Chương 59: Chiến đấu với chuột tinh
Cự nhãn tinh chuột
“ Phạm Mặc, ngươi lui về đằng sau đi. Con súc sinh này giao lại cho ta!”
Đội trưởng Từ Đại Hoang cùng Phì Thạch cùng lúc chạy tới.
Hai người này chạy như đi trên cầu thang máy băng chuyền vậy. Bước chân của họ không có bất kì âm thanh gì. Thân thể họ dịch chuyển ngang bằng với mặt đất tới nơi này. Họ trông không khác gì những vị cao tăng bay trên không tới nơi này vậy.
Mạc Phàm hắn cũng biết đây là một kỹ năng của Thổ hệ sơ giai – Đích Ba!
Đích Ba cũng là một loại kỹ năng di chuyển vị trí. Nó có thể thông qua khống chế mặt đất tiến hành điều khiển vị trí của từng mảng đất cho nhau. Vương Tam Bàn cũng có chiêu này, bất quá hắn không có thành thạo như vị đại thúc Phì Thạch này.
“ Đây là một con Cự Nhãn tinh chuột. Nó đã sống rất lâu dưới lòng đất. Nó là một con vật rất giỏi đào bới. Nó thích sống ở cống thoát nước của thành thị. Cổ nó có thể duỗi dài, mắt thì có thể phóng xuất ra một đạo tia sáng màu đỏ… Con quái vật này cũng giống như loài chuột, có tốc độ sinh sản rất nhanh, năng lực sinh tồn rất mạnh. Nói chung thì ở dưới lòng đất hoặc bãi rác của thành thị cũng có mấy con trốn chui lủi ở trong đó. Nó là một loài chỉ thích ăn đồ ăn thừa của con người đổ ra, trừ khi nó quá đói bụng nên mới ăn thịt người. Nó là một loài yêu ma rất đáng sợ, chỗ nào cũng có thể ở được!”
Rất nhanh đội phó Quách Thải Đường đem tường tận thông tin về con quái vật này nói ra cho Mạc Phàm biết.
Cự nhãn tinh chuột?? Cự nhãn tinh chuột: Con chuột có một con mắt to lớn ở trên đầu Hình như trên lớp cũng có mấy tiết dạy về con vật này thì phải. Nó là một con quái vật đào bới rất giỏi, là một con yêu ma trong Lam tường! Lam tường: giống như cuốn sách bách khoa toàn thư về loài quái vật, lam là chỉ cấp độ. Bình thường con quái vật này mà gặp Ma Pháp Sư chắc chắn nó sẽ chạy mất dép, cớ sao hôm nay nó lại can đảm ở lại chiến đấu với chúng ta vậy nhỉ?
“ Con quái vật nhìn rất là nóng nảy. Ta đoán chừng chắc là do nó quá đói bụng nên không kìm được. Chắc nó đang cần một lượng lớn thức ăn và năng lượng. May mắn là chúng ta tìm thấy được nó!”
Phì Thạch cười hắc hắc nói.
Những người trong cái tiểu đội này hoàn toàn khác với đám học sinh lần đầu tiên gặp phải yêu ma kia. Bất kể là đội trưởng Từ Đại Hoang, em gái Tiểu Khả, Phong pháp sư, Quách Thải Đường cùng với thúc thúc Phì Thạch. Tất cả bọn họ khi đối mặt với con Cự Nhãn tinh chuột này hoàn toàn mang theo một phong thái khác hẳn.
Bọn họ đứng thành một tán đội, nhưng khoảng cách vẫn đủ để tiếp ứng duy trì lẫn nhau. Tán đội: Đội ngũ tách rời Bọn họ tạo thành một đội hình tấn công, nhưng đội hình này vẫn có thể đảm bảo nếu như gặp nguy hiểm thì vẫn có thể rút lui an toàn.
Chỉ có Mạc Phàm hắn, vừa mới ra nhập cái đội ngũ này là đứng ở ột vị trí rất là gượng gạo. Cái vị trí này của hắn đứng không khác gì giống như đang thông báo cho các đồng đội biết là “ Các người lui ra ngoài hết cả đi, để ta cùng con súc sinh này chiến đấu!”, nhưng trên thực tế thì hắn đang còn từng bước, từng bước di chuyển dần về phía các đồng đội. Trong lòng hắn thì còn đang âm thầm mắng chửi Phì Thạch tại sao không dùng “ Đích Ba” cho hắn cơ chứ.
“Cô cô cô
~~!”
Con Cự nhãn tinh chuột này quả thật rất là nóng nảy. Dù nó đã nhìn thấy nhiều người như vậy nhưng nó cũng không có chạy trốn. Con mắt của nó nhìn chằm chằm vào người Phong pháp sư Lê Văn Kiệt đang đứng ở gần nó nhất.
HÌnh như nó lại chuẩn bị phóng ra một chiêu Tia sáng đỏ từ đôi mắt của nó thì phải.
Con quái vật này đúng là một con súc vật chuyên sinh tồn ở những nơi tối tăm bẩn thỉu của thành phố. Nó hình như muốn đem toàn bộ mọi người ở đây bắn thủng hết vậy. Nó kêu lên một tiếng chói tai phá tan đi màn đêm tăm tối trong sân trường này.
“ Muốn công kích ta sao?”
Phong pháp sư Lê Văn Kiệt thập phần tiêu sái, ung dung vuốt tóc.
Mạc Phàm hắn không hề nhìn thấy Lê Văn Kiệt tập trung tinh thần tạo thành Tinh quỹ gì cả, thế mà bên cạnh hắn lại xuất hiện một đạo Tinh quỹ màu xanh của Phong hệ. Đạo tinh quỹ này thổi tung vạt áo sơ mi trắng của hắn, làm cho vạt áo hắn không ngừng lay động. Nó càng làm cho hắn thập phần phóng khoáng hơn.
“ Sưu!”
Ánh sáng màu đỏ xuyên thấu đánh sang chỗ Lê Văn Kiệt. Lê Văn Kiệt bình tĩnh thúc dục kỹ năng Phong hệ,. Thân hình hắn nhảy vọt lên cao năm thước, đứng trên không trung tiêu sái đẹp trai khó có thể hình dung được.
“Đồ đần độn! Ngươi có chút thực lực như vậy mà cũng dám vác mặt ra ngoài làm hại con người được!”
Lê Văn Kiệt đứng lại chỗ cũ, cười lạnh một tiếng rồi nói to với con Cự Nhãn tinh chuột.
Con chuột này tuy mang một cái cổ và cái đầu kỳ quái, nhưng tốc độ của nó lại còn nhanh hơn mấy phần so với con U Lang Thú lần trước Mạc Phàm gặp được. Lấy loại tốc độ này thì cho dù bọn học sinh bọn hắn có trấn định mà hoàn thành Tinh Quỹ đi chăng nữa thì cũng không kịp phóng xuất ra!!
Quá trình phóng thích đa phần hầu hết mọi người cần 4s thời gian để phóng. Con Cự Nhãn tinh chuột này chỉ cần ngắn ngủn 2s là có thể từ khoảng cách 40 thước có thể giết chết Lê Văn Kiệt ở trước mặt này rồi. Mà cái móng vuốt sắc bén của nó cũng đang còn hướng tới vị trí của Lê Văn Kiệt đang đứng ở kia nữa kìa.
Mạc Phàm nhìn thấy mà không khỏi kinh sợ, e rằng Lê Văn Kiệt phải bỏ mạng quá.
Hắn nhìn xung quanh mọi người lại thấy bất luận là Thủy hệ Tiểu Khả hay là Thổ hệ Phì Thạch, bọn họ cũng không hề có ý định xuất thủ tương trợ Lê Văn Kiệt.
“ Phong Quỹ – Thiểm Bộ!”
Ánh mắt Lê Văn Kiệt không hề có sự hoảng hốt một chút nào cả. Trái lại ánh mắt hắn vô cùng lãnh tĩnh nhìn chăm chú vào đầu Cự Nhãn tinh chuột đang phóng tới chỗ mình. Hắn lạnh lùng phóng xuất ra kỹ năng của mình.
“ Sưu~~!”
Thân hình Lê văn Kiệt liền biến mất ngay lập tức. Cái móng vuốt sắc bén của nó cắm phập vào Tường treo bóng rổ, móc ra một tảng lớn thạch đá ra ngoài.
Súc sinh này sau khi phát hiện mình tấn công thất bại, lập tức quay đầu dáo dác tìm kiếm Lê Văn Kiệt.
“ Sưu
!”
Lê Văn Kiệt Hắn bước thêm một bước nữa, một bước này của hắn nhanh chóng di chuyển ra tới một cái cây ở cách đó 20m ở bên ngoài.
“ Sưu
!”
Lê Văn Kiệt vừa dừng ở trên một cành cây thế nhưng mà lại một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt Mạc Phàm.
Theo sát phía sau Lê Văn Kiệt là một đạo ánh sáng màu đỏ hung hăng đánh lên nhánh cây Lê Văn Kiệt vừa đứng xong. Nhánh cây này nhanh chóng bị đánh thủng 1 lỗ, rồi gãy rơi xuống mặt đất.
Phong quỹ – Thiểm bộ!
Mạc Phàm nhìn thấy một màn này mà sợ hãi kêu lên.
Ở trong trường học, tất cả Phong hệ đều nắm giữ một kỹ năng đó chính là Phong quỹ – Tật hành (chạy nhanh). Tật hành (chạy nhanh) trên căn bản chỉ có thể tạo ra một thông đạo gió rồi chạy nhanh trên thông đạo đó, cũng không có giống như Lê Văn Kiệt có Phong quỹ – Thiểm bộ nhanh chóng biến đổi phương vị như thế này.
Trương Tiểu Hầu nếu như có thể nắm giữ được Phong quỹ – Thiểm bộ, thì hắn tuyệt đối có thể đem con U Lang Thú đùa giỡn vài vòng, chứ không có chật vật bị nó đuổi chạy vào trong động quật tới như vậy.
Tuy cũng là kỹ năng sơ giai của Phong hệ nhưng hắn có thể thấy được hiệu quả rõ ràng chênh lệch nhau rất xa. Con Cự Nhãn tinh chuột này nhanh nhẹn hơn con U Lang Thú rất nhiều, thế mà nó cũng không có cách nào đánh trúng nổi cái vạt áo của Lê Văn Kiệt.
Quả nhiên, ở trong trường học muốn phát triển lên rất là có hạn. Chỉ khi nào từ trong chiến đấu rèn luyện, ở trong đó học hỏi thêm kinh nghiệm chiến đấu mới có thể đem năng lực của mình chân chính tăng lên được.
Mình lựa chọn ra ngoài săn yêu là lựa chọn hoàn toàn sáng suốt. Chỉ có đi theo đội ngũ như thế này, chân chính đối mặt với yêu ma mới có thể khiến bản thân hắn trưởng thành hơn. Chứ không phải như đám học sinh phế vật kia, vừa nhìn thấy yêu ma đã sợ đái cả ra quần. Quả thật không có chút tiền đồ nào cả!
Không phải Mạc Phàm hắn có ác cảm với bạn học của mình mà có ý kiến nhận định như vậy. Mà trải qua lần chiến đấu với U Lang Thú lần trước, hắn đã tỉnh ngộ ra nhiều điều.
Theo đuổi kiểm tra, theo đuổi thành tích, theo đuổi bắn bia, khóa học về yêu ma, Phân tích kỹ xảo chiến đấu… thế mà chân chính gặp yêu ma một cái cũng không dùng được. Chỉ có chiến đấu, chỉ có không ngừng chân chính chiến đấu với yêu ma thì hắn mới có thể phát triển lên được.
“ Cho người nếm thử dư vị ngọn lửa của ta!”
Đội trưởng Từ Đại Hoang tự tin, phấn chấn hẳn lên. Trong lòng bàn tay hắn không biết từ khi nào xuất hiện một đoàn lửa. Ngọn lửa này đang thiêu cháy rừng rực. Ánh lửa màu đỏ làm chiếu sáng khuôn mặt đang còn mỉm cười mang theo vài phần kinh thường của vị đại hán khôi ngô kia!