Chương 1557: Tự bảo vệ nhé

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Đợt tấn công của Bách Hoa Liễu Loạn tuy không thể giữ chân Hàn Yên Nhu nhưng cũng gây cản trở không ít. Liên tục bẻ góc né chiêu, Đường Nhu cần thực hiện quá nhiều thao tác, tạo cơ hội cho toàn quân Bá Đồ rút ngắn khoảng cách. Quả Bom Xung Chấn bị Đường Nhu nhích một bước mà từ chướng ngại biến thành lực đẩy, nhưng trên thực tế, nó vẫn phá hoại nhịp di chuyển của cô. Hàn Yên Nhu bị hất về phía trước theo đường xéo, sắp va đập vào vách đá dựng đứng hai bên hẻm núi.

Lâm Kính Ngôn đoán được điều này, đột ngột cho Lãnh Ám Lôi tăng tốc lao lên. Tuy tách khỏi đội hình, hành động của anh rất khớp với diễn biến thoăn thoắt trong trận. Anh muốn đi trước đón đầu nhằm giành thế chủ động cho tình huống kế tiếp.

Châm Gây Tê!

Lãnh Ám Lôi nhẹ nhàng thả tay, một chiếc châm bay ra trong im ắng.

Châm nhỏ như tơ nên rất khó phát hiện, Lâm Kính Ngôn lại còn mượn ánh sáng Bách Hoa che chắn, đừng nói Đường Nhu, cả tổ ghi hình có góc nhìn toàn diện và đông đảo khán giả đều không hay biết gì khi nó được phóng. Đường Nhu dĩ nhiên càng không, vì tình hình không cho phép cô quan sát kỹ mọi phía nữa.

Bị Bom Xung Chấn hất văng với tốc độ cực nhanh, Hàn Yên Nhu thoắt chốc đã va vào vách núi. Nhưng khi mọi người cho rằng cô sẽ dập mặt, cô bỗng co người lại.

Lăn mình!

Hàn Yên Nhu lăn mình ngay trên vách núi, hoàn thành thao tác Chịu Thân!

Lực va đập vì thế được giải trừ, Hàn Yên Nhu rơi xuống đất trong tư thế tự kiểm soát. Sau lưng cô bỗng có tiếng vút nhỏ xíu vang lên, là Châm Gây Tê của Lãnh Ám Lôi bắn lên vách núi. Tổ ghi hình lúc này mới phát hiện chiếc châm, vội vàng cho chiếu lại thời điểm ra chiêu. Trong khi đó, khán giả há hốc mồm vì sự thính tai tinh mắt của Đường Nhu. Họ không biết rằng Đường Nhu cũng mù tịt như mình, chỉ nhờ pha Chịu Thân quá bạo gan kia trùng hợp giúp cô thoát khỏi chiếc châm nguy hiểm, chứ nếu không thì dính tê liệt rồi.

Mạnh đến vậy luôn?

Khán giả ngơ ngẩn, nhưng tướng Bá Đồ trong trận thì không. Tích tắc ấy, tốc độ di chuyển toàn quân tăng cao, mà người nhanh nhất là Lãnh Ám Lôi. Châm Gây Tê không trúng, Tập Kích Gối Cường Lực đã lao ra sau màn khói lửa chưa tan của Bách Hoa Liễu Loạn. Combo liền mạch mượt mà, châm không tới thì người tới!

Hàn Yên Nhu đang lảo đảo, không kịp lách mình né tránh. Cô bèn vung chiến mâu, muốn đỡ đòn hòng cân bằng cơ thể, sau đó lợi dụng lực húc từ Tập Kích Gối Cường Lực để di chuyển tiếp.

Bốp!

Khi Lãnh Ám Lôi va chạm với Hỏa Vũ Lưu Viêm trong tay Hàn Yên Nhu, cô gần như liêu xiêu cả người. Đường Nhu sực nhận ra không ổn. Tập Kích Gối Cường Lực của Lãnh Ám Lôi đã nhanh lại mạnh, mà thời điểm trúng chiêu, Hàn Yên Nhu liền bị một lực nào đó đè xuống.

Lâm Kính Ngôn đã bẻ góc húc ngay khoảnh khắc cuối cùng! Anh không cho cô mượn lực lùi về mà dùng gối ấn cô xuống tại chỗ.

Đường Nhu rất nhạy, vừa phát giác đã lập tức hành động. Hàn Yên Nhu rụt người, lăn về phía sau. Dẫu không thể mượn lực di chuyển, cô ít nhất cũng không bị Tập Kích Gối Cường Lực đã qua hiệu chỉnh của Lâm Kính Ngôn ép cho quỳ. Cú lên gối bị đỡ, mục tiêu lại rụt người lăn đi, hiệu ứng coi như bị hóa giải hoàn toàn.

Khán giả bình thường sao nhìn ra kỹ thuật giấu trong Tập Kích Gối Cường Lực của Lâm Kính Ngôn, chỉ cho rằng đòn tấn công quá nhanh, Đường Nhu luống cuống lắm mới giải quyết được.

Mỗi tội lăn xong, tình hình vẫn không quá lý tưởng cho Đường Nhu. Lâm Kính Ngôn thành công giành quyền chủ động, cú lăn không giúp cô thoát khỏi phạm vi tấn công của anh. Tuy hiệu ứng đè quỳ thất bại, nhưng Hàn Yên Nhu bị giữ chân là sự thật. Anh chỉ cần bổ sung combo cho cô đừng chạy, đợi toàn quân Bá Đồ xông lên gặt chiến lợi phẩm.

Tập Kích Gạch!

Nắm chặt thời cơ, một cục gạch bay ra từ Lãnh Ám Lôi khi Hàn Yên Nhu còn chưa đứng dậy sau cú lăn mình. Đường Nhu biết rõ tình hình bất lợi, vừa lăn vừa cố gắng xoay góc nhìn quan sát Lãnh Ám Lôi. Phát hiện Tập Kích Gạch, cô bèn vung Hỏa Vũ Lưu Viêm, dùng chuôi mâu hất cục gạch văng đi. Hầu hết các vật phẩm bay đều bị hệ thống thiết lập rất yếu.

Lâm Kính Ngôn như đã đoán trước, Hàn Yên Nhu vừa hất mâu, Lãnh Ám Lôi liền sải bước dài, hai tay duỗi ra, sử dụng cả đại chiêu Bá Vương Liên Quyền hòng đánh ngã Hàn Yên Nhu. Ai ngờ Hàn Yên Nhu hất gạch xong lại không rút chiến mâu về mà vung lên tiếp.

Bá Toái!

Hàn Yên Nhu bắt đầu phản công. Hỏa Vũ Lưu Viêm có thuộc tính Lửa, Bá Toái được nó triển khai như một ngọn lửa đỏ rực bừng cháy. Bá Vương Liên Quyền tuy là đại chiêu, nhưng lực húc lại không bằng các chiêu như Hào Long Phá Quân, một đòn Bá Toái là đủ quét cho ngã nhào. Bất ngờ vì cú hất gạch có ẩn giấu đòn phản kích, Lâm Kính Ngôn thấy sắp bị quét, bèn ngắt kỹ năng, lách mình sang một bên né tránh. Đại chiêu Bá Vương Liên Quyền thế là đành uổng phí.

Hàn Yên Nhu nhảy lùi liên tiếp, tách xa Lãnh Ám Lôi. Dù không hoàn hảo, đợt tấn công của Lãnh Ám Lôi cũng như Bách Hoa Liễu Loạn, đã thành công quấy rầy đường chạy của cô. Bá Toái giúp cô kéo dài khoảng cách với Lãnh Ám Lôi, nhưng Bách Hoa Liễu Loạn đã bắt đầu combo mới, Đại Mạc Cô Yên đằng xa cũng đuổi đến gần.

Phục Hổ Đằng Tường!

Hàn Văn Thanh không đánh thì chớ, đã đánh là toàn chơi lớn. Đại Mạc Cô Yên xông lên còn nhanh hơn viên đạn bay khỏi nòng súng Bách Hoa Liễu Loạn. Anh phi thân, lao thẳng về phía Hàn Yên Nhu. Sức đè của Phục Hổ Đằng Tường rất mạnh, Đường Nhu rút kinh nghiệm pha Tập Kích Gối Cường Lực, không dám mượn lực thiếu suy nghĩ nữa. Trong mắt các lão tướng, trick vặt của cô có hơn gì trò trẻ con?

Né tránh.

Đại Mạc Cô Yên lên sau nên cách khá xa, Hàn Yên Nhu có đủ không gian né chiêu. Trượt chân, anh bay sượt qua người cô. Tuy không đạp trúng, Hàn Văn Thanh vẫn chọn vị trí rơi chắn mọi đường lùi của cô.

Bất ngờ thay, Hàn Yên Nhu giương mâu ngay lúc Đại Mạc Cô Yên sượt ngang người mình.

Viên Vũ Côn!

Nhận ra tính toán của Hàn Văn Thanh, Đường Nhu quyết định móc Đại Mạc Cô Yên về từ giữa đường. Hit Viên Vũ Côn của cô quá chuẩn, gần như chắc chắn trúng rồi, cô lại đột nhiên nhảy sang bên. Viên Vũ Côn móc hụt, một ngọn lửa trắng bừng lên ở vị trí Hàn Yên Nhu vừa đứng trước đó.

Ngọn Lửa Thần Thánh!

Sao Thập Tự Nghịch Quang trong tay Thạch Bất Chuyển vẫn còn lấp lánh ánh sáng chưa tắt. Kịp thấy hắn sử dụng kỹ năng, Hàn Yên Nhu không thể không bỏ Viên Vũ Côn để nhảy tránh.

Đại Mạc Cô Yên đáp đất, quay đầu. Cả người anh toát ra thứ khí thế như một vị tướng giữ quan ải, làm người ta cảm thấy chỉ cần anh còn đứng đó, đừng hòng có ai vượt qua hẻm núi này.

Lửa đạn từ Bách Hoa Liễu Loạn đảo mắt đã đuổi đến. Đường Nhu dù nhạy bén mà thoát khỏi Ngọn Lửa Thần Thánh, cũng không có thời gian nghỉ lấy hơi. Hàn Yên Nhu cấp tốc tháo chạy, cố tránh loạt hỏa lực tầm xa dày đặc như mưa. Lãnh Ám Lôi và Đại Mạc Cô Yên hình thành giáp công, một trước một sau bao vây Hàn Yên Nhu. Để chắc ăn, hai anh giữ một khoảng cách nhất định chứ không lao lên. Thạch Bất Chuyển dưới sự bảo vệ của Trường Hà Lạc Nhật cũng đã vào chỗ.

Lấy một địch năm, lấy một địch năm đúng nghĩa.

Không phải quấy rối trong phạm vi an toàn, không phải chào hỏi hay thăm dò, Đường Nhu thật sự bị Bá Đồ vây khốn. Các lão tướng Bá Đồ không vì cẩn thận mà bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Sự cẩn thận chỉ là nền tảng cho họ chọn thời điểm ra tay hoàn hảo hơn mà thôi.

Khi chắc chắn rằng vòng vây đã hoàn chỉnh, Bá Đồ triệt để bung lưới. Phát động thế tấn công toàn diện!

Toàn quân vây giết một tướng, cần bao nhiêu thời gian?

Khó để có câu trả lời cho mọi trường hợp, bởi mấu chốt nằm ở tướng bị vây chứ không phải đội quân năm người chiếm ưu thế tuyệt đối kia. Ý thức, phản ứng và thao tác đều là yếu tố quyết định, mà quan trọng nhất, còn phải kể đến ý chí của tuyển thủ.

1 vs 5...

Đây có phải đẳng thức ngang hàng? Dĩ nhiên là không. Có lẽ chỉ vừa nhìn thấy, rất nhiều người đã bỏ cuộc rồi.

Nhưng Đường Nhu không bỏ cuộc. Và không chỉ Đường Nhu, mọi tuyển thủ chuyên nghiệp dấn thân vào một trận đấu quan trọng như đêm nay đều sẽ không dễ dàng buông tay cúi đầu.

Chỉ là, tình cảnh của Đường Nhu hiện vô cùng, vô cùng gian nan.

Cô chẳng có mục tiêu chiến lược, cũng chẳng biết liệu phép màu sẽ xảy ra hay không. Cô chỉ kiên định chống chọi bằng tất cả những gì mình có. HP Hàn Yên Nhu trượt dần, nhưng cô vẫn tiếp tục chiến đấu kiên cường.

Tự bảo vệ mình nhé.

Chẳng biết vì sao, trong đầu mọi người đột nhiên hiện lên câu chat hờ hững Diệp Tu để lại cho Đường Nhu.

1 vs 5, tự lo đi nhé.

Lúc đó ai cũng nghĩ Diệp Tu thuận miệng chúc cầu may thôi, nhưng giờ đây, lời nói ấy như trở thành niềm tin vững chắc của Đường Nhu. Bị bao vây, cô vẫn dốc toàn lực chấp hành mệnh lệnh.

Gắng lên nào...

Khán giả rung rinh mạnh, vì họ biết rõ hơn Đường Nhu tình hình chiến trận. Từ góc nhìn Thượng đế, họ thấy bốn tướng Hưng Hân mở hết tốc lực chạy về phía cô. Tia sáng hi vọng đang đến với cô kìa!

Tuy nhiên, mở hết tốc lực nghĩa là mạnh ai nấy chạy chứ không theo đội hình, vì chỉ có thế mới đạt đến tốc độ cao nhất. Lúc này trong bốn người, Quân Mạc Tiếu dĩ nhiên là tướng tiên phong. Hắn sử dụng chuỗi kỹ năng di chuyển liên tục, vượt xa các đồng đội phía sau, cố gắng chạy tới chiến trường trong thời gian ngắn đến khó tin.

Nhưng 2v5 thì có thay đổi to tát gì đâu?

Diệp Tu cứ mặc kệ, khiển Quân Mạc Tiếu lao vào tầm nhìn của Bá Đồ. Hắn không ẩn nấp hay trốn tránh mà xông thẳng lên.

"Anh tới đây!" Hắn tuyên bố trên kênh chung.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện