Chương 68: Bảo vệ quảng trường

“Ào ào rào rào~~~~~~~~~~~~~~”

Cành lá cây đa bay tứ tung khắp nơi. Lá rơi, cành gãy ngổn ngang rơi xuống.

“ Vũ Ngang, nhanh, nhanh thêm một tầng Băng mạn nữa!”

Quách Thải Đường lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra liền cuống quít nói với Vũ Ngang.

“ Không được! Hơi thở của nó mạnh quá. Nó khiến ta không tài nào hô hấp được!”

Vũ Ngang nói.

Mạc Phàm hắn cũng cảm nhận được hơi thở điên cuồng của con dã thú này. Nó không khác gì sóng to ngoài biển rộng vậy. Nó điên cuồng đánh tới chỗ hắn. Cùng lúc đó, con Độc nhãn ma lang ngửa mặt lên trời gầm vang một tiếng khiến cho hơi thở như sóng lớn kia điên cuồng, liên tục đánh tới chỗ hắn. Nó đánh ầm ầm vào phòng ốc ở khu phố cũ khiến cho mấy căn phòng cũng lung lay.

“ Nó đang Tiến giai! Gia hỏa này bị chúng ta ép khiến cho nó bắt buộc bản thân nó tiến cấp!”

“ Sau khi hấp thu tài nguyên từ Địa Thánh tuyền. Vốn là nó đã có đầy đủ tài nguyên để tiến cấp rồi. Chúng ta phải ngăn chặn nó lại, nếu không để cho nó tiến cấp thành công, thì cho dù Dương Tác Hà có chạy tới cũng chưa chắc đã giết được nó đâu!!”

Sắc mặt Từ Đại Hoang vào lúc này cực kỳ khó coi.

Hắn ở Thành thị liệp yêu tiểu đội lâu như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên thấy hắn trông thấy quá trình yêu ma tiến cấp.

Quá trình yêu ma tiến cấp cũng không có gì đáng sợ. Điều đáng sợ nhất chính là khi con yêu ma này tiến cấp thành công. Sau khi nó tiến cấp thành công thì những sơ cấp Ma pháp sư như bọn họ thật sự không thể nào ngăn chặn được nó!!

Hơn nữa một khi nó không kiêng nể mà tàn sát thì một khu vực dân chúng trong nội thành chắc chắn sẽ gặp phải cảnh hủy diệt khổng lồ!

“ Không được, chúng ta sẽ không ngăn chặn được nó đâu. Nhân lúc nó còn chưa tiến cấp xong, tốt nhất chúng ta nên chạy trốn khỏi nơi này thì hơn.”

Sắc mặt Lê Văn Kiệt tái nhợt nói.

Yêu ma tiến cấp thành công thì tốc độ của nó vào lúc đấy căn bản Lê Văn Kiệt hắn không thể nào đối phó được. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết hết. Chưa đầy 10s thì con Độc nhãn ma lang đã tiến cấp thành công kia đã giết hết bọn họ rồi!

“ Ngươi nói cái quỷ gì vậy?? Ngươi quay đầu nhìn lại xem sau lưng người là cái gì!!”

Từ Đại Hoang giận tím mặt nói.

Bạn đang đọc truyện tại truyenhoangdung.xyz. Cảm ơn bạn đã ghé thăm.

Khu vực này bị hoang phế là do có công trường tồn tại. Mà trạng thái ở khu vực cây đa này thì một nửa phá bỏ, một nửa dời đi. Nhưng cách đây không xa lại chính là một quảng trường buôn bán nhộn nhịp, ở đó cánh ánh đèn nê -ông sáng rực…

Ở nơi đó, có một nhà già trẻ đang còn ngồi trong phòng khách xem ti vi. Có các cô gái đang chuẩn bị lễ vật cho ngày lễ Thất tịch. Có mấy lão phu nhân nhàn nhã đi tản bộ. Có các cửa tiệm, có các cửa hàng, có chỗ ăn chơi, có quảng trường….

Những người này, tất cả bọn họ có năng lực tự vệ sao??

Có thể khẳng định một câu, chỉ cần bọn họ xoay người bỏ đi, thì khi con Độc nhãn ma lang tiến cấp thành công thì chắc chắn nó sẽ cần một lượng lớn thức ăn. Mà những người ở khu vực kia chắc chắn sẽ trở thành thức ăn của nó.

Quả thật trong tòa thành thị này cũng có nhiều tiểu đội thợ săn ma pháp sư mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng trung cấp Ma pháp sư không thể lúc nào cũng 24/24h giữ vững cảnh giác cao độ được. Cho dù bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi này tiêu diệt con Độc nhãn ma lang này đi chăng nữa, thì cũng không thể tránh khỏi được cảnh con Độc nhãn ma lang kia tàn sát vô số người dân vô tội trong khoảng thời gian họ tới.

Đến tột cùng có bao nhiêu người mất mạng dưới móng vuốt của nó, Từ Đại Hoang hắn không thể nào tính toán hết được.

“ Mặc dù cái thằng hỗn đản kia khiến cho ta vô cùng chán ghét, nhưng mà hôm nay hắn cũng đã làm một việc rất tốt. Hắn đã phát hiện ra con Độc nhãn ma lang sắp tiến giai này một cách kịp thời, coi như là giúp chúng ta tránh khỏi một tai họa thảm sát trầm trọng. Bất quá, chúng ta cũng đừng có vì vậy mà nói những lời nhụt chí như vậy…., Nó còn chưa có tiến cấp thành công. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn nó tiến cấp là được!”

Quách Thải Đường lạnh lẽo cười một tiếng, nói.

Từ Đại Hoang hắn từ đầu cũng không có ý định chạy.

Nói thật ra, khí phách của vị đội trưởng này khiến cho Mạc Phàm hắn khâm phục.

“ Phì Thạch, chuẩn bị sử dụng Đích Ba để làm chậm bước tiến của nó. Nếu như nó phá vỡ được Băng mạn thì… nhất định không được để cho nó trốn thoát.”

Từ Đại Hoang nói.

Phì Thạch gật đầu.

Phì Thạch mạnh mẽ vỗ bàn tay của mình vào vũng bùn trên mặt đất. Thoáng chốc mặt đất liền xuất hiện các gợn sóng. Nó không khác gì gợn sóng lăn tăn của hồ nước. Những gợn sóng này hiện ra một cái thay đổi vị trí. Nó khiến cho con Độc nhãn ma lang đang bị đóng băng kia rời xa khu vực dân cư đang còn hoạt động.

Nhưng mà, hiệu quả của Băng mạn cũng không còn kéo dài được lâu.

Một cỗ nhiệt lượng nóng rực bắt đầu đem những Băng sương xung quanh kia bốc hơi thành nước, thậm chí những hơi nước kia còn sôi lên nữa.

“ Con này khi tiến cấp, thân thể và huyết mạch của nó cũng nóng lên!”

Thần sắc Phì Thạch bất an nói.

Lê Văn Kiệt cắn răng nói. Hắn thật sự không biết nên làm như thế nào cho phải.

Nói trắng ra là, một khi con Độc nhãn ma lang này tiến cấp thành công, đám người bọn họ chắc chắn sẽ chết hết không còn một ai. Thậm chí bọn họ còn không thể nào ngăn chặn được con yêu ma này tiến vào khu vực quảng trường buôn bán phồn hoa kia.

Ở lại chính là chờ chết.

Huống hồ, dấu hiệu con Độc nhãn ma lang này tiến cấp tương đối rõ ràng. Tại sao mọi người lại thích ở lại chờ chết??

“Nó muốn xông ra rồi!”

Lê Văn Kiệt toát mồ hôi lạnh đầm đìa nói.

Xong rồi! Bây giờ muốn chạy cũng không còn kịp nữa rồi.

Từ Đại Hoang, Tiểu Khả, Phì Thạch, Quách Thải Đường cũng không có ý định rời đi.

Mạc Phàm hắn vào giờ phút này thì nhìn chăm chú con Độc nhãn ma lang này. Hắn có thể thấy rõ ràng da thịt của con Độc nhãn ma lang kia bắt đầu trở nên trong suốt. Hắn cũng thấy mạch máu bên trong cơ thể nó một cách rõ ràng. Nhiệt độ của những mạch máu kia cực nóng. Những mạch máu kia chảy rất nhanh bên trong thân thể của con Độc nhãn ma lang này.

Xương cốt con Độc nhãn ma lang thì nổ đôm đốp một cách loạn xạ. Xương bả vai của nó sinh trưởng dài ra và lòi hẳn cả ra ngoài. Nó biến thành một cái xương vai hình lăng giác vô cùng sắc bén.

Mà cái xương cột sống khổng lồ kia sinh trưởng lên và lòi hẳn cả ra ngoài một khúc dài. Những tia máu dính ở trên xương cốt thì biến thành những gai nhọn. Dưới ánh trăng mờ ảo càng lộ ra sự tàn bạo, dữ tợn đáng sợ của nó!

“ Hỏa tư – Bạo liệt!!”

Rốt cuộc Từ Đại Hoang hắn cũng không thể nhịn được. Trên tay hắn liền ngưng tụ ra một đoàn lửa khổng lồ mang theo vài phần tức giận phóng thẳng tới con quái vật.

“Băng ~~~~!”

Liệt Diễm ầm ầm nổ tung trước mặt con Độc nhãn ma lang. Ngọn lửa rừng rực thoáng chốc nuốt trọn con Độc nhãn ma lang kia. Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả một con đường.

Sóng nhiệt thoáng chốc lan tới cây đa. Cây đa dưới ngọn lửa này thoáng chốc bị thiêu đốt thành tro bụi. Hơn nữa ngọn lửa còn lan tràn sang các phòng ốc xung quanh. Người trong mấy căn phòng kia sớm đã bỏ trốn mất dạng từ lâu rồi. Ngọn lửa sau khi thiêu cháy hai cái phòng ốc thì cũng biến nơi đó thành một đống hoang tàn, hỗn độn.

Uy lực ngọn lửa dữ dội như vậy, có lẽ cũng đả thương được con Độc nhãn ma lang một phần nhất định.

Thế lửa từ từ tiêu tán. Bỗng nhiên có một thân ảnh khoác ngọn lửa bước ra ngoài. Dọc đường đi nó đánh bay tất cả mọi thứ….

“ Đội trưởng, cẩn thận!!”

Phì Thạch kêu to lên một tiếng.

Trên mặt Từ Đại Hoang tràn đầy sự hoảng sợ.

Con Độc nhãn ma lang này nhận một đòn Hỏa Tư – Bạo liệt thế mà nó vẫn bình an vô sự!!!

“ Đích Ba!!”

Phì Thạch liều mạng thi triển kỹ năng.

Hắn khống chế mặt đất di chuyển con Độc nhãn ma lang này về phía sau một đoạn. Ai ngờ tốc độ của con Độc nhãn ma lang này quá nhanh. Đích ba kéo hắn về phía sau một khoảng căn bản không thấm thía vào đâu so với tốc độ của nó

Ách ô ~~~~~~~~~~~~~~~~!”

Trên người Con Độc nhãn ma lang hỏa diễm vẫn còn thiêu đốt rừng rực. Nó bỗng nhiên nhảy lên. Một lực lượng mạnh mẽ tràn ra từ lồng ngực nó. Sau khi lực lượng kia mở ra, một trảo từ trong màn đêm xẹt qua biến thành đạo ánh sáng phóng thẳng về phía đội trưởng Từ Đại Hoang.

“ Thủy ngự Thủ hộ!”

Tiểu Khả vào lúc nguy cấp cũng nhanh chóng hoàn thành Tinh quỹ của nàng. Dây lụa làm bằng nước nhanh chóng tạo thành một áo giáp rơi xuống người đội trưởng Từ Đại Hoang.

Một trảo hung mãnh quét qua, tàn nhẫn xuyên qua áo giáp bằng Thủy Ngự này.

Một mảnh huyết vụ phun vụ phun ra. Trên người đội trưởng Từ Đại Hoang liền xuất hiện một vết thương rất lớn. Hình dạng vết thương này không khác gì bị mổ bụng ra vậy!!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện