm. Với hiểu biết về Hàn Văn Thanh, ai cũng cho rằng anh sẽ không cam tâm ở yên một chỗ.

Ấy thế mà, Đại Mạc Cô Yên không hề nhúc nhích.

Bóng Lửa!

Nghênh Phong Bố Trận lại ra chiêu. Ngọn lửa màu tím nhạt lượn lờ quanh người Đại Mạc Cô Yên. Debuff rút máu 6 giây đâu chỉ thiêu đốt HP Đại Mạc Cô Yên? Bị nó thiêu thành tro tàn, còn là trái tim của mỗi một fan trung thành Bá Đồ.

Vì sao anh không nhảy?

Mọi người không thể hiểu nổi.

Đại Mạc Cô Yên hôm nay dường như không phải Đại Mạc Cô Yên mà họ từng biết.

"Nhịn giỏi thật!" Dưới hàng ghế Hưng Hân, Phương Duệ cảm thán.

"Ừ." Diệp Tu gật đầu.

Hàn Văn Thanh không chỉ bắt đầu thoái nhượng, mà còn biết nhẫn nhịn hơn xưa. Quả thật, phong cách của anh đang kinh qua rất nhiều thay đổi, đến mức xa lạ với cả những người quen thuộc anh nhất. Trên sàn đấu bán kết, điều đó càng thêm thể hiện rõ ràng.

"Bất ngờ nha! Còn tưởng mày sẽ nhảy ra chứ!" Trong trận, Ngụy Sâm lựa đúng chỗ đau người ta để xoáy.

Hàn Văn Thanh không trả lời. Nghênh Phong Bố Trận bèn ngâm xướng kỹ năng thứ ba.

Mưa Hỗn Loạn sẽ tác dụng trong một khoảng thời gian, đây chính là lúc an toàn cho Ngụy Sâm ra chiêu. Ánh sáng chú thuật cứ thế mà uốn lượn trên không.

Nghênh Phong Bố Trận đang triệu hồi Cánh Cửa Tử Vong, đại chiêu level 70!

Mắc dại quá!

Người người thầm mắng.

Đuổi tận giết tuyệt đến mức này, thật không còn gì để nói. Ngụy Sâm xài thủ đoạn mà chẳng chút do dự đắn đo, chỉ muốn dốc sức đánh hạ đối thủ.

Giữa chốn hư vô, Cánh Cửa Tử Vong sừng sững xuất hiện trên không trung. Cùng lúc, Mưa Hỗn Loạn cũng ngừng rơi.

Vù!

Một bóng người lập tức bay ra từ bệ tường kia.

Đại Mạc Cô Yên, chỉ có thể là Đại Mạc Cô Yên. Bị Mưa Hỗn Loạn đẩy đến vị trí cover duy nhất, anh đã ăn liền hai chiêu của đối thủ. Trông cực kỳ bất lực, nhưng khi giọt mưa cuối cùng rơi sượt xuống người, Đại Mạc Cô Yên bỗng lao ra.

Ngay sát bên Cánh Cửa Tử Vong? Cứ như không hề nhìn thấy, Hàn Văn Thanh khiển Đại Mạc Cô Yên nhảy vọt lên, xông thẳng tới chỗ Nghênh Phong Bố Trận.

Quả quyết, kiên định, không một bước chân nào ngập ngừng. Khoảnh khắc ấy, Hàn Văn Thanh mà người ta từng biết đột nhiên quay về. Chưa kịp chuyển màu tâm trạng, fan Bá Đồ đã không kiềm được một tiếng gào to bật ra khỏi miệng.

Xúc tu ngưng tụ từ những luồng khí đen túa khỏi Cánh Cửa Tử Vong, nhưng con mồi ngay sát bên lao đi quá nhanh, chúng bèn giương nanh múa vuốt, vùn vụt đuổi theo Đại Mạc Cô Yên.

Hàn Văn Thanh chẳng thèm quan tâm, Đại Mạc Cô Yên đạp tường mượn lực, nhảy rồi lại nhảy, phóng rồi lại phóng, hướng về phía trước, nào có mảy may ngoảnh nhìn những chiếc xúc tu đằng sau đang truy đuổi mình bén gót?

Vô số fan Bá Đồ đứng bật dậy trên khán đài, quên bẵng rằng vài giây trước đó, họ đã uất ức thế nào khi thấy Đại Mạc Cô Yên đứng trên đỉnh tháp nho nhỏ kia, mặc cho địch nhân xâu xé.

Vung nắm đấm!

Giữa không trung, Đại Mạc Cô Yên đã vung nắm đấm.

Còn Nghênh Phong Bố Trận?

Nghênh Phong Bố Trận làm gì kịp bỏ chạy? Để rướn tới Đại Mạc Cô Yên, hắn phải xuống thấp hơn vị trí ban đầu nhằm tiếp cận mục tiêu. Hiển nhiên, điều đó tiếp tay cho Hàn Văn Thanh phản công. Quả quyết của anh, dũng mãnh của anh vượt ngoài Ngụy Sâm dự liệu. Hắn tính toán rằng, Cánh Cửa Tử Vong chỉ cần ngâm xong trước khi Mưa Hỗn Loạn kết thúc là ngon, nhưng giờ đây hắn biết mình sai rồi. Cái gọi là ngon trong ý nghĩ của hắn, kỳ thực còn xa lắm mới đủ để đối đầu với cái dũng của Hàn Văn Thanh.

Những luồng khí đen sắp vươn đến, nhưng nắm đấm của Đại Mạc Cô Yên đã tới sát mặt hắn.

Bốp!

Trúng.

Trúng rất nặng.

Nhưng vì dừng lại, người tung nắm đấm bị những luồng khí đen đuổi kịp và quấn quanh.

Lẽ nào cú đấm ấy chỉ để trút giận?

Mọi người đều nghĩ. Với fan Bá Đồ, dù chỉ trút giận cũng là quá sướng. Xưa nay, fan Bá Đồ luôn đánh giá cao quá trình hơn kết quả.

Cơ mà, Hàn Văn Thanh chưa xong đâu.

Đấm trúng Nghênh Phong Bố Trận, Đại Mạc Cô Yên thuận thế chộp lấy hắn.

Quật Ngã!

Nghênh Phong Bố Trận bị anh tóm, đồng thời những luồng khí đen cũng tóm được anh, kéo anh về phía sau tương tự.

Hai nhân vật cùng nhau văng ra.

Đại Mạc Cô Yên vẫn tóm chặt Nghênh Phong Bố Trận, trong khi Cánh Cửa Tử Vong đang bắt lấy anh.

Thế là hai người bay chung về phía cánh cửa lơ lửng giữa trời, tạo nên một chùm sáng lóa mắt.

Hoàn thành sứ mệnh, Cánh Cửa Tử Vong tan biến. Hai người cùng lúc rơi xuống.

Một cao, một thấp.

Một chậm hơn, một nhanh hơn.

Người rơi nhanh là Nghênh Phong Bố Trận. Tuy miễn nhiễm sát thương từ Cánh Cửa Tử Vong, nhưng cú Quật Ngã kia không phải thứ mà Cánh Cửa có thể ngăn cản giúp hắn.

Tóm bắt thành công, Đại Mạc Cô Yên gập người giữa không trung, quật Nghênh Phong Bố Trận xuống, gia tăng tốc độ rơi của hắn. Nghênh Phong Bố Trận rơi vùn vụt, còn Đại Mạc Cô Yên ăn xong hit cuối từ Cánh Cửa Tử Vong mới bắt đầu mất độ cao.

Giữa lưng chừng trời, anh đã vào thế truy sát đối thủ.

Ngụy Sâm biết làm thế nào được?

Nghênh Phong Bố Trận không phải tự dưng mà rơi. Hắn bị ném bởi Quật Ngã, trên người có debuff đông cứng, chỉ ngưng tác dụng khi chạm đất hoặc hết thời gian. Hắn chỉ đành trơ mắt nhìn Đại Mạc Cô Yên nhấc chân.

Ưng Đạp!

Một cú quặp như chim ưng săn mồi hướng về phía Ngụy Sâm, hắn lại bó tay chẳng thể thao tác.

Ôi thôi...

Ngụy Sâm thầm than.

Chậm, rốt cuộc vẫn chậm.

Nếu mình phản ứng đủ nhanh, thao tác đủ nhanh, có lẽ đã không trúng cú đấm kia, cũng né được Quật Ngã sau đó. Kiểu gì cũng không đến mức như giờ!

Bị chụp bắt đông cứng, chỉ đành trơ mắt nhìn Ưng Đạp hướng về phía mình. Liệu mình có kịp khiển nhân vật né chiêu ngay ở tích tắc hiệu ứng đông cứng giải trừ?

Tim Ngụy Sâm đập thình thịch, ngón tay cũng muốn cứng còng.

Đọ phản ứng, đọ thao tác, đọ tốc độ tay đây mà! Mình bây giờ sợ nhất là mấy thứ này, yếu nhất cũng là mấy thứ này.

Nhưng muốn thoát khỏi cái khó trước mắt, cũng không ngoài từng ấy thứ!

Nếu trúng Ưng Đạp, để Đại Mạc Cô Yên áp sát thành công, thuật sĩ như mình chắc vé về trời.

Tập trung tinh thần, bây giờ hoặc không bao giờ!

Ngụy Sâm cắn răng, không nhìn Đại Mạc Cô Yên nữa mà chú tâm vào trạng thái nhân vật dưới tay. Chờ đúng khoảnh khắc hiệu ứng đông cứng giải trừ, hắn phải kịp thời thao tác.

Kìa!

Muôn vàn ý nghĩ cũng như mọi thứ trong trận đều chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vao khoảnh khắc cảm thấy debuff giải trừ, não Ngụy Sâm như trống rỗng. Hắn quên rằng mình đang thi đấu, quên tất cả mọi thứ xung quanh, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Phải làm được, phải né cho bằng được.

Hai bàn tay Nghênh Phong Bố Trận đưa lên trước ngực cực nhanh...

Bịch!

Ưng Đạp của Đại Mạc Cô Yên trúng ngay giữa ngực Nghênh Phong Bố Trận.

"Yeah!!..." Fan Bá Đồ trong nhà thi đấu phấn khích, nhưng rồi im bặt chỉ sau một tiếng kêu.

Bị đạp trúng, Nghênh Phong Bố Trận tan tác như một cái bóng. Đại Mạc Cô Yên vì thế rơi thẳng xuống...

Hàn Văn Thanh xoay góc nhìn.

Nghênh Phong Bố Trận đã quay về bờ tường mặt bên lâu đài.

Thuật Phân Thân!

Làm được rồi!

Tim Ngụy Sâm vẫn đập thình thịch. Đại nạn không chết, kinh hãi quá độ làm hắn nhũn cả cơ thể. Chỉ thao tác một kỹ năng cấp thấp thế thôi, nhưng vì tiêu hao tinh thần quá nhiều nên hắn có cảm giác rã cả người.

Mà còn lâu mới xong! Thậm chí có thể nói, trận đấu chỉ mới bắt đầu.

Ngụy Sâm vội chấn chỉnh tinh thần, Nghênh Phong Bố Trận bám tường, tiếp tục ngâm xướng.

Thuật Cắt Chém!

Một luồng khí màu đen bay ra.

Với khoảng cách và tình thế này, Ngụy Sâm không cần dùng đại chiêu để bức mục tiêu đến đường cùng, chỉ cần thừa dịp Đại Mạc Cô Yên đang rơi và khó lòng né tránh, chiếm được tí lợi nào thì hay tí ấy.

Thuật Cắt Chém được cast theo phương thức phán đoán, nhằm vào điểm đặt chân sắp tới của Đại Mạc Cô Yên.

Có điều, kỹ năng Ưng Đạp không chỉ dừng ở một cú duy nhất. Phát hiện Nghênh Phong Bố Trận đang ngâm xướng, Hàn Văn Thanh liền thao tác phần chiêu còn lại.

Bịch bịch bịch!

Đại Mạc Cô Yên đạp thêm ba hit vào không khí. Tuy không trúng ai, anh vẫn mượn lực ma sát không khí để giảm tốc độ rơi ít nhiều.

Thế nhưng... vẫn trúng chiêu.

Ngụy Sâm mưu trí cỡ nào cơ chứ? Cái trick nho nhỏ kia sao có thể nằm ngoài tính toán của hắn?

Mỗi tội, Thuật Cắt Chém trừ đi sát thương cũng không mang đến quá nhiều phiền toái cho Hàn Văn Thanh. Đại Mạc Cô Yên chạm đất, lập tức quay lưng bật dậy, lao đến chân tường. Còn Nghênh Phong Bố Trận? Lật đật leo lên tiếp.

Chắc không lặp lại quá trình vừa rồi đâu nhỉ?

Vô số người phỏng đoán.

"Sẽ không." Lý Nghệ Bác bác bỏ ngờ vực trên.

"Kỹ năng chưa cooldown xong, sao có thể lặp lại nhanh đến vậy?" Hắn nói.

"Kỹ năng mới dùng đang cooldown, nhưng chọn kỹ năng khác cho cùng nguyên lý thì sao?" Phan Lâm nói.

"Ừm..." Lý Nghệ Bác suy ngẫm cây kỹ năng của thuật sĩ. Hình như không có nhỉ? Hắn chỉ tự hỏi chứ không dám mở miệng trả lời.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện