Chương 1428: Thắng lợi

Trước 0xu
Sau
Edit & beta: Lá Mùa Thu tuyệt dọng

"Thắng bại đã rõ. Hiệp đầu tứ kết, Hưng Hân giành về chiến thắng trên sân nhà." Trận đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng Phan Lâm đã tuyên bố trên sóng trực tiếp.

Trên lôi đài, Hưng Hân lấy được 5 điểm đầu người, giờ lại giết thêm năm người trong phần đoàn đội nữa là 10 điểm. Còn Lam Vũ chỉ được 3 điểm lôi đài nên không chỉ buộc phải thắng đoàn đội, còn cần giữ số người chết ít hơn năm. Tiếc thay, họ đã thất bại. Cái chết của Thương Lâm Đạn Vũ kết sổ năm tướng Lam Vũ bị Hưng Hân giết, dù Đào Lạc Sa Minh có đánh bại Mộc Vũ Tranh Phong và Một Tấc Tro bằng đầy cây máu, thắng trận đoàn đội đi nữa, Lam Vũ cũng thua hiệp này.

"Chỉ đạo Lý, anh nhận xét gì về trận đấu đêm nay?" Phan Lâm nói.

"Trận đấu đêm nay... Nói thế nào đây nhỉ..." Lý Nghệ Bác nghĩ ngợi, "Có thể nói, Hưng Hân đã hoàn toàn nắm bắt đặc điểm chiến thuật của Lam Vũ, từ đó hạn chế họ phát huy mạnh mẽ. Chúng ta đều thấy rằng, hai lần Lam Vũ chớp được thời cơ đều do Hưng Hân sắp đặt. Tuy nhiên, nếu gọi đó là bẫy thì cũng không đúng lắm. Đó đích xác là cơ hội, những cơ hội khá nhiễu nhương, và Lam Vũ đã không thể xử lý tốt."

"Ý anh là pha kèm người của Ngụy Sâm với Dụ Văn Châu và Lư Hãn Văn?" Phan Lâm nói.

"Đúng vậy. Nói thật, chiến thuật của Hưng Hân rất táo bạo. Gửi gắm hai tuyển thủ hạng sao như Dụ Văn Châu và Lư Hãn Văn vào một lão tướng đã rời bỏ giới chuyên nghiệp bảy năm, giả sử lúc đó Nghênh Phong Bố Trận bị giết sớm một chút, hoặc không thể lấy một kèm hai, cục diện trận đấu có thể đã rất khác." Lý Nghệ Bác nói.

"Nếu tình huống như thế xảy ra thật, liệu Hưng Hân có biện pháp nào cứu vãn?" Phan Lâm nói.

"Chúng ta không biết. Tôi đoán hẳn phải có, vì nước cờ này nguy hiểm quá mà." Lý Nghệ Bác nói.

"À, trận đấu đã chính thức kết thúc rồi thưa các bạn. Không ngoài dự liệu, tuy lấy một địch hai, Tống Hiểu vẫn nhờ đầy máu và mana mà chiến thắng hai người Hưng Hân. Tuy nhiên, điều này không gây ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của hiệp đấu." Phan Lâm tường thuật.

"Theo thống kê kỹ thuật trận đoàn đội, Lam Vũ không hề rơi vào thế yếu. Đó là sự thật, vì họ đã thắng hạng mục đoàn đội. Nhưng đáng tiếc, họ lại thua trên điểm số tổng thể." Lý Nghệ Bác nói.

Tuyển thủ hai đội nối đuôi nhau ra khỏi phòng thi đấu. Họ xếp thành hàng, bắt tay nhau lần nữa. So với lần đầu, tâm trạng hai đội đã chia làm hai cực.

"Các anh đánh tốt lắm, cám ơn đã chỉ dạy." Dụ Văn Châu vẫn duy trì thái độ bình tĩnh dù trời có sập của mình.

"Cậu thì đánh quá thường." Diệp Tu lại không hề khách sáo với anh.

"Hiệp sau gặp." Dụ Văn Châu nói. Nếu là người khác, lời này sẽ nghe sặc mùi thuốc súng như chất chứa căm thù, nhưng nếu từ miệng Dụ Văn Châu nói ra, thì anh chỉ đang trần thuật một sự thật.

Kế đến là Hoàng Thiếu Thiên.

"Ha ha ha ha." Diệp Tu cười.

"Đắc ý cái gì? Thắng hiểm thôi." Hoàng Thiếu Thiên tỏ vẻ khinh bỉ.

"Không hiểm sao có quán quân?" Diệp Tu nói.

"Qua ải tụi tui rồi hẵng tính!" Hoàng Thiếu Thiên kêu lên.

"Hiệp nữa là xong." Diệp Tu thản nhiên.

Từng người một đi qua, đôi bên giao lưu rất đơn giản. Đội thắng không kiêu, đội bại không nản.

Đứng cuối cùng trong hàng ngũ Hưng Hân là tướng thứ sáu, Ngụy Sâm, người có biểu hiện thu hút nhất trận đoàn đội khi làm được điều tất cả mọi người cho rằng không thể.

"Phục chưa?" Bắt tay với Dụ Văn Châu, Ngụy Sâm nói.

"Vẫn luôn rất phục ạ." Dụ Văn Châu mỉm cười.

"Sợ không?" Bắt tay với Hoàng Thiếu Thiên, Ngụy Sâm hỏi.

"Sợ lắm luôn." Hoàng Thiếu Thiên lườm. Hắn biết ơn và kính trọng vị lão đại này từ đáy lòng, nhưng khi trò chuyện bình thường ấy à, bạn chẳng cách nào nghiêm túc với ổng được đâu.

"Tiểu quỷ, biết tiền bối lợi hại chưa?" Xếp thứ ba Lam Vũ là Lư Hãn Văn, cậu thiếu niên chưa dậy thì xong, chưa vỡ giọng và lùn hơn hẳn các tuyển thủ khác. Thế là cậu bị Ngụy Sâm thuận tay sờ đầu.

"Lợi hại ạ." Lư Hãn Văn gật đầu, "Lần sau đánh tiếp đi tiền bối!"

"Thằng quỷ con khốn nạn!" Ngụy Sâm thầm mắng. Hắn biết rằng nếu đánh thêm vài trận nữa với Lư Hãn Văn, tỉ lệ thắng của mình không cao. Kết quả trận đoàn đội vừa rồi không thật sự có ý nghĩa. Xét theo góc độ PK, hắn đã bị Dụ Văn Châu và Lư Hãn Văn giết chết. Việc hắn làm được, chỉ là nhiệm vụ tha thiết cần hoàn thành. Hắn thành công, nhưng nếu bàn về thắng thua... Đừng nói cá nhân Ngụy Sâm, cả Hưng Hân đều thua trận đoàn đội ấy chứ.

Kết quả cuối cùng đã đặt ra một câu hỏi khó cho Liên minh: Ai là MVP đêm nay?

Lam Vũ thắng đoàn đội, nhưng Hưng Hân thắng toàn hiệp đấu. Giai đoạn cuối trận cho thấy, Hưng Hân chẳng màng tranh phần thắng mà chỉ muốn gặt đầu người kiếm lợi. Nhìn trên góc độ này thì Hưng Hân thành công hơn Lam Vũ, vì đã làm được điều mình muốn. Thế nhưng... Thế nhưng kết quả thắng thua thật sự sẽ bị lược bỏ như vậy ư?

Nếu xét riêng số liệu thống kê, Hoàng Thiếu Thiên chắc chắn là người xuất sắc nhất trận đoàn đội. Lượng thương tổn nhận vào và lượng sát thương gây ra đều là số một, chứng tỏ sự cống hiến dữ dội của hắn toàn trận. Thế nhưng có hai vấn đề, một là Hưng Hân thủ lợi cuối cùng, hai là pha lôi đài đẹp mắt của Dạ Vũ Thanh Phiền khi bị cây đè mất nửa cây máu, nói sao cũng thua lý lẽ.

Còn tuyển thủ Hưng Hân? Trận đoàn đội, Ngụy Sâm đánh quá ngoạn mục. Tác dụng của hắn mang tính quyết định, nhưng lại lên bảng quá sớm, không góp mặt vào các giai đoạn quan trọng khác. Chưa kể, Ngụy Sâm cũng không lên đấu lôi đài.

Nhắc tới lôi đài, Mạc Phàm đánh đẹp miễn bàn, nhưng lại không tham gia đoàn đội.

Thế là nhìn tới nhìn lui, cân nhắc đủ đường, cuối cùng MVP đã về với Diệp Tu.

Một chấp hai lôi đài, Diệp Tu cống hiến không kém Mạc Phàm, chẳng qua Mạc Phàm là tân binh, không chỉ chiến thắng đại thần Hoàng Thiếu Thiên mà còn chấp hai nên nổi bật hơn thôi. Trong đoàn đội, Diệp Tu không gây chấn động như Ngụy Sâm, nhưng mọi pha mang tính quyết định ở các thời khắc mấu chốt đều có đóng góp của hắn.

"Có phải chúng ta đã quen với việc Diệp Tu mạnh vì là át chủ bài, nên luôn lược bỏ anh ấy?" Trong một bài bình luận sau trận đấu, người viết gọi Diệp Tu là "một MVP không ai hay biết".

Chiến thắng hiệp đầu không đem đến cho Hưng Hân quá nhiều tán dương. Trên tờ tuần san Thể Thao Điện Tử ngày kế, Hưng Hân lên tít với lời nhận xét: Cách thắng thực dụng đến tận cùng của thể thức thi đấu mới.

Sở dĩ báo viết như trên, là bởi vì xu hướng đánh trận đoàn đội của Hưng Hân: Tìm chiến thắng trên điểm số. Trận đoàn đội luôn được trông đợi nhất các lượt, Hưng Hân thua nhưng lại thắng cả hiệp, ít nhiều sẽ làm người xem khó chịu. Thể thức thi đấu mới được áp dụng từ vòng chung kết mùa giải thứ chín, nhưng đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

"Tác chiến trên sân nhà và may mắn dẫn điểm lôi đài, Hưng Hân còn tận dụng triệt để thì đến hai hiệp sân khách kế tiếp, họ liệu có đủ dũng khí, đủ lòng tin?"

Đó là lời bình luận từ một tờ báo khác.

Không quá khó hiểu khi chiến thắng lôi đài của Hưng Hân bị nhận xét là may mắn, lý do hiển nhiên vì Hoàng Thiếu Thiên bị cây đè mất nửa cái mạng. Tình huống bất ngờ xảy ra, thế là thắng lợi cũng biến thành ăn may.

Hai hiệp sân khách kế tiếp...

Có thể nghe ra ác ý trong lời bình trên, vì nếu Hưng Hân thắng hiệp hai, trận Hưng Hân vs Lam Vũ coi như xong chứ lấy đâu ra hai hiệp sân khách? Rõ ràng người viết đã nhận định Hưng Hân chắc chắn sẽ thua trong hiệp tới.

Hội anti Hưng Hân hiếm hoi tìm được không ít đề tài từ trận đấu này, nhưng hiệp hai với Lam Vũ còn chưa kịp đánh, trận tứ kết thứ tư đã giúp Hưng Hân vả thẳng một cú vào mặt họ.

Vi Thảo đến sân khách chiến với Lôi Đình, tỉ số chung cuộc là 10 - 9, phân bố điểm hệt như trận Hưng Hân vs Lam Vũ. Trên lôi đài, Vi Thảo thắng với tỉ số 5 - 3, đến đoàn đội thì thua 5 - 6. Tổng điểm cuối cùng là 10 - 9, thắng lợi cả hiệp nghiêng về Vi Thảo.

Thực dụng?

May mắn?

Hoàn toàn không đúng.

Có điều, hai trận đấu diễn ra sát nhau, kết quả hệt như nhau, mà phản hồi thì khác nhau một trời một vực, cho thấy rõ rệt sự bất công trong nhận định. Mọi tờ báo đều đem trận Hưng Hân vs Lam Vũ ra đối chiếu, soi các chi tiết khác biệt trong quá trình thi đấu để chứng minh rằng, tuy giống kết quả, nhưng Hưng Hân quá thực dụng, còn Vi Thảo thì không.

Vi Thảo thắng lôi đài rất thuyết phục, không chứa bất kỳ yếu tố may mắn nào.

Đấu đoàn đội, Lôi Đình cực kỳ mạnh mẽ khi tác chiến trên sân nhà, nhưng Vi Thảo không hề dựa dẫm ưu thế dẫn trước từ lôi đài. Họ đã chạm trán kịch liệt với Lôi Đình dù đó là sân khách, cuối cùng giành về 5 điểm đầu người rất xứng đáng. Một kết quả đến từ lòng truy cầu thắng lợi đúng nghĩa.

Mấu chốt quyết định, nằm ở thái độ và ý đồ chiến thuật của mỗi đội.

Bình luận về trận Vi Thảo vs Lôi Đình bỗng trở thành bàn cân so sánh giữa Hưng Hân và Vi Thảo. Hòng giữ gìn hình tượng, truyền thông đưa ra vô số lời biện giải để chứng minh quan điểm của mình là đúng đắn.

Hết hiệp rồi, Lá nghỉ Tết nha. Tích ngày nghỉ từ hồi cuối vòng bảng đến giờ nhớ hơm, cho nên lần này nghỉ 2 tuần để hồi đầy mana nha. 22/2 chúng ta sẽ quay về cuộc chiến dài hơi này tiếp, hẹn gặp lại mọi người. *úp nồi chạy*
Trước 0xu
Sau