Chương 118: Dũng sĩ Bắc Thành
Đưa Tâm Hạ ra khỏi khu vực quảng trường. Mạc Phàm liếc mắt liền thấy mấy con Hắc Súc Yêu đang còn thống khổ kêu gào.
???
Hình như có ba con trong đó bị bọn yêu ma khác cắn thì phải. Thân thể nó bị cắn đứt mấy chỗ. Cho dù bọn nó có may mắn sống sót trước mấy con yêu ma kia, chạy trốn tới nơi khác. Thì với mấy cái vết thương to đùng như thế này, đối với bọn yêu ma mà nói không khác gì là một món ăn thơm ngon. Có lẽ bọn nó cũng không có con nào sống sót được.
Yêu ma không bị sai khiến, ngoài việc thích chém giết lẫn nhau ra. Thì trong cơ thể yêu ma còn ẩn chứa một nguồn năng lượng không khác gì ma thạch. Thậm chí có rất nhiều yêu ma, vì muốn trở thành một con yêu ma cấp cao mà không ngại giết chết đồng loại.
” Chúng ta chỉ cần đi qua cây cầu Gia Mĩ. Thì con đường trở về kết giới an toàn sẽ được an toàn hơn rất nhiều.”
Mạc Phàm nói với Tâm Hạ.
” Vâng”.
Tâm Hạ gật đầu. Thế nhưng trên mặt nàng lại hiện ra sự lo lắng.
Mạc Phàm khẽ mỉm cười, nói với Tâm Hạ:
” Người yên tâm đi. Chúng ta sẽ không đụng trúng yêu ma đâu.”
Tâm Hạ nhìn Mạc Phàm mà không hiểu.
Rõ ràng ở xung quanh đây có rất nhiều yêu ma. Tại sao anh ấy lại bảo là không đụng trúng con yêu ma nào? Cũng đâu cần phải miễn cưỡng nói lời trấn an như vậy cơ chứ?
......
Mạc Phàm đưa Tâm Hạ chạy trên con đường lớn.
Hắn lúc chạy lúc ngừng lại. Có lúc lại tăng tốc độ lên. Có lúc thì dừng lại tìm kiếm nơi ẩn núp…..
Mà những hành động này của hắn. Nàng nhìn cũng không hiểu hắn đang làm cái gì. Thế nhưng lại có thể tránh né được tất cả đám yêu ma ở khu vực gần họ. Khiến cho Tâm Hạ cảm giác Mạc Phàm đang còn lợi dụng bản đồ vệ tinh để đi vậy.
Hai người tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi cũng không có một chút trở ngại nào. Thỉnh thoảng có mấy con yêu ma từ khu vực bên cạnh chạy tới. Thế nhưng sau khi thấy hai người, lại chạy sang nơi khác giống như là kiêng kị chuyện gì vậy.
Tất cả những chuyện này đều không qua khỏi đôi mắt của Tâm Hạ. Sau khi đi thật lâu trên đường, rốt cuộc nàng nhịn không được lên tiếng hỏi:
” Mạc Phàm ca ca, hình như bọn nó rất sợ anh thì phải?”
Quả thật, những con yêu ma đi lẻ kia mặc dù trông thấy bọn họ. Nhưng tất cả bọn nó đều cố tình tránh hai người. Đây căn bản không phải là tính cách của yêu ma khi gặp con người. Hơn nữa, Tâm Hạ còn nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của bọn nó khi nhìn thấy hai người.
” Đó là bởi vì bọn nó cũng không phải là mấy con ngu xuẩn. Bọn nó cảm nhận thấy hơi thở của ta cường đại hơn bọn nó.”
Mạc Phàm cười nói.
” Hơi thở cường đại hơn bọn nó??”
Tâm Hạ cúi đầu suy nghĩ một lúc. Một lúc sau, nàng như ý thức được điều gì. Một nụ cười xinh đẹp động lòng người liền hiện ra trên khuôn mặt nàng, nói:
” Mạc Phàm ca ca đã là….. là trung cấp ma pháp sư rồi????”
” Không sai. Ha ha ha ha ha……… Những con tiểu yêu ma kia nếu như không đi theo đoàn. Thì bọn nó tới trước mặt ta chẳng khác nào tự tìm đường chết a. Ha ha ha ha ha…!”
Mạc Phàm cười như được mùa.
Sơ cấp và trung cấp cách biệt nhau một khoảng cách như trời và đất vậy. Hắn lúc trước tiến vào quảng trường mua sắm, lúc nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Hắn sợ mình lại chọc phải một con yêu ma nào đó thì lại khổ.
Còn bây giờ, Mạc Phàm hắn đi nghênh ngang trước mặt bọn nó. Thì bọn nó cũng chưa chắc đã dám ra tay với hắn. Nếu như bọn nó dám ra tay với hắn thì….thì chỉ cần một chiêu là bọn nó bốc hơi ngay lập tức.
Dĩ nhiên Mạc Phàm cũng không muốn mình gặp rắc rối tới như vậy.
Thực tế thì hắn cũng chưa có luyện thành được các kỹ năng trung cấp ma pháp. Hắn có thể phóng thích ra được kỹ năng trung cấp hoàn toàn là dựa vào 4 cái Tinh Đồ Chi Thư mà đại mỹ nữ Đường Nguyệt Lão Sư đưa cho.
Lúc trước, Mạc Phàm đã sử dụng hết 2 cái rồi. Trên tay hắn lúc này cũng chỉ còn có 2 cái Tinh Đồ Chi Thư mà thôi. Hay nói cách khác, hắn cũng chỉ có thể sử dụng kỹ năng trung cấp được có 2 lần nữa mà thôi. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng ma năng tiêu hao rất lớn. Cho nên Mạc Phàm cũng không có dại đi trêu chọc bọn chúng.
” Thì ra là như vậy. Có phải năng lực cảm nhận của Mạc Phàm ca ca cũng đã mạnh hơn nhiều rồi đúng không?”
Tâm Hạ vui mừng hỏi.
” Uk. Tất cả yêu ma xung quanh ta đều cảm nhận được. Cho dù bọn nó có cách xa chúng ta 2 con phố.”
Mạc Phàm nói.
Khi đạt tới trung cấp ma pháp sư, thì bọn họ liền có năng lực cảm nhận như thế này. Loại năng lực cảm nhận này ngoài việc nhanh chóng nhận biết được khu vực xung quanh có động tĩnh khác thường ra. Thì nó còn có thể nhanh chóng ngửi thấy năng lượng dao động ở gần đấy.
Nếu như có người muốn đánh lén. Vừa hay khi đó vị trung cấp ma pháp sư cảm nhận thấy. Thì vị trung cấp ma pháp sư đó có thể phản ứng ngay lập tức được.
Nếu như so sánh với sơ cấp Ma Pháp Sư thì nó mạnh hơn nhiều lắm!
Tâm Hạ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt. Khuôn mặt nàng lúc này đỏ bừng lên vì vui mừng. Nhưng vì vậy mà càng khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người. Mạc Phàm nhìn thấy mà chỉ muốn hôn lên mặt nàng một cái.
Tâm Hạ đang định mở miệng nói. Đột nhiên phát hiện thấy Mạc Phàm nhíu mày. Hắn lúc này nhìn rất là nghiêm túc.
” Sao thế anh?”
Tâm Hạ nhỏ giọng hỏi.
” Mẹ kiếp. Chẳng lẽ bọn yêu ma thật sự tổ chức thành đoàn tìm tới ta làm phiền à. Chúng ta nhanh trốn đi.”
Mạc Phàm mắng.
Mạc Phàm vội vàng đưa Tâm Hạ chạy sang một hành lang ở bên cạnh.
Tâm Hạ còn chưa kịp nói thì đã bị Mạc Phàm bế lên rồi. Hai người nhanh chóng chạy lên đỉnh tòa nhà.
Nếu là lúc bình thường. Mạc Phàm chắc chắc sẽ ngửi lấy ngửi để mùi thơm từ cơ thể Tâm Hạ truyền ra. Tiện thể sờ mó một chút eo nhỏ của nàng. Nhưng lúc này Mạc Phàm cũng không dám suy nghĩ bậy bạ. Hắn cảm nhận thấy có một nhóm lớn yêu ma đang ở gần đây.
Bọn yêu ma này đuổi theo hai người bọn họ rất là nhanh. Lúc Mạc Phàm chạy lên tới tầng 2 thì đã nghe thấy trên con phố không có truyền tới từng trận “ầm ầm” vang dội.
Mạc Phàm bế Tâm hạ chạy một hơi lên tầng 5. Thông qua cửa sổ trên tầng 5. Hắn thấy ở con đường gần đó xuất hiện vô số yêu ma!
Độc Nhãn Ma Lang, Cữ Nhãn Tinh Chuột. Những con yêu ma dữ tợn này nhanh chóng lấp đầy con đường kia lại, không khác gì thủy triều. Hơn nữa bọn nó giống như đang điên cuồng đuổi theo thứ gì thì phải.
Diệp Tâm Hạ bị Mạc Phàm ôm chặt, khiến cho nàng cũng không dám thở mạnh.
Nàng cũng cảm nhận thấy hơi thở của bọn yêu ma gần đây không khác gì cuồng phong. Nếu như hai người bọn họ bị phát hiện ra thì….Cho dù là trung cấp Ma Pháp Sư cũng sẽ bị thủy triều yêu ma bình thường này nuốt sống.
” Là nhóm huấn luyện viên!”
Rốt cuộc thì Mạc Phàm cũng nhìn thấy rõ đám người chạy như điên trên phố kia.
Trên con phố kia chính là huấn luyện viên La Vân Ba đang dùng Phong Quỹ chạy loạn trên đường. Hắn đang còn kéo theo một người chạy ở đằng sau đó chính là nữ huấn luyện viên Phan Lệ Quân.
Mà có một người đang chạy phía trước chỉ dẫn cho hai bọn họ chạy trốn. Đó chính là đội trưởng của liệp yêu tiểu đội Từ Đại Hoang.
Từ nơi này, Mạc Phàm có thể thấy trường nữ sinh trung học Minh Văn. Hắn nhìn về nơi đó thì phát hiện ra nơi đó đã sụp đổ rồi. Nhất là chỗ phòng ăn và sân huấn luyện không còn thấy đâu nữa mà đã biến thành một cái hố to lớn.
” Bọn họ đã thành công!”
Mạc Phàm vui mừng như điên.
Cửa vào ở khu vực Minh Văn này lớn vô cùng. Bọn họ có thể phá hủy được nó…. chẳng khác nào hoàn toàn ngăn cản được đại quân yêu ma tấn công. Bọn họ thành công, chẳng khác nào Bắc Thành đã được bảo vệ an toàn!
Trình quan quân đâu??
Mạc Phàm rất nhanh chú ý tới đội ngũ này nhưng không thấy trình quan quân ở đâu. Cái đội ngũ này hiện tại cũng chỉ còn có 4 người bị bầy yêu ma đang điên cuồng đuổi theo. Hơn nữa La Vân Ba và Phan Lệ Quân rõ ràng đã bị yêu ma chặn hết mọi lối thoát rồi. Chắc không bao lâu nữa sẽ bị bầy yêu ma này nuốt sống.
Bọn họ sẽ chết hết??
Trên khuôn mặt Mạc Phàm hiện ra mấy phần bất đắc dĩ.
Quả nhiên đây là một nhiệm vụ không thể trở về. Ngay đến cả Trình quan quân, một vị trung cấp ma pháp sư còn chết.
” Tâm Hạ, chúng ta đi lên đỉnh…..”
Mạc Phàm liền bế Tâm hạ chạy lên đỉnh tòa nhà này.
Bọn họ là dũng sĩ của Bắc Thành. Bất luận như thế nào, Mạc Phàm cũng không thể thấy chết mà không cứu được!