Chương 1601: Kiêu hãnh đúng nghĩa
Dịch bởi Lá Mùa Thu
Khoảng cách là thứ quyết định thắng thua trong cuộc chiến giữa nhu đạo và bậc thầy pháo súng.
Hút dính vào Pháo Nam Châm, Vân Sơn Loạn bị tống xa khỏi Mộc Vũ Tranh Phong. Fan Luân Hồi dõi mắt nhìn theo mà lòng đau như cắt.
Mộc Vũ Tranh Phong bật buff Giá Pháo Cố Định, đại chiêu level 75 cô đã sử dụng không biết bao nhiêu lần ở vòng chung kết. Hạn chế khả năng di chuyển, tăng cường sức tấn công và phòng thủ, Giá Pháo Cố Định như thể hiện thái độ hiên ngang, quyết chiến đến cùng với đối thủ.
Pháo gác vững vàng trên bệ, vị trí Pháo Nam Châm rơi cũng vừa khéo thuộc tuyến hỏa lực mà Tô Mộc Tranh kiểm soát tốt nhất. Pháo Nam Châm nổ, đổ xuống theo nó là ầm ầm lửa đạn từ bệ pháo đằng xa ship tới. Trong phạm vi tuyến hỏa lực, sức uy hiếp của bậc thầy pháo súng là khổng lồ. Đã vậy, Tô Mộc Tranh còn từng phô diễn cho mọi người thấy tuyến hỏa lực với mật độ đáng kinh ngạc của mình. Nó không chỉ là một điểm hay một đường, mà là cả diện tích, mục tiêu dù tiến hay lùi, sang phải hay trái cũng không thoát khỏi phạm vi hỏa lực bao phủ.
Trong nháy mắt, Vân Sơn Loạn bị khói lửa nhấn chìm. Một tay ngắn với cự ly tấn công bằng 0 như y có thể làm gì để phản kháng? Trốn và tránh là lựa chọn duy nhất, nhưng trốn tránh đi đâu bây giờ?
Đó chính là điểm đáng ghét của tuyến hỏa lực dưới tay Tô Mộc Tranh.
Nếu lao lên, liệu có kịp áp sát trước khi cạn máu? Nếu lùi về, lùi đến bao nhiêu mới đủ an toàn?
Khoảng cách càng xa, bậc thầy pháo súng càng dễ vẫy vùng, nhu đạo càng khó cục cựa.
Sa chân vào tuyến hỏa lực mạnh nhất của Tô Mộc Tranh, tiến không được, lùi cũng không xong.
Nhưng Lữ Bạc Viễn chưa nản lòng.
Không tiến cũng không lùi, y tìm thấy lựa chọn thứ ba. Nếu không nhờ tấm bản đồ đang đánh, lựa chọn thứ ba này sẽ không bao giờ tồn tại.
Tăng Tốc, nhảy lên cao, lăn mình.
Giữa mịt mù khói lửa, Vân Sơn Loạn đi một bước là gian nan một bước, nhưng ít nhất y vẫn còn nhấc chân được. Y chưa bị hỏa lực hạng nặng của Mộc Vũ Tranh Phong chôn vùi. Cột thạch nhũ phía trước là niềm hy vọng sống còn, y muốn chạy tới đó tìm cover. Chỉ cần chút không gian nương náu, y sẽ vẫn còn cơ hội.
Nghĩ thế nào thì làm thế ấy, Vân Sơn Loạn bất chấp tất cả mà bước từng bước về phía cột thạch nhũ kia.
Tô Mộc Tranh bắt đầu phát hiện ý định của Lữ Bạc Viễn. Muốn duy trì thế tấn công khi Vân Sơn Loạn được thạch nhũ che chắn, cô cần điều chỉnh vị trí.
Thế nhưng, cô không làm.
Mộc Vũ Tranh Phong giữ nguyên trạng thái cấm di chuyển của Giá Pháo Cố Định, tiếp tục bắn dưới buff tăng cường tấn công. HP Vân Sơn Loạn trượt dốc không phanh, nhưng chưa đến mức cạn đáy trước khi tìm đến cột thạch nhũ. Chẳng lẽ Tô Mộc Tranh còn giấu chiêu sát thủ gì ư?
Mọi người đều nghĩ vậy. Tô Mộc Tranh chơi nghề chuyên xài hàng nóng, nhưng đấu pháp xưa nay không theo đường lối thô bạo. Cô nàng sẽ thường giăng bẫy dụ bạn bước vào, để bạn cúng một thùng máu mới cay đắng nhận ra cái bả đã đớp.
Trên sóng trực tiếp, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác anh nhìn tui, tui nhìn anh, dẫu có ngàn vạn muốn bày tỏ mà lại không dám cất lời. Sợ ăn vả ấy mà. Tối nay tuyển thủ nào cũng biết vả mặt bình luận viên, nói gì đến cô em Tô Mộc Tranh thân ơi là thân với Diệp Tu này. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác tuyệt đối không dám phán bừa.
"Nào chúng ta cùng chờ xem." Câu thần chú lấp liếm các pha không dám mở miệng: Đừng hỏi gì hết, xem thôi.
Ừ, thì xem.
Fan Luân Hồi vã mồ hôi lo lắng, fan Hưng Hân tràn nhiệt huyết trông mong.
90%...
80%...
70%...
60%...
Đầu game, người chiếm ưu thế là Vân Sơn Loạn, sau đó Mộc Vũ Tranh Phong cũng không gây sát thương thực tế là bao. Lượng dame có nghĩa của Mộc Vũ Tranh Phong chỉ tính từ giai đoạn này. Ôm cây máu trượt dần từ mốc 90%, Vân Sơn Loạn càng lúc càng tiếp cận cột thạch nhũ.
Làm sao chết kịp?
Rất nhiều người đang có cùng nhận xét. Mà Mộc Vũ Tranh Phong đến tận lúc này mới tắt Giá Pháo Cố Định. Nói chính xác hơn, là Giá Pháo Cố Định hết thời gian tác dụng và tự tắt, Mộc Vũ Tranh Phong mới chịu di chuyển, dội bom theo hướng chạy của Vân Sơn Loạn.
Mộc Vũ Tranh Phong khăng khăng ở yên tại chỗ suốt một khoảng dài, Vân Sơn Loạn đã khá lệch khỏi trung tâm tuyến hỏa lực. Tuy vẫn bắn tới, nhưng hiệu suất tấn công không quá cao nữa, càng không thể hạn chế Vân Sơn Loạn hành động. Vân Sơn Loạn di chuyển nhanh hơn, sải chân mấy bước đến sát bên cột thạch nhũ. Chỉ cần hắn ra được phía sau, Mộc Vũ Tranh Phong muốn tấn công lại phải chạy gần nửa vòng lớn, đừng mơ có góc bắn ngon.
Không còn gì khác thật sao?
Ai lo âu dùm Lữ Bạc Viễn tự dưng biến thành uổng công, ai trông chờ vào Tô Mộc Tranh cũng hụt hẫng nốt.
"Ờ... ừm..." Phan Lâm và Lý Nghệ Bác vì sợ Tô Mộc Tranh giấu hàng mà không dám nói, giờ thấy Tô Mộc Tranh chả có hàng để giấu, họ vẫn không dám nói như cũ. Thì tại thế trận nó có vẻ cao thâm khó lường quá mà!
Quả nhiên, đạn pháo đã thôi đì đùng.
Vân Sơn Loạn thành công chui ra sau thạch nhũ với cây HP còn 42%. Thoát thân từ tuyến hỏa lực mạnh nhất của Tô Mộc Tranh là đoạn đường trầy vi tróc vẩy, bởi Mộc Vũ Tranh Phong bắn với buff Giá Pháo Cố Định, mọi sát thương đều tăng không ít.
Nhưng cuối cùng, y cũng thoát rồi. Y đã may mắn giành về cơ hội xoay sở, một cơ hội tốt hơn hẳn hai lựa chọn tiến hoặc lùi thường thấy, nhờ vào địa hình đặc biệt của bản đồ sân nhà.
Còn Tô Mộc Tranh?
Trong mắt khán giả hiện giờ, Tô Mộc Tranh vốn đã nhìn ra hướng đi của Lữ Bạc Viễn nhưng lại ù lì chỉ biết dồn dame, chẳng có lấy một kế hoạch ngăn trở đàng hoàng. Cục diện sắp tới thế nào, cô cũng mù mờ chả biết dự đoán gì cả. Đây là một sai lầm khó thể xảy ra ở trình tuyển thủ chuyên nghiệp, có người còn manh nha thuyết âm mưu rằng cô bán độ. Cơ mà nếu xét đến tình cảm giữa Tô Mộc Tranh và Diệp Tu, rồi nhìn cái cách Tô Mộc Tranh tự hạ thấp mình gia nhập một chiến đội tôm tép như Hưng Hân, chuyện bán độ thật quá khó tin.
Thế thì lý do gì?
Cả fan Luân Hồi một lòng một dạ ủng hộ Lữ Bạc Viễn cũng phải ngờ vực, dù rất mừng cho pha thoát thân của y. Người chơi Vinh Quang chỉ cần có chút hiểu biết, đều sẽ không truy cầu sát thương mà phải đuổi theo Vân Sơn Loạn mới đúng.
Camera zoom vào Mộc Vũ Tranh Phong, buộc Phan Lâm và Lý Nghệ Bác lên tiếng.
"Ừm, nói chung là, Lữ Bạc Viễn đã thành công thoát khỏi tuyến hỏa lực của Tô Mộc Tranh!" Phan Lâm đơn thuần là tường thuật.
"Tô Mộc Tranh nhất quyết giữ buff Giá Pháo Cố Định, nên sát thương gây ra cực lớn." Lý Nghệ Bác ai sao mình vậy.
"Nhưng vì sao cô ấy không bỏ buff nhỉ?" Phan Lâm đặt câu hỏi.
"Ừ, vì sao ấy nhỉ?" Lý Nghệ Bác phụ họa.
"Hai người nha!!" Sau cánh gà, tổ ghi hình giận dữ mắng. Bình thường vì Lý Nghệ Bác là tư cách khách mời, họ sẽ tôn trọng tí, đối xử khác tí, nhưng giờ thì quát thẳng mặt như Phan Lâm luôn, có thể thấy họ đã mất sạch kiên nhẫn rồi.
"Tình huống này, nếu Tô Mộc Tranh bỏ buff Giá Pháo Cố Định và chạy theo Lữ Bạc Viễn, anh có cảm thấy sẽ tốt hơn không, chỉ đạo Lý?" Bất đắc dĩ, Phan Lâm đành nói vào chủ đề.
"Nhìn ngoài mặt thì đúng." Lý Nghệ Bác nói.
"Phải phải!" Phan Lâm gật đầu như bằm tỏi.
"Nhưng vì lý do gì đó, cô ấy đã không làm vậy." Lý Nghệ Bác lại nói.
"Đấy đấy!" Phan Lâm tiếp tục bằm tỏi. Lý do gì? Người ta muốn nghe chính là lý do gì đó ba!
"Nào chúng ta cùng chờ xem." Lý Nghệ Bác kết luận.
Phan Lâm khóc ròng. Đến bước ngoặt quyết định, Lý Nghệ Bác lại dùng đại chiêu qua ải. Phan Lâm bắt đầu tưởng tượng đến ngày mai, câu "nào chúng ta cùng chờ xem" sẽ trở thành meme mới trên internet. Có khi thành slogan cho "cặp đôi bình luận thiểu năng nhất làng Vinh Quang" luôn chứ!
Dẫu sao cũng qua rồi, Lý Nghệ Bác chắc chắn không quay lại cứu vãn, Phan Lâm cũng chả điên mà dây chuyện vào người. Thôi cứ thế đi!
Mộc Vũ Tranh Phong được camera zoom gần mà mãi chẳng thấy xòe bài tẩy gì, chỉ nhẩn nha triệt bớt hỏa lực, bắt đầu di chuyển ngang để kéo giãn tầm nhìn.
Cô làm tất cả những điều này một cách tự nhiên như chưa từng có cuộc dội bom dữ dội trước đó. Game đấu quay về như phút đầu khi hai tướng chạm mặt, Vân Sơn Loạn trốn vào sau cột thạch nhũ, Mộc Vũ Tranh Phong lượn quanh tìm kiếm con mồi.
Mọi thứ đều như phút đầu.
Chỉ khác một chỗ, HP Vân Sơn Loạn chỉ còn 42%, Mộc Vũ Tranh Phong thì mất 13% cho pha áp sát của Vân Sơn Loạn, hiện còn 87%.
42% vs 87%.
Đầu game ngang ngửa, giờ thì Vân Sơn Loạn ở thế yếu. Tình thế trước mắt là Vân Sơn Loạn cần áp sát, Mộc Vũ Tranh Phong cần giữ khoảng cách càng xa càng tốt, nghĩa là cục diện cũng nghiêng về phía Tô Mộc Tranh.
Bài phân tích khá đơn giản đến từ Phan Lâm và Lý Nghệ Bác, nhưng khi nói đến đây, Lý Nghệ Bác bỗng nghệch mặt ra. Nhìn Mộc Vũ Tranh Phong đánh một cách nhởn nhơ và nhẹ nhàng, một ý nghĩ đột nhiên vụt qua đầu hắn.
Có khi nào, chính vì Tô Mộc Tranh biết rõ tình thế trước sau gì cũng nghiêng về mình, nên mới không vội dứt điểm Lữ Bạc Viễn trong đợt vừa rồi? Cô không tắt Giá Pháo Cố Định là muốn tranh thủ cơ hội gây sát thương cao nhất, sau đó cứ thoải mái thôi vì người dẫn trước vẫn là cô mà! Căng thẳng làm gì, gấp gáp mà chi, bởi thứ tâm lý này chẳng hề liên quan đến cô. Người cần căng thẳng và gấp gáp là Lữ Bạc Viễn cơ, anh chàng đang mừng rỡ vì vừa thoát khỏi tuyến hỏa lực của Tô Mộc Tranh ấy.
Anh ta chẳng mấy chốc sẽ nhận ra rằng, thoát thân chưa chắc đáng ăn mừng. Để đào thoát, cái giá phải trả là quá lớn, mà Tô Mộc Tranh sẽ không dễ dàng để anh ta rút ngắn cách biệt. Thái độ ung dung của cô hiện tại chính là minh chứng cho sự tự tin đó.
Sự tự tin đó, mới đúng thực là kiêu hãnh.