Chương 1574: Bài phân tích thực thành

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Hàn Văn Thanh, Lâm Kính Ngôn, Trương Giai Lạc và Trương Tân Kiệt.

Vì sự có mặt của bốn người này, Bá Đồ trở thành một đội hình đầy sao. Nhưng, họ không phải là tất cả những gì Bá Đồ có. Cùng nằm trong đội hình xuất chiến đoàn đội hiệp ba, là Tống Kỳ Anh và Tần Mục Vân.

Khi Tần Mục Vân vào trận, cán cân thắng thua đã quá rõ ràng. Y không vì vậy mà sờn đấu chí, y vẫn ra sức chiến đấu giữa nghịch cảnh bằng trạng thái cao nhất của mình, cống hiến cho Vinh Quang nửa giờ thi đấu đầy ngoạn mục.

Còn Tống Kỳ Anh?

Gánh trên vai niềm hi vọng cuối cùng cho cả chiến đội trên lôi đài, nhưng không thể xoay chuyển tình thế bị dẫn trước. Đến đoàn đội vẫn được tin tưởng cho lên sân, chiến đấu đến phút chót, vẫn chỉ có kết cục cay đắng đợi chờ.

"Vì sao chứ?" Tống Kỳ Anh cố kềm nén, mà nước mắt vẫn ướt đẫm mặt.

"Các tiền bối rõ ràng đã cố gắng quá nhiều, nhưng tại sao, tại sao chúng ta vẫn…" Cậu không hiểu. Cậu không cam tâm. Cậu còn rất trẻ, đường tương lai còn rất dài. Là một người đàn ông Bá Đồ, cậu sẽ không vì một lần thất bại mà khóc đến uất nghẹn. Nhưng cậu có tương lai, còn đồng đội cạnh bên, các tiền bối sắp giải nghệ thì sao?

Họ đã sớm qua rồi cái tuổi lãng phí cơ hội. Thời gian họ còn đứng trên sàn đấu này có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nên, họ luôn rèn luyện với lòng nỗ lực hơn bất kỳ ai khác. Phải, đến tận điểm cuối sự nghiệp, họ vẫn không ngừng chớp lấy mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để bản thân mạnh hơn.

Là đồng đội kề vai sát cánh, Tống Kỳ Anh chứng kiến tất cả.

Họ trân quý cơ hội đến nhường ấy, nhưng đổi lại, vì sao cơ hội lại cứ không ưu ái họ?

Biết bao nhiêu nỗ lực, biết bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu ôi bao nhiêu, vì sao đổi về, chỉ toàn là mất mát?

Vì sao?

Tống Kỳ Anh cũng không biết mình đang hỏi ai.

Tần Mục Vân bên cạnh vỗ vai an ủi, Trương Tân Kiệt đằng trước cũng định quay về dắt cậu đi, thì bỗng Diệp Tu lướt ngang qua lại thản nhiên lên tiếng: "Cứ tưởng cố gắng là sẽ có được thứ mình muốn sao, đừng vênh váo thế chứ!"

Vênh váo?

Trông dáng vẻ Tống Kỳ Anh có chỗ nào vênh váo? Nghe thấy từ này, cậu nhóc ngẩn cả người.

"Đọ cố gắng, cậu nghĩ Hưng Hân bọn anh thua các cậu à? Không, không hề. Bọn anh không, và các chiến đội khác cũng vậy." Diệp Tu nói.

"Trên sàn đấu này, cố gắng là thứ không đáng khoe khoang nhất, bởi vì nó là thứ căn bản nhất, nhỏ bé nhất, bất kỳ ai cũng biết làm. Hiểu rõ điều đó đi đã, mới hẵng trèo lên cao!"

"Cố lên!"

Dứt lời, Diệp Tu cũng bắt tay xong với người thứ sáu Bá Đồ là Tần Mục Vân. Hắn quay ra vẫy tay với khán giả khắp nhà thi đấu, dù nơi đây tập trung toàn antifan của hắn.

Có tiếng vỗ tay vang lên dè dặt.

Cho dù xúc động bởi Diệp Tu trong khoảnh khắc, nhưng hận cũ chưa xong, nay lại kết thêm thù mới. Fan Bá Đồ không đả đảo Diệp Tu mà còn vỗ tay một cách ngập ngừng, đã là quá tình cảm rồi.

Khi trọng tài chính thức tuyên bố kết quả, khu vực khán đài dành cho đội khách mới thực sự bùng nổ như thường thấy ở fanclub của kẻ chiến thắng. Mà lúc này, tiếng vỗ tay yếu ớt cho Hưng Hân của fan Bá Đồ đã kết thúc để đổi thành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ đang vỗ tay cho những người bại trận, chiến đội Bá Đồ. Những tràng pháo tay ẩn chứa hụt hẫng mất mát, nhưng fan Bá Đồ muốn nói với đội nhà rằng: Kể cả khi thất bại, các anh vẫn mãi mãi là anh hùng trong lòng chúng tôi. Các anh sẽ mãi mãi không cô độc.

Hai đội chia nhau đi vào hành lang dành cho tuyển thủ. Không giao lưu câu nào, họ trở về phòng chờ của từng đội. Cuộc họp báo sau trận đấu, họ vẫn có nghĩa vụ tham dự.

Thứ tự họp báo không xếp theo chủ nhà hay đội khách mà là kẻ thắng và người thua. Đội thua là Bá Đồ sẽ lên đài trước, mà đêm nay, họ đâu chỉ thua một trận? Kết quả chung cuộc đại diện cho cả lượt đấu, thậm chí cả mùa giải, Bá Đồ sắp phải đối mặt với vô vàn những câu hỏi trải dài cả quá trình.

Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt, Lâm Kính Ngôn, Trương Giai Lạc.

Đây là bốn người sẽ vào họp báo. Sự tập hợp của họ dưới tag Bá Đồ đã làm cả giới Vinh Quang cháy lên một bầu nhiệt huyết. Một đội hình mà chỉ đọc tên thôi cũng đủ gây phấn khích tột độ cho bất cứ fan Vinh Quang nào.

Nhưng, hai năm liền đều là thất bại.

Đội hình thắp lửa toàn Vinh Quang này có điểm yếu ở đâu, dĩ nhiên mọi người đều biết. Thật ra, nếu không vì điểm yếu ấy thì làm gì có dream team cho mọi người ngắm sướng mắt chứ?

Song với thất bại suốt hai mùa giải liên tiếp, tổ đội mộng ảo này lại không đạt đến mục tiêu mọi người kỳ vọng, mục tiêu mà vì nó, họ mới về với nhau dưới một ngọn cờ. Sắp tới, lối đi nào sẽ dành cho Bá Đồ? Trên cả thắng thua, phương hướng phát triển của chiến đội Bá Đồ càng làm người ta quan tâm hơn.

Tuy nhiên, muốn hỏi han chất vấn gì cũng phải có trình tự, nhất là với một chiến đội đáng sợ và đáng kính như Bá Đồ. Không một phóng viên nào muốn vừa vào đã gây khó khăn cho họ.

"Đầu tiên xin chia buồn với thất bại của Bá Đồ." Phóng viên thứ nhất được chỉ định đứng dậy, nói một câu mở bài thường thấy và đặt câu hỏi cũng thường thấy nốt, "Các anh đánh giá thế nào về phong độ của đối thủ tối nay?"

"Vô cùng xuất sắc." Là đội trưởng, Hàn Văn Thanh lên tiếng đầu tiên bằng một câu trả lời mà phóng viên ghét nhất. May là sau đó, anh lại hất đầu nhìn người ngồi cạnh: "Để Tân Kiệt nói rõ hơn đi!"

"Vâng vâng vâng!" Dĩ nhiên không ai phản đối, vì Trương Tân Kiệt xưa nay có một nói một, có hai nói hai, câu hỏi đánh giá đối thủ này rất dễ nhận về hồi đáp sáo rỗng, nhưng nếu để Trương Tân Kiệt trả lời thì khác lắm.

"Lôi đài hay đoàn đội?" Trương Tân Kiệt được giao nhiệm vụ, rất nghiêm túc hỏi lại.

"Đoàn đội, đoàn đội ạ." Phóng viên kia vội đáp. Mục đoàn đội vừa có chỉnh thể, vừa có cá nhân, chắc chắn nhiều thông tin hơn phân tích lôi đài.

"Mục đoàn đội, tôi từng đi xác nhận sau trận. Điểm spawn trận đêm nay là ngẫu nhiên đúng không?" Trương Tân Kiệt vừa mở miệng liền thể hiện tính cách nghiêm cẩn đặc thù. Trận đấu có điểm đáng ngờ, hắn đánh xong lập tức đi tìm hiểu ngay.

"Đúng ạ." Các phóng viên dồn dập khẳng định.

Trương Tân Kiệt gật đầu, trầm ngâm nghĩ ngợi. Từ sự thật trên, hắn lược lại toàn trận đấu một lần rồi mới thận trọng lên tiếng: "Biểu hiện của Hưng Hân trong trận đoàn đội hôm nay có quá nhiều điều cho chúng tôi học hỏi."

"Điểm spawn ngẫu nhiên đầu game dẫn đến việc Đường Nhu một mình đối kháng với năm người chúng tôi là một bất lợi to lớn. Đường Nhu lúc đó hành động rất quyết đoán và nhanh nhẹn, trong khi chúng tôi lại do dự trong phút chốc. Thái độ cả hai phía đều vì mù mờ chuyện spawn ngẫu nhiên, nhưng Hưng Hân tuy ở thế yếu, lại biết tận dụng phút do dự của chúng tôi để nắm quyền chủ động đầu game. Họ lớn mật cho Đường Nhu một thân một mình dụ chúng tôi vào bẫy, lại dùng địa hình hẻm núi bày ra nhiều đợt tấn công liên tiếp, nhằm quấy rối, mài máu và mana chúng tôi..."

Trương Tân Kiệt trả lời câu hỏi của phóng viên cực kỳ rõ ràng tường tận, cũng cực kỳ thật thà. Phóng viên chỉ hỏi "phong độ của đối thủ", hắn bèn chỉ nói về đối thủ. Bá Đồ không có mặt trong câu hỏi, xem như chỉ là vai phụ, hắn không nhắc tới một tiếng chứ đừng nói là bình luận.

Tuy vậy, các phóng viên đều không thấy bực hay chán, bởi vì Trương Tân Kiệt thật thà đến mức đưa ra những nhận xét cao hơn trình độ vốn có của họ. Mặc dù đề tài quan tâm chính là phương hướng sắp tới của Bá Đồ, nhưng trận đấu đêm nay không thể phủ nhận rằng quá ngoạn mục, nhất là pha Liều Mình Một Hit của Diệp Tu, nên các phóng viên đều không ngại nghe thêm càng nhiều càng tốt.

Trương Tân Kiệt quá chính trực, người ta chỉ mới hỏi câu mào đầu, chẳng qua câu mào đầu này liên quan đến toàn trận đấu và bao gồm phút cao trào nhất, hắn liền phân tích thành một cái sớ tỉ mỉ đến từng chi tiết, nhất là chỗ Liều Mình.

"La Tập, riêng từ việc góp mặt trong đội hình đã là một kiểu chiến thuật. Hiệp một bán kết buộc chúng tôi phải chú tâm đến địa hình ở mọi trận mà cậu ấy xuất hiện."

"Pha mai phục của Hưng Hân ở cuối hẻm núi không thành công, nhưng nhờ vào biểu hiện và cách sử dụng kỹ năng ngoài dự đoán của Quân Mạc Tiếu, Hưng Hân mới may mắn giữ vững thế trận. Họ co về phòng thủ, rút quân theo phương hướng cố định dẫn đến suối Bảy Sắc giữa bản đồ, cũng chính là khu vực chúng tôi chưa có khả năng trinh sát."

"Lúc đó tôi nghĩ: Đây là bước ngoặt Hưng Hân mong đợi. Nhưng giờ ngẫm lại, hiển nhiên tôi đã đoán sai hoàn toàn." Trương Tân Kiệt không mảy may lấp liếm, dán thẳng lên mặt mình hai chữ sai lầm.

"Hưng Hân quả thật đang chờ đợi một bước ngoặt, nhưng đó không phải suối Bảy Sắc. Điều mà họ mong muốn, là chúng tôi tưởng rằng suối Bảy Sắc là bước ngoặt."

"Khi nghĩ vậy, chúng tôi cần phải hóa giải nguy cơ đang đến gần. Cách hiệu quả nhất là chiến thắng thật gấp trước khi đến được con suối."

"Từ lúc thành công giết Hải Vô Lượng trong hẻm núi, đội chúng tôi chiếm ưu thế về quân số nhưng lại bất lợi về tình hình. Vì thế, chúng tôi đã quyết định dồn sức tấn công."

"Và đây, mới chính là khả năng xoay chuyển mà Hưng Hân trông đợi. Bàn cờ của họ đã bắt đầu từ giây phút Hải Vô Lượng tử trận. Dù bị chúng tôi áp chế, họ rất biết giữ vững cục diện. Cục diện vững chắc cho họ không gian để xoay sở, và họ nhẫn nại chờ, chờ cho chúng tôi quyết định càn lên, dồn toàn bộ sức vào tấn công. Họ dẫn dắt thế trận, cách ly tướng chúng tôi khỏi trị liệu."

"Đó là một cái bẫy. Sau trận đấu tôi có tìm hiểu, trong quá trình này Hưng Hân không hề trao đổi chat. Một bàn cờ lớn đến vậy, nếu là nhất thời nghĩ ra thì ắt phải trao đổi với nhau, cho nên đó chắc chắn là cái bẫy Hưng Hân đã train sẵn từ trước. Chỉ chờ chúng tôi lao lên, hoặc sớm hơn thế nữa, họ gửi tín hiệu cho nhau và rồi cứ thế chấp hành. Linh Miêu muốn Đổi Chỗ thì phải được triệu hồi bởi Quân Mạc Tiếu, nhưng không ai phát hiện Quân Mạc Tiếu triệu hồi nó lúc nào, ít nhất là chúng tôi không biết. Đây là điều vô cùng trí mạng, bởi La Tập đóng vai trò rất lớn trong cái bẫy này. Linh Miêu của Quân Mạc Tiếu lẫn trong bầy thú triệu hồi của Muội Quang, mà Thú Vương Tứ Nguyên Tố Trận thì là miếng mồi thu hút hoàn toàn sự chú ý của chúng tôi. Nếu sớm biết con Linh Miêu kia của Quân Mạc Tiếu chứ không phải Muội Quang, chúng tôi sẽ không quá lo ngại về nó, La Tập sẽ không cách nào dẫn dụ Lâm Kính Ngôn. Cho dù cậu ấy có cơ hội ngâm xướng Thú Vương Tứ Nguyên Tố Trận, Linh Miêu không thuộc sở hữu thì làm sao trận này thành lập? Tiếc thay, chúng tôi đều bị lừa. Một cú lừa quá lớn, bắt đầu từ lúc chẳng ai phát hiện con Linh Miêu kia là của Quân Mạc Tiếu."

- --

Còn 3 chương nữa là dứt điểm aftermath trận bán kết, Lá sẽ post luôn thứ Bảy tuần này ha, thứ Hai nghỉ bù.

Sau bán kết Lá cũng tiếp tục chung kết liền mạch chứ không lấy phép đi chơi như mấy trận dài hơi trước đây.

Hưng Hân, chúc mừng chiến thắng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện