Chương 1582: Di chuyển dệt lưới

Dịch bởi Lá Mùa Thu

Di chuyển.

Nghe Trương Tân Kiệt nói vậy, mọi người bèn quan sát kỹ điểm đứng của Quân Mạc Tiếu.

Vì hang động khép kín nên góc nhìn từ trên xuống đi kèm hiệu ứng xuyên thấu, chia bản đồ làm hai tầng: Tầng trên là nóc hang động, tầng dưới mới là chiến trường chính. Người bình thường nếu nhìn kiểu này rất dễ chóng mặt, nhưng với tuyển thủ chuyên nghiệp thì chỉ là bèo bọt. Họ tìm đến vị trí của Quân Mạc Tiếu, chờ đợi hắn tiếp tục di chuyển để quan sát.

Điều họ cần nhìn, là sự phân bố thạch nhũ xung quanh Quân Mạc Tiếu.

Và rất nhanh, họ đã nhận ra mọi thứ.

Suốt ba phút không chạm mặt, dĩ nhiên cũng có sự trùng hợp nhất định, nhưng sự trùng hợp này là do Diệp Tu cố tình xây dựng. Mọi vị trí mà Quân Mạc Tiếu di chuyển đến, thạch nhũ bốn bề sẽ cover hoàn hảo cho hắn. Hắn không phải đơn giản núp sau một hai cột thạch nhũ, mà đã lợi dụng triệt để khả năng cover của mỗi cột thạch nhũ trong vòng mười mấy ô. Từ xa đến gần, toàn bộ thạch nhũ xung quanh Quân Mạc Tiếu như dệt thành tấm lưới chắn tầm nhìn toàn diện. Những chỗ Quân Mạc Tiếu đặt chân là những vị trí mà tấm lưới này cover hoàn hảo nhất.

Dưới sự bố trí ấy, Nhất Thương Xuyên Vân muốn phát hiện Quân Mạc Tiếu thì phải trùng hợp đi đến vài vị trí nhất định, nhưng vấn đề là Diệp Tu nắm rất rõ các vị trí đặc biệt đó ở đâu, nên càng liên tục điều chỉnh điểm đứng cho Quân Mạc Tiếu.

Xác thực nhận định của mình, Trương Tân Kiệt quay đầu nhìn về phía Tần Mục Vân cùng đội.

Hiểu ánh mắt dò hỏi của đội phó, Tần Mục Vân chậm rãi lắc đầu: "Tôi không làm được."

Tần Mục Vân, tuyển thủ có nền tảng cực kỳ vững chắc về di chuyển, lại chẳng hề do dự khi đưa ra kết luận. Cách di chuyển luồn lách của Diệp Tu, y không làm được.

"Muốn di chuyển giống vậy, phải có kinh nghiệm rất dày." Hàn Văn Thanh ngồi bên cạnh giải thích nguyên nhân thay cho Tần Mục Vân.

"Đội trưởng, còn anh?" Tống Kỳ Anh gần đó bỗng hỏi.

Hàn Văn Thanh ngẩn người, sau mới bất đắc dĩ lắc đầu: "Anh không tinh tế tới mức đó."

So kinh nghiệm, Hàn Văn Thanh không kém Diệp Tu. Kiến thức cơ bản như di chuyển, một người đắm mình trong Vinh Quang suốt bấy nhiêu năm như anh chắc chắn là cao thủ. Nhưng làm đến mức như Diệp Tu thì không chỉ kinh nghiệm là đủ, mà cần cả tính toán lẫn phán đoán cực kỳ tỉ mẩn và chi tiết. Đó không phải sở trường của Hàn Văn Thanh.

"Còn ông, Vương Kiệt Hi?" Trương Tân Kiệt rướn người lên hỏi.

"Chưa biết." Vương Kiệt Hi lắc đầu. Anh dĩ nhiên cũng nhìn ra nguyên lý di chuyển của Diệp Tu, nhưng khi đặt mình vào, anh vẫn hơi thiếu tự tin.

"Vào trận làm gì có góc nhìn từ trên xuống?" Một cách đơn giản, Vương Kiệt Hi chỉ ra điểm khó nhất. Có mấy tuyển thủ tự cảm thấy mình làm được, nghe xong liền giật mình.

"Trò mèo này có ích gì chứ?" Không biết là ai buông lời chua ngoa, nhưng cũng không phải vô lý. Di chuyển dệt lưới hoàn hảo thì sao? Chiến thắng hay không mới quan trọng!

Diệp Tu rốt cuộc có âm mưu gì?

Mọi người lại vắt óc phỏng đoán, nhưng người đoán ra nhanh nhất không nằm trong số họ. Vốn ngồi dưới khán đài, các tuyển thủ chuyên nghiệp này làm sao biết nội dung trò chuyện khi hai đội bắt tay nhau trước trận?

Trên hàng ghế tuyển thủ Luân Hồi, Giang Ba Đào sau khi phát hiện lối di chuyển của Diệp Tu thì nhận ra ngay ý đồ của hắn.

Vì sao Luân Hồi phái Chu Trạch Khải lên đánh trận đầu?

Là để tăng sĩ khí!

Luân Hồi muốn lấy sĩ khí mạnh mẽ áp đảo tâm lý Hưng Hân, nhưng Diệp Tu lại dùng thái độ thi đấu có phần tiêu cực và lảng tránh để mài mòn sĩ khí Luân Hồi.

Suốt ba phút chưa đụng độ, cho dù Chu Trạch Khải có thắng trận này, Luân Hồi cũng không thể phấn khích như mong đợi. Sự ảo diệu ẩn chứa bên dưới chỉ có hai đội mới hiểu. Hưng Hân nhìn về trận đấu rất nhẹ nhàng, nhưng còn Luân Hồi? Cụt hứng như hùng hổ phóng đại chiêu mà hụt vậy.

"Không hổ là tiền bối Diệp Tu." Giang Ba Đào không phục cũng phải phục. Sự áp bức tâm lý mà Luân Hồi muốn đạt đến khi cử Chu Trạch Khải làm tướng tiên phong đã bị Diệp Tu hóa giải hoàn toàn. Câu chuyện đã quay về với thắng thua đơn thuần.

Quân Mạc Tiếu tiếp tục di chuyển khắp bản đồ, duy trì việc chọn điểm tinh tế của hắn. Kéo dài suốt ba phút, Diệp Tu càng lúc càng thuộc địa hình, tốc độ di chuyển của Quân Mạc Tiếu nhanh hơn, nhưng vẫn chưa có khả năng va chạm Nhất Thương Xuyên Vân.

Muốn cù nhây đến bao giờ đây?

Mọi người đang nghĩ, bỗng có tiếng súng vang.

Một cách đột ngột, Quân Mạc Tiếu giương ô bắn chỉ thiên một phát.

Tiếng súng vang vọng trong hang, Chu Trạch Khải dĩ nhiên nghe thấy rất rõ. Nhất Thương Xuyên Vân dừng bước, quay phắt đầu chạy về phía âm thanh phát ra.

Đoán quá chuẩn!

Khán giả vỗ tay rần rần. Tiếng súng kia phá vỡ bầu không khí im ắng, làm mọi người đều lên tinh thần.

Nhất Thương Xuyên Vân lao đi băng băng, mà Quân Mạc Tiếu lại đứng yên, chỉ xoay góc nhìn liên tục. Người xem bình thường chỉ cho đây là hành động đề phòng của Diệp Tu sau khi dẫn dụ đối thủ đến tìm mình. Ý nghĩ ấy không sai, vì thực sự Diệp Tu đang làm vậy. Nhưng, còn một điều ẩn giấu bên dưới mà họ không biết. Quân Mạc Tiếu đã bày trận trong lối di chuyển, thì Nhất Thương Xuyên Vân xuất hiện ở góc nào, hắn chắc chắn biết. Khi xoay góc nhìn, hắn không phải phòng bị 360 độ mà chỉ cần chú ý vài điểm thôi. Vài điểm này, Diệp Tu có phương án tấn công cả rồi. Chúng đều thuộc khoảng cách tương đối gần, điểm xa nhất cũng chỉ tầm trung. Diệp Tu đâu phải nổ súng bừa? Thời cơ và vị trí đều được hắn lựa chọn cẩn thận, khoảng cách va chạm nhất định sẽ có lợi cho tán nhân chuyên cận chiến hơn thiện xạ.

Ba phút cố ý lảng tránh không chỉ để áp bức sĩ khí Luân Hồi, mà còn cân nhắc mảng chiến thuật. Hắn dùng thời gian này, tạo nên cơ hội dẫn dụ có lợi nhất cho mình để chiếm chủ động.

Nhất Thương Xuyên Vân xuất hiện!

Từ một điểm không xa cũng không gần, Nhất Thương Xuyên Vân vụt xuất hiện.

Đoàng đoàng!

Hai tiếng súng vang. Đã thủ sẵn phương án tấn công cho mọi điểm, Quân Mạc Tiếu chỉ chờ đối thủ ló mặt là nã đạn ngay. Sau hai phát bắn, hắn lập tức lao lên. Ai ngờ, vạt áo khoác xám của thiện xạ biến mất khỏi góc nhìn...

Nhất Thương Xuyên Vân cũng thấy Quân Mạc Tiếu nhưng lại không vội tấn công. Như chỉ vội vàng lướt qua, hắn không hề dừng chân mà vượt luôn vị trí nọ. Giây phút lộ diện của hắn chỉ dài bằng chớp mắt. Hắn biến mất rồi.

Cơ hội chiếm quyền chủ động Diệp Tu tạo nên thế là tan nát.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện