Chương 1376: Cái gọi là tài năng

Edit & beta: Lá Mùa Thu

"Vi Thảo vs Hô Khiếu, trận đầu lôi đài Vi Thảo thắng!"

Ở sân nhà Luân Hồi, Phan Lâm thường xuyên cập nhật tin chiến sự cho khán giả cùng biết. Các trận đấu khác cũng phối hợp truyền về cho hắn tin tức nóng sốt.

"Ồ, đây là tin tốt cho Bách Hoa, nhưng Bách Hoa lại đang..." Lý Nghệ Bác bỏ dở giữa chừng.

Trận đầu lôi đài chưa kết thúc, nhưng tình hình đang khá bất lợi cho Bách Hoa. Tằng Tín Nhiên lên sân với một khí thế yolo, đánh rất hăng máu, nhưng đáng tiếc, tướng đầu Luân Hồi lại là Tôn Tường. Tôn Tường nào sẽ nương tay cho ai? Trình Tằng Tín Nhiên không bằng, kinh nghiệm cũng ít, giằng co rất vất vả. Cậu chỉ cố đánh bằng ý chí liều mình, nhất quyết không chết không về.

Tằng Tín Nhiên đã dốc hết sức, tiếc thay vẫn thua dưới tay Tôn Tường.

"Chẳng lẽ đến lúc tia hi vọng xuất hiện, thì Bách Hoa lại không còn sức nắm bắt?" Phan Lâm nói.

Fan Bách Hoa ngồi trước tivi túa cả mồ hôi. Nếu Bách Hoa thắng và đối thủ cạnh tranh cũng thắng thì không nói, đằng này đối thủ cạnh tranh đã sẩy chân, Bách Hoa lại không thể tự thân vận động, mùi vị ấy khó nuốt đến mức nào?

Cố lên!

Fan Bách Hoa đồng tâm cầu nguyện. Bách Hoa vẫn còn hai tướng, cũng chính là cặp đôi át chủ bài hiện tại của chiến đội. Fan Bách Hoa tin rằng, Trâu Viễn và Vu Phong tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

Chiến đến giọt máu cuối cùng!

Ôm theo niềm tin ấy, Trâu Viễn nhập trận.

Cậu không phải thiên tài. Bước lên vị thế hôm nay là cả một bất ngờ với cậu. Tuy chiến đội Bách Hoa cứ mãi PR rằng cậu rất tài năng, rằng cậu là tương lai của Bách Hoa, nhưng tự Trâu Viễn hiểu rõ, đó chẳng qua để xoa dịu fan mà thôi. Việc Bách Hoa đẩy cậu lên ngôi vốn là một sự bất đắc dĩ. Tài năng? Trâu Viễn cậu, có tài năng gì cơ chứ? Lúc đó cậu không biết, và cậu tin chắc Bách Hoa cũng không biết.

Nhưng, cậu vẫn rất biết ơn.

Cậu biết ơn chiến đội Bách Hoa vì sau khi bất đắc dĩ mà nhắm mắt đưa cậu lên ngôi, lại có thể tiếp tục kiên nhẫn đặt niềm tin vào cậu. Mùa giải thứ bảy và thứ tám, Trâu Viễn đánh rất tệ. Mùa giải thứ chín, chiến đội không những không buông tay mà còn build một nhân vật mới dành riêng cho cậu.

Trong giới có người từng đùa rằng, chuyên gia đạn dược đời trước của Bách Hoa là Trương Giai Lạc đã tích hết điểm ăn ở, để lại cho người thừa kế mình một chỉ số may mắn cao vút...

Đó chỉ là đùa giỡn, nhưng Trâu Viễn phải thừa nhận, mình thật sự rất may mắn.

Cậu không có tài năng thiên bẩm thu hút mọi ánh nhìn, cũng không tự mình đánh đông dẹp bắc, giành về thiên hạ. Cậu chỉ là một tuyển thủ bình thường đến không thể bình thường hơn, ấy vậy mà vừa vào giới chuyên nghiệp đã trở thành át chủ bài một chiến đội như Bách Hoa. Chuyện ảo tung chảo như phim, nhưng đã xảy ra trên người cậu.

Trâu Viễn từng sợ hãi, từng hoài nghi, từng cảm thấy áp lực quá lớn.

Nhưng khi bình tĩnh lại, cậu sực phát hiện mình khá giống các thiếu gia nhà giàu, sinh ra đã là số hưởng, chẳng cần làm gì cũng có trong tay những thứ người khác phấn đấu cả đời cũng khó lòng đạt được.

Nếu cậu khóc lóc "Đây đâu phải thứ tôi muốn", e rằng đông đảo tuyển thủ thuộc hàng ngũ dân thường, thay phiên, dự bị trong Liên minh, và cả những người khát khao vô cùng một cơ hội bước vào giới chuyên nghiệp kia phỉ nhổ. Đây không phải thứ mày muốn, vậy mày còn muốn cái gì?

Thế nên Trâu Viễn bắt đầu nỗ lực, bởi cậu biết, cơ hội này là ngàn năm một thuở.

Cậu không phải thiên tài, cũng không biết cái gọi là tài năng của mình ở đâu. Cậu chỉ có thể khổ luyện gấp bội người khác. Tài năng, là thứ mài giũa ra được.

Mùa giải thứ chín, Bách Hoa đem Vu Phong về. Chiến đội có át chủ bài mới, làm áp lực trên vai Trâu Viễn giảm mạnh. Suốt mùa giải, cậu tiến bộ rất xa.

Đến mùa mười, cậu cuối cùng lọt top Ngôi Sao, bằng bản lãnh thực thụ của mình.

Tuy vậy đến tận hôm nay, Trâu Viễn vẫn chưa biết tài năng mà người ta nói ở mình là gì. Cậu chỉ biết đem cái trình đã khổ luyện bấy lâu ra chiến đấu, chiến đấu không ngừng, tìm kiếm không ngừng con đường dẫn đến thắng lợi. Có lẽ đó là điều mà mỗi tuyển thủ đều đang làm. Trên hành trình tự mài đá thành ngọc, tài năng sẽ dần dần sản sinh ở riêng mỗi người.

Trâu Viễn vẫn luôn nghĩ như thế.

Nay, Bách Hoa đã đến thời khắc tử chiến.

Cậu muốn dùng tài năng mà mình vẫn chưa cảm nhận rõ ràng kia, đánh một trận oanh liệt với những kẻ được gọi là thiên tài trong Liên minh.

Trâu Viễn quyết tiến không lùi.

Cậu không còn là cậu tân binh mùa tám, gánh Bách Hoa Liễu Loạn trên vai mà sợ hãi đến run rẩy kia nữa rồi.

Cậu sở hữu vận may không tưởng, cậu sở hữu nhân vật được build riêng cho mình, lòng tự tin đã trưởng thành trong cậu.

Lên!

Hoa Phồn Tự Cẩm lao lên.

Súng đạn, thuốc nổ, ánh sáng rực rỡ.

Đấu pháp Bách Hoa kế thừa từ Trương Giai Lạc, nhưng không phải Trương Giai Lạc thứ hai. Vừa vào game, Trâu Viễn liền khiển Hoa Phồn Tự Cẩm lao vào ác chiến với Nhất Diệp Chi Thu lừng lẫy Liên minh.

Tôi không biết mình có tài năng gì, nhưng, tôi có thể đánh bại mọi đối thủ!

"Đánh đẹp quá! Trâu Viễn của chiến đội Bách Hoa có vẻ không chịu ảnh hưởng bởi thế cục bất lợi trước mắt. Cậu ấy triển khai thế tấn công, cậu ấy đang khống chế Tôn Tường chặt chẽ!" Bình luận viên Phan Lâm phấn khích gào thét.

"Đánh rất kiên quyết, đồng thời rất tỉnh táo. Tấn công tốt, phòng thủ chặt! Đây là lôi đài, không phải chỉ giết một đối thủ là được. Sau Tôn Tường, Luân Hồi vẫn còn hai tướng đấy." Lý Nghệ Bác nói.

"Nhất là trong số đó, có cả một vị được gọi Liên minh đệ nhất nhân, Chu Trạch Khải." Phan Lâm nói.

"Hồi lượt đi, Bách Hoa thắng Luân Hồi 7 - 3, nhưng thua ở lôi đài." Lý Nghệ Bác nói.

"Đúng vậy, ngoài 5 điểm đoàn đội, 2 điểm còn lại Bách Hoa lấy từ solo." Phan Lâm gật đầu.

"Lần này sẽ ra sao?" Lý Nghệ Bác nói.

Lần này, tướng Bách Hoa là Trâu Viễn đã hạ gục Tôn Tường, tiếp tục nghênh chiến tướng địch thứ hai: Đỗ Minh, kiếm khách Luân Hồi.

"Còn hai người!"

Trâu Viễn thầm nhủ. Hoa Phồn Tự Cẩm xông lên.

"Trạng thái Trâu Viễn tốt quá!" Phan Lâm cất tiếng khen. Trâu Viễn tiếp tục bắt đầu một trận đấu bằng tư thế chủ động, và cũng chiếm luôn chủ động cả trận.

"Tốt thật." Lý Nghệ Bác cũng khen.

Buộc phải tốt. Không lý do gì để không tốt.

Tôi sở hữu vận may như thế, đường khởi đầu rộng thênh thang như thế, nếu không biết quý trọng, không biết nắm giữ cơ hội, tôi còn đòi hỏi gì tương lai? Còn tương lai nào, có thể rực rỡ hơn tôi của ngày đầu cất bước?

Giữ chặt tất cả những gì mình may mắn có được, dốc hết sức không để chúng vuột mất. Có lẽ, đó chính là cái tài của tôi vậy!

Cái tài nắm lấy cơ hội, chết cũng không buông.

Bởi vì tôi, là tuyển thủ chuyên nghiệp sở hữu cơ hội tốt nhất lịch sử!

Ầm! Ầm! Ầm! Hai nhân vật trong trận thoắt ẩn thoắt hiện giữa muôn trùng ánh sáng đủ màu. Khi ánh sáng tan, khi khói lửa tàn, kiếm khách của Đỗ Minh ngã xuống.

"Thắng nữa à?" Phan Lâm ngạc nhiên. Thấy rõ Trâu Viễn đang đạt trạng thái đỉnh, nhưng hắn không ngờ cậu đỉnh đến nhường này. Hạ Tôn Tường, lại hạ tiếp Đỗ Minh, thế mà Hoa Phồn Tự Cẩm vẫn còn 41% HP.

"Cậu trai này định một chấp ba?" Phan Lâm bật thốt.

"..." Lý Nghệ Bác không hé răng. Hắn cảm thấy đấy là chuyện viển vông. Một chấp ba đã khó lắm rồi, đối thủ còn là Luân Hồi nữa chứ. Song, nhìn trạng thái điên cuồng như muốn cháy hết mình của Trâu Viễn, Lý Nghệ Bác lại có cảm giác, Hoa Phồn Tự Cẩm 41% HP chưa chắc không thắng nổi Chu Trạch Khải, đương kim Vinh Quang đệ nhất nhân!

"Bên Hô Khiếu sao rồi?" Lý Nghệ Bác bỗng hỏi tin chiến sự. Hắn muốn thả lòng đầu óc một chút, vì dõi mắt theo chuỗi liên sát điên cuồng của Trâu Viễn làm cả hắn và Phan Lâm đều căng cả não.

"Vi Thảo đang hơn người, hai đánh một, Hô Khiếu chỉ còn mỗi Đường Hạo." Phan Lâm hăm hở báo cáo. Là bình luận viên, hắn không quá thiên về bên nào trên phương diện tình cảm, nhưng ngồi bình luận trận này, chứng kiến Bách Hoa anh dũng chiến đấu mà không thu được kết quả tốt đẹp, chứng kiến họ trầm xuống, họ hụt hẫng khi mất đi 1 điểm, để rồi liều mạng muốn giành 2 điểm lôi đài, hắn sao có thể không mủi lòng? Con người đâu phải cây cỏ, hắn thật không muốn nhìn thấy Bách Hoa dốc sức tử chiến chỉ để đổi lấy thất bại cuối cùng cho cả mùa giải. Điều đó quá tàn nhẫn. Tuy ý nghĩ ấy không công bằng cho Hô Khiếu, nhưng lòng Phan Lâm bất giác đã hòa làm một với người Bách Hoa tự lúc nào.

Lý Nghệ Bác cũng hít sâu. Hắn khác gì Phan Lâm đâu? Hắn chẳng lẽ không hi vọng sự liều mạng của Bách Hoa đổi về một kết cục xứng đáng?

"Còn bên Hưng Hân vs Ba Lẻ Một?" Hắn hỏi.

"Ba Lẻ Một đang thắng thế." Phan Lâm nói.

"Nếu Ba Lẻ Một thắng lôi đài, thì tỉ số với Hưng Hân sẽ thành 4 - 1." Lý Nghệ Bác nói.

"Đúng thế." Phan Lâm gật đầu.

"Vậy nếu Hưng Hân thua thêm đoàn đội nữa, lượt này sẽ chỉ được 1 điểm." Lý Nghệ Bác nói.

Phan Lâm sửng sốt. Hưng Hân chỉ được 1 điểm là khả năng đã được phân tích, nếu nó xảy ra...

Phan Lâm vội đem điểm số hai trận có Bách Hoa và Hô Khiếu tính lại: "Hưng Hân vốn dẫn trước Bách Hoa và Hô Khiếu 7 điểm, lượt này nếu chỉ được 1 điểm thì dẫn trước 8 điểm. Nếu Bách Hoa thắng lôi đài, thắng luôn đoàn đội, sẽ được 9 điểm, vượt mặt Hưng Hân! Hô Khiếu hiện đã thắng solo 3 điểm, lôi đài đang bất lợi, coi như mất 2 điểm, nếu thắng đoàn đội thì được 7 điểm, ngang với Hưng Hân!"

"Hưng Hân có thể bị loại?" Phan Lâm kinh hãi, luống cuống lật tài liệu xem tình huống bằng điểm.

"Ồ, không không, so tổng tỉ số đối đầu trực tiếp Hưng Hân hơn Hô Khiếu. Có thể nói, Hưng Hân hiện đã chắc vé top 8 rồi. Nếu xảy ra tình huống như vừa nêu, Hô Khiếu sẽ vì thua Hưng Hân cả hai lượt đi về mà rơi xuống hạng 9." Phan Lâm nói.

"Còn nếu Hưng Hân thắng, Ba Lẻ Một lượt này được 4 điểm, thêm 2 điểm dẫn trước từ lượt 37, sẽ chỉ có ưu thế 6 điểm. Nếu Bách Hoa và Hô Khiếu đều thắng đoàn đội, họ sẽ chung tay đá Ba Lẻ Một ra khỏi top 8." Lý Nghệ Bác nói.

"Wow, đúng là vậy đấy." Phan Lâm gật đầu.

"Vì vậy, phần đấu đoàn đội sẽ quyết định tất cả. Ba Lẻ Một, Bách Hoa, Hô Khiếu, đội nào thua đoàn đội, đội đó sẽ mất tấm vé vào vòng chung kết." Lý Nghệ Bác nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện