Chương 1520: Buộc phải thí thể lực

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Lâm Kính Ngôn anh dũng chiến đấu, anh dũng ngã xuống.

Kết quả này anh đã dự tính từ trước. Truy bước thiên tài suốt bao năm, anh sớm biết những thiên tài kia chẳng hề là con thỏ lười nhác, đắc ý chủ quan khi vượt mặt con rùa trên đường đua dằng dặc. Họ sẽ không cho anh bất kỳ phút nào ngừng lại để thở, hay để lợi dụng.

"Không cho tôi thắng được một lần à?" Nửa đùa nửa thật, Lâm Kính Ngôn lắc đầu chat lên.

"Có phải ông chưa từng thắng đâu?" Diệp Tu trả lời, "Mùa giải thứ tư đó, lượt thứ 21."

Lâm Kính Ngôn ngẩn người. Hồi lâu sau, anh mới hầm hừ để lại một câu: "Đọ trí nhớ cũng thua ông nữa."

Trận đầu lôi đài kết thúc với thời lượng 1 phút 48 giây. Với một cặp đấu là hai tuyển thủ kinh nghiệm bậc nhất Vinh Quang, thời lượng này có thể gọi là quá ngắn. Diệp Tu thắng với ưu thế máu mạnh mẽ: Quân Mạc Tiếu còn tận 63% HP.

Khi Lâm Kính Ngôn rời phòng đấu, khán giả dành cho anh những ngợi khen không chút keo kiệt.

Dù thua, fan Bá Đồ rất thích thái độ đánh của Lâm Kính Ngôn. Có lẽ hơi thiếu sáng suốt, nhưng họ luôn muốn nhìn thấy những người đàn ông chân chính vung nắm đấm, ôm một bầu nhiệt huyết hào hùng như vậy.

Giữa những tràng vỗ tay, Trương Giai Lạc lên sân. Trên đường đi, hắn gặp Lâm Kính Ngôn.

"Đánh đẹp lắm." Trương Giai Lạc nói.

"Giao lại cho cậu đó." Lâm Kính Ngôn nói.

"Coi tui hốt hắn!" Trương Giai Lạc nói. Hai người chạm quyền, Trương Giai Lạc tiếp tục đi về phía phòng đấu.

Rất nhanh, trận thứ hai bắt đầu.

"Chịu chết đi!!"

Mới tải xong bản đồ, Trương Giai Lạc đã chat. Kế đó, trăm hoa đua nở. Bách Hoa Liễu Loạn bỗng nhiên biến thành tín đồ ôm bom tự sát khi từng chùm ánh sáng nổ tung quanh hắn và phủ lấp toàn Võ Đài.

Yolo! Hắn cũng yolo hệt như Lâm Kính Ngôn.

Chẳng buồn né tránh thiệt hại, ánh sáng như một cơn sóng hoa cuốn phăng mọi thứ. Diện tích không lớn, Võ Đài gần như không còn chỗ đặt chân. Trương Giai Lạc đang đánh với một đấu pháp khó thể dành cho lôi đài, bởi chẳng ai tự đốt mana của mình như thế. Đánh lôi đài, bạn đâu chỉ đối mặt với một người? Nếu chỉ quan tâm thắng lợi trước mắt mà để thua chung cuộc, chiến thắng đơn lẻ này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

"Bá Đồ... muốn thí lôi đài luôn sao?" Bình luận viên Phan Lâm bật thốt.

Lý Nghệ Bác chỉ cau mày chứ không trả lời.

Rút sức bền.

Hắn ít nhiều đã phát hiện ý định của Bá Đồ, nhưng không dám nói ra trên sóng trực tiếp vì không chắc chắn. Bây giờ nhìn kỹ, nếu Bá Đồ thực sự muốn bào mòn Diệp Tu thì họ cũng đang đánh đổi quá lớn. Chuyên gia đạn dược vốn đã là nghề rất tốn mana rồi, Trương Giai Lạc còn chơi ánh sáng Bách Hoa như không cần ngày mai. Dù hắn đánh bại Diệp Tu thì sao? Bách Hoa Liễu Loạn sẽ còn bao nhiêu mana cho đối thủ kế tiếp?

Giữa những đợt sóng hoa rực rỡ, thật khó thấy rõ bóng dáng Quân Mạc Tiếu. Cả Diệp Tu cũng đang gặp nguy hiểm.

Dĩ nhiên hắn đã nhìn ra ý đồ rút sức bền, nhưng khi chọn bản đồ và pick tướng vào trận, Bá Đồ có sợ Diệp Tu nhìn ra đâu? Họ chấp, vì Diệp Tu có biết chăng nữa cũng không thể làm gì. Trừ phi hắn bỏ cuộc, để Quân Mạc Tiếu đứng yên mặc cho xâu xé thì mới ít tốn sức, còn không... Bản đồ Võ Đài quá nhỏ, đối thủ lại là lão tướng ngang hàng phải lứa, hắn đừng mơ vẹn cả đôi đường.

Trận trước đã vậy, trận này cũng vậy.

Chiến đội Bá Đồ chẳng buồn che giấu âm mưu của mình. Họ thẳng thắn tuyên bố: Nếu mày không đánh hết sức thì bọn tao giã mày thành cám, nếu mày đánh hết sức, vậy cho xin tí thể lực nhé. Đương nhiên đội hình Bá Đồ cũng toàn lão tướng thôi, nhưng ai bảo Diệp Tu đang là người bị xa luân chiến?

Dưới hàng ghế tuyển thủ Hưng Hân, nghe thấy Phương Duệ và Ngụy Sâm phân tích, Trần Quả lo lắng tột cùng. Ngẫm nghĩ, lòng cô bỗng sáng bừng.

"Nói sao thì Diệp Tu cũng giết Lâm Kính Ngôn rồi, mình đâu có thiệt thòi? Trận này đánh qua loa cho xong, cấu được bao nhiêu máu thì mình có lợi bấy nhiêu!" Trần Quả nói.

"Đấy! Chị chủ tính khá quá." Phương Duệ nói.

"Lại chẳng?" Đắc ý trong chốc lát, Trần Quả ngờ ngợ phát hiện Phương Duệ chỉ trả lời mình cho có. Mọi người xung quanh hình như chẳng ai để ý cái sự "tính khá" của cô cả.

"Ủa sai chỗ nào hả?" Thường bị Diệp Tu dìm, Trần Quả có tính tự giác rất cao.

Không ai trả lời cô. Mọi người đều chăm chú theo dõi trận đấu.

Diệp Tu không thoái nhượng. Hắn dũng cảm tiến lên nghênh đón Trương Giai Lạc hệt như trận trước với Lâm Kính Ngôn.

Dàn tuyển thủ Hưng Hân bên dưới theo dõi trận đấu trong bầu không khí nặng nề. Trần Quả không gặng hỏi xem mình tính sai chỗ nào, bởi cô tin rằng Diệp Tu cũng tính được. Đã tính nhưng vẫn không làm, tức là kế hoạch đó không ổn thỏa.

Trận đấu diễn ra kịch liệt không khác gì trận trước, hai tướng lại rất hiểu nhau, đánh thì nhanh đấy, ác đấy, nhưng cả hai đều hành động cẩn thận từng chút. Khung cảnh chiến trường tán loạn, nếu trận trước khán giả vẫn nhìn thấy đại khái các kỹ năng được sử dụng, thì trận này gần như mù tập thể dưới ánh sáng Bách Hoa dày đặc của Trương Giai Lạc.

Thứ duy nhất người ta còn thấy là hai thanh máu. Chúng đang trượt với tốc độ chóng mặt. Khác biệt ở chỗ HP Quân Mạc Tiếu giảm đều đều bởi không tìm được lối thoát khỏi vòng vây ánh sáng, còn Bách Hoa Liễu Loạn mất máu một cách ngắt quãng, nhưng mỗi lần mất là đi cả đoạn dài.

Áp sát đi!

Tuyển thủ và fan Hưng Hân kỳ vọng vô cùng.

Nếu Quân Mạc Tiếu áp sát thành công, combo tự thiêu đốt chính mình của Bách Hoa Liễu Loạn vẫn có thể bị phá. Cận chiến là điểm yếu của chuyên gia đạn dược, Trương Giai Lạc từng bị Diệp Tu đè chết hồi vòng bảng rồi.

Nhưng lần này không dễ như lần đó.

Bởi Trương Giai Lạc đêm nay chấp nhận bán mạng ngay từ đầu!

"Trương Giai Lạc điên quá." Theo dõi trận đấu, Hoàng Thiếu Thiên cũng phải cảm thấy hoảng hồn.

"Đánh kiểu này, đừng nói tướng Hưng Hân thứ hai, nếu HP Quân Mạc Tiếu cao hơn 70% thì Bách Hoa Liễu Loạn cũng đừng mơ đủ mana xài." Dụ Văn Châu trả lời.

Trương Giai Lạc không tiếc đánh đổi tất cả những gì mình có. Trong mắt hắn chỉ có Quân Mạc Tiếu, một Quân Mạc Tiếu không hoàn chỉnh mà chỉ là 63% máu. Hắn dốc hết sức lực, tinh thần, kỹ năng, HP và mana vào 63% máu kia.

Chỉ có thế, mới tạo nên áp lực lớn nhất cho Diệp Tu. Chỉ có thế, mới bắt Diệp Tu dồn mọi thể lực vào trận đấu, một phút một giây cũng không dám buông lỏng.

Trận đấu này đã không thể định nghĩa bằng thắng thua đơn thuần. Chiến thuật bào mòn thể lực địch của Bá Đồ đã thực hiện thành công bằng một phương thức cực kỳ cứng rắn. Còn Diệp Tu? Diệp Tu không cách nào trốn thoát nên đành chịu bị rút sức bền, nhưng trong suốt quá trình, hắn vẫn cố gắng tranh thủ mọi thứ có lợi nhất cho Hưng Hân.

Kết quả chung cuộc thế nào không thể chỉ xét trên một hai trận, mà phải nhìn tổng thể toàn hạng mục lôi đài, thậm chí cả hiệp đấu đêm nay.

1 phút 24 giây!

Trận Diệp Tu vs Trương Giai Lạc kết thúc còn nhanh hơn trận với Lâm Kính Ngôn. Người ngã xuống là Quân Mạc Tiếu, nhưng Bách Hoa Liễu Loạn cũng đã gần đất xa trời với 9% HP và 2% mana còn lại.

Dù kết quả không phải, nhưng Diệp Tu đã gần như một chấp hai. Khi hắn bước khỏi phòng đấu với tư cách kẻ bại trận, fan Hưng Hân rào rào dành tặng những tràng pháo tay nhiệt thành.

Đây là sân nhà Bá Đồ và ai cũng biết người Bá Đồ rất có thù với Diệp Tu. Fan Hưng Hân cảm thấy không áp đảo nổi khí thế fan đội nhà, bèn tranh thủ thời gian nhiều nhất có thể để Diệp Tu nhìn thấy mình được cổ vũ.

Ai ngờ, fan Bá Đồ không lập tức ùa lên ném đá kẻ bại trận Diệp Tu.

"Tên đáng ghét này có mấy lúc cũng coi được lắm chứ!" Ngay trên hàng ghế tuyển thủ, người Bá Đồ đang bàn tán sôi nổi.

Cách Diệp Tu thẳng thắn đối mặt với chiến lược tấn công lăn xả hôm nay đã đánh vào lòng yêu thích của hảo hán Bá Đồ, cho nên dù là đối thủ không đội trời chung bao năm, hắn cũng làm họ đắn đo suy nghĩ.

"Thôi nể mặt hôm nay nó chơi đẹp, mình chửi nó ít ít lại!" Có người đề nghị.

Tiếng la ó vẫn xuất hiện nhưng rất nhẹ nhàng, chỉ lởn vởn quanh các khán đài.

"Ủa bị gì vậy?" Diệp Tu cảm thấy không quen cho lắm. Hắn vừa xuống sân vừa ngó dáo dác bốn phía. Fan Bá Đồ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, mà sao hò hét chả có sức gì thế nhỉ?

"Biết sợ rồi hả?" Diệp Tu hét về phía khán đài gần mình nhất.

"Đậu móa!" Fan Bá Đồ nghe thấy, lập tức chửi. Hành động của Diệp Tu rất nhanh được báo về các khán đài xung quanh.

"Mẹ, nó còn dám vênh váo!" Tưởng Du, đầu não fanclub Bá Đồ và cũng là hội trưởng công hội Bá Khí Hùng Đồ trong game rất muốn lộn cái bàn.

"Chửi nó! Chửi nó hăng vào!" Gã gào lên.

Thế là những tràng đả đảo phản đối tăng cao như mong đợi, trong đó không thiếu những lời ác liệt như "Đập chết nó đi". Diệp Tu nhởn nhơ như không, mà tướng thứ hai Hưng Hân đang đứng dậy từ hàng ghế tuyển thủ cũng không mảy may bị ảnh hưởng bởi biểu đồ tâm trạng hình sin của fan Bá Đồ.

Tướng thứ hai Hưng Hân là Mạc Phàm. Hiện cậu đã là một quân cờ quan trọng của Hưng Hân trên hạng mục lôi đài.

"Cố lên." Đi ngang qua nhau, Diệp Tu nói.

Mạc Phàm không dừng bước mà chỉ gật đầu, tiếp tục đi.

Diệp Tu về hàng ghế tuyển thủ trong ánh mắt lom lom của mọi người.

"Suýt thì một chấp hai." Hắn cười.

Nhưng Trần Quả có thể nhìn thấy nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt Diệp Tu sau nụ cười kia. Đây không phải lần đầu. Hồi vòng bảng từng xảy ra chuyện như thế một lần ở trận gặp Hô Khiếu, khi hắn solo với Đường Hạo.

Hôm nay Diệp Tu đánh với hai người liên tục, còn là hai tay lão luyện đẳng cấp Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc. Ôm sẵn mục đích vào trận, họ rất biết cách bào mòn thể lực hắn. Diệp Tu tránh đường nào cũng không thoát.

Kết thúc hai trận lôi đài, Diệp Tu gặt đầu một tướng Bá Đồ và rời sân, để lại Bách Hoa Liễu Loạn chỉ còn thoi thóp. Song, Trần Quả lại có linh cảm không lành.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện