Chương 277: Giết vào trong
Dịch: Hoangforever
Huyệt Động Ma Nô kêu lên ầm ĩ. Mặc dù bọn chúng sợ hãi ma pháp Trung cấp này, nhưng bọn chúng lại xông lên thành từng lớp, từng lớp giống như con thiêu thân. Cứ lên được vài bước liền đã ngã nhào xuống mặt đất. Dĩ nhiên, bọn chúng dùng chính thân thể của mình làm đá lót đường cho Huyệt Động Ma Nô ở phía sau.
Ma pháp Trung cấp cường đại đó là điều tất nhiên, không cần phải bàn cãi. Nhưng nó cũng không thể nào chịu nổi thể loại xông lên tầng tầng lớp lớp để xin chết như cái đám Huyệt Động Ma nô này. Rất nhanh những chiếc chùy cốt to lớn của bọn Huyệt Động Ma Nô này càng lúc càng áp sát đội ngũ mọi người.
"Oanh, oanh chết bọn nó. Ngàn vạn lần không được để cho bọn chúng áp sát lại gần chúng ta được. Nếu không chắc chắn chúng ta sẽ chôn bị thây nơi này."
Lục Chính Hà hét to lên.
Lúc này, mọi người cũng không dám sử dụng ma năng một cách keo kiệt như lúc nãy nữa. Ma pháp Sơ cấp bắn ra chi chít. Cơ hồ không có chút nào gọi là gián đoạn. Hỏa Tư, Đích Ba, Lôi Ấn, Băng Mạn, Quang Diệu. Những kỹ năng ma pháp này, kèm theo các loại hiệu quả ma pháp nguyên tố bất đồng được phóng thích ra ầm ầm, khiến cho con đường hầm tối tăm này bỗng nhiên sáng rực, lóng lánh đầy màu sắc một lúc lâu. Nào là Thiêu đốt nổ tung, nào là Hãm sâu trong vũng bùn, nào là Đóng băng chậm chạp, hoặc là ánh sáng đốt mù mắt, hoặc là roi quất tê liệt....
Ma Pháp Trung cấp muốn phóng thích ra được thì cần phải vẽ ra được 49 hạt sao nhỏ. Cho nên tốc độ phóng thích của nó tương đối là chậm. Mà ở trong loại tình huống này chỉ cần sơ xảy, không chú ý một chút liền bị Huyệt Động Ma Nô đập thành bánh thịt ngay lập tức. Trên căn bản không có thời gian đầy đủ để hoàn thành xong được ma pháp Trung cấp.
Phần lớn Ma Pháp Trung cấp cần được mọi người bảo hộ mới có thể phóng thích ra được ma pháp. Mà thời giantối thiểu tầm 3-6 giây mới hoàn thành xong được một cái ma pháp Trung cấp. Khoảng thời gian này cũng đủ cho bọn Huyệt Động Ma Nô với chiếc cốt gậy hung tàn kia giết mọi người mấy lần rồi.
Cũng may nhân số đội ngũ này nói ít thì cũng không phải là ít, nói nhiều cũng không phải là nhiều. 17 vị ma pháp sư Trung cấp tinh anh, mỗi người phóng ra một ma pháp Sơ cấp, thay phiên nhau bắn không ngừng nghỉ về phía bọn Huyệt Động Ma Nô kia. Trong các ma pháp Sơ cấp kia, đôi lúc còn xen lẫn thêm các Ma pháp Trung cấp có tính hủy diệt cao. Cho nên, cục diện lúc này mới có thể bình ổn lại được. Bọn Huyệt Động Ma Nô kia thủy chung không có cách tiến vào được phạm vi 20 m xung quanh mọi người được.
Huyệt Động Ma Nô ở phía trước, phía sau trong đường hầm xông lên không khác gì bia thịt. Nhưng dưới hỏa lực ma pháp bắn ra như mưa kia, bọn nó thủy chung không có cách nào tiến sát mọi người được.
Nhưng cuối cùng mặt hai bên động vẫn là tai họa ngầm lớn nhất. Đến tột cùng trong lỗ hổng mặt bên này còn có bao nhiêu con Huyệt Động Ma Nô xấu xí kia nữa thì có trời mới biết được.
" Cẩn thận!"
Bạch Đình Đình nhìn thấy bên người Liêu Minh Hiên xuất hiện một bộ dạng khác thường. Liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Liêu Minh Hiên phản ứng rất nhanh. Hắn gọi ra Phong quỹ trong thoáng chốc. Sau đó lợi dụng Thiểm Bộ di chuyển sang vị trí khác.
Một con Huyệt Động Ma Nô thân thể khá là to, thò mặt ra bên cạnh chỗ Liêu Minh Hiên vừa mới đứng kia. Cốt gậy của nó ném vào đầu Liêu Minh Hiên. Suýt chút nữa, đầu của tên Liêu Minh Hiên kia nát be bét ra rồi.
" Chết tiệt. Sao không giết hết đám quái vật ở lỗ hổng mặt bên vậy!"
Liêu Minh Hiên vừa di chuyển tới vị trí an toàn. Trong lòng liền cảm thấy sợ hãi, âm thầm chửi mắng.
Có 3 lỗ hổng sát bên cạnh mọi người. Trong đó, có hai cái lỗ hổng không có Ma Nô nhảy ra. Hiển nhiên, hai lỗ hổng này đã bị mọi người giết sạch sẽ rồi. Chỉ còn lại một cái lỗ hổng to lớn. Thế nhưng, từ bên trong này, lại nhảy ra 10 con Huyệt Động Ma Nô. Có mấy người trong đội ngũ bị 10 con quái vật này lao ra đánh cho tối tăm mặt mũi, bắt buộc phải dùng ma cụ phòng ngự để bảo vệ mình. Ma pháp chữa trị của Bạch Đình Đình thì sử dụng không ngừng nghỉ.
...........
" Mạc Phàm, theo ta giết vào trong."
Mục Ninh Tuyết nhìn lướt qua Mạc Phàm bên cạnh một cái. Sau đó chỉ vào cái lỗ hổng to lớn kia nói.
" Có cần phải vội vàng như vậy không?"
Quả thật, Mạc Phàm cũng không muốn đi vào trong đó. Có trời mới biết, trong cái lỗ hổng to lớn này, có bao nhiêu con Ma Nô ở trong đó. Lỡ may giết vào trong rồi, nếu như không ra được thì làm thế nào bây giờ.
Mục Ninh Tuyết cũng lười đôi co với Mạc Phàm. Với một chiếc váy màu trắng bồng bềnh, tuyết phủ trắng xóa được mặc trên người kia. Thân hình nàng chợt lóe lên, nhẹ nhàng lướt vào trong cái lỗ hổng to lớn, tối đen như mực kia.
Mạc Phàm nhìn thấy Mục Ninh Tuyết đã vào trong rồi, cũng chỉ biết lắc đầu. Rồi liều mình đi theo mỹ nhân vào trong cái lỗ hổng tối đen như mực kia.
Sau khi đặt chân vào trong lỗ hổng, hắn liền thấy cái lỗ hổng này rất là rộng rãi. Ít nhất rộng gấp hai lần so với con đường chính bên ngoài hầm kia. Quả thật, hắn cũng không ngờ tới, cái bọn Huyệt Động Ma Nô xấu xí này lại cũng có cái chỗ ở rộng rãi như thế này. Được! Để lão tử cho các người một mồi lửa, đốt nhà các ngươi!!
Hai tay giơ lên, từ trong lòng hai bàn tay liền xuất hiện hai ngọn lửa. Bên trái là một đạo Phần Cốt. Bên phải là một đạo Bạo Liệt. Mạc Phàm cũng mặc kệ ở xung quanh có hay không có Huyệt Động Ma Nô ẩn núp. Đã oanh được thì cứ phải oanh, oanh cho tới khi nào cái lỗ hổng này cháy rụi hết thì thui....
Ánh lửa đỏ của Bạo Liệt chiếu sáng khắp lỗ hổng tối thui này. Hai con mắt Mạc Phàm nhìn xuyên qua ánh lửa, liền phát hiện ra, thật không ngờ cái lỗ hổng này lại thông với một con đường khác nữa!
" Mẹ nó chứ. Hỏi sao đám Ma Nô kia lại có thể xuất hiện liên tục, không ngừng nghỉ từ trong cái lỗ hổng này. Thì ra là do cái lỗ hổng này thông suốt. Cho nên, những Ma Nô khác có thể vòng qua nơi này tiến đánh mọi người được."
Mạc Phàm không khỏi mắng thầm một câu.
Mục Ninh Tuyết đi quá nhanh. Tốc độ di chuyển khi Mục Ninh Tuyết khống chế Phong Quỹ có lẽ còn muốn nhanh hơn gấp đôi so với các Ma pháp sư Phong hệ khác. Cho nên Mạc Phàm cũng chỉ nhìn thấy được bóng lưng Mục Ninh Tuyết mà thôi. Từ đằng sau nhìn lại, bóng lưng này khiến cho hắn cảm nhận được một sự lãnh ngạo từ trong đó phát ra. Tài cao thì gan cũng lớn. Vì vậy, nàng trực tiếp xông thẳng vào. Dĩ nhiên, nàng muốn đi sâu vào trong cái lỗ hổng thông suốt này chém giết hết bọn Huyệt Động Ma Nô kia.
Lĩnh vực Băng Hàn được Mục Ninh Tuyết phóng thích ra từ hơi thở liền tự động khuếch tán ra các hướng xung quanh. Dựa vào năng lực lĩnh vực Băng Hàn này, Mục Ninh Tuyết phi thường nhạy cảm với môi trường ở xung quanh mình. Chỉ cần có thứ gì đó bất thường xảy ra là nàng có thể cảm nhận ra được. Cho dù, nơi đó có là nơi tầm mắt nàng không quan sát được tới đi chăng nữa.
Mục Ninh Tuyết đi xuyên qua lỗ hổng tối om này. Đột nhiên có 4 con mắt màu u lam từ trong bóng tối sáng lên. Ngay sau đó là âm thanh " tất tất tác tác " náo động một mảnh.
Chắc chắn, cái đám Huyệt Động Ma Nô này có năng lực nhìn xuyên bóng tối. Cho nên, bọn chúng mới ẩn núp trong bóng tối và chờ đợi thân thể mềm mại của Mục Ninh Tuyết tiến về phía bọn chúng. Trong khi cái đám này đang còn nín thở, chờ đợi con mồi tới. Thì bọn nó nào có biết được, một cái ma trảo Băng Hàn đang âm thầm, từ từ áp sát bọn chúng.
"Be be be be be!!!!"
Bốn con Huyệt Động Ma Nô liền phát ra âm thanh chói tai, khiến cho ai nghe thấy cũng phải hoảng sợ. Trong thoáng chốc, từ bốn phương tám hướng trong bóng tối, bọn nó nhảy xồ vào người Mục Ninh Tuyết đang đi tới kia.
Mặc dù, Mục Ninh Tuyết bị bọn nó tấn công từ 4 phương 8 hướng. Nhưng Mục Ninh Tuyết cũng không có nhúc nhích một chút nào cả. Hai con mắt lạnh lẽo, thánh khiết liền lóe lên một tia sáng bén nhọn.
" Băng Tỏa."
Tinh Đồ đã được nàng vẽ ra từ sớm liền được phóng ra. Đáng thương thay cho 4 con Huyệt Động Ma Nô này. Bọn chúng tưởng rằng mình đã ẩn núp kỹ lắm rồi. Đối phương sẽ không phát hiện ra được bọn chúng đâu. Ai mà ngờ được, bọn chúng mới chính là người rơi vào bẫy do người khác giăng sẵn ra.
Một cái dây xích Băng Tỏa to lớn liền xuất hiện trong không trung. Dưới sự thao túng của Mục Ninh Tuyết, bọn nó chia ra làm 4 hướng, tấn công 4 con Huyệt Động Ma Nô kia!!
"Be be
~~"
"Be be
"
Đột nhiên bị Băng Tỏa tấn công, khiến cho 4 con Huyệt Động Ma Nô này rất là bất ngờ. Bọn chúng đang còn ở giữa không trung do vừa lên. Liền bị Băng Tỏa này trói gô lại. Không có một con nào có thể tránh thoát được đòn Băng Tỏa này.
" Niễn Cốt! (1)"
(1) Niễn Cốt: Nghiền xương
Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nói ra tên hậu tố ma pháp. Băng Tỏa được chia làm 4 hướng kia liền khóa chặt lại. Một lực lượng đè nén kinh người liền xuất hiện.
"Răng Rắc!!!!"
Tiếng xương gãy, vỡ nát vang lên. Nghe mà hãi con bà hùng. 4 con Huyệt Động Ma Nô này một chút phản kháng lại cũng không có. Bởi vì chết quá nhanh, khiến cho cây cốt gậy cầm trên tay liền rơi xuống.
Mạc Phàm do không có kỹ năng di chuyển. Cho nên hắn bị rớt lại ở phía sau. Khi hắn bắt kịp được Mục Ninh Tuyết, thì cũng là lúc hắn nhìn thấy 4 con Huyệt Động Ma Nô bị Băng Tỏa - Niễn Cốt giết chết cùng một lúc. Mục Ninh Tuyết thì đứng im ở chỗ đó, nhìn 4 cỗ thi thể co quắp rơi xuống mặt đất. Cảm nhận thấy Mạc Phàm đi tới liền quay đầu nhìn lại một cái. Sau đó cũng không có nói gì. Lại tiếp tục khống chế Phong Quỹ lướt về phía trước.
Mạc Phàm cũng im lặng, định đuổi theo Mục Ninh Tuyết. Đột nhiên hắn cảm nhận thấy Tiểu Nê Thu run rẩy lên một cái.
" Đúng rồi. Những cái tàn hồn này nếu như mình thu thập đủ, cũng có thể cô đọng lại thành một cái tinh phách được."
Mạc Phàm vội vàng nhớ tới chuyện kia. Nghĩ vậy, hắn liền nhanh chóng đem tàn hồn của 4 con Huyệt Động Ma Nô này thu hết vào Tiểu Nê Thu.
Tàn hồn cũng chỉ lưu lại một thời gian ngắn ngủi sau khi sinh mệnh tử vong mà thôi. Cho nên, động tác thu vào của hắn rất là nhanh. Bởi vì, nếu như hắn không nhanh chóng thu vào, thì mấy cái tàn hồn này rồi cũng nhanh chóng tiêu tán mà thôi.
Mạc Phàm làm xong chuyện này liền nhanh chóng đuổi theo Mục Ninh Tuyết. Ai mà ngờ được, cô nàng Mục Ninh Tuyết này sát phạt vô cùng quả quyết. Đối diện với đám sinh vật vô cùng xấu xí này, nàng không có một chút nào gọi là thương hại giống như các cô gái bình thường khác. Một đường đi tới, Mạc Phàm lại thấy thêm vài con bị đóng băng thành tượng đá nữa.
Mạc Phàm quyết đoán thu lại tàn hồn của đám này. Thật vất vả lắm mới nhìn thấy được thân thể mềm mại của Mục Ninh Tuyết ở phía trước. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt lại không thấy nàng đâu nữa. Điều này khiến cho Mạc Phàm không khỏi trừng mắt lên, chửi thầm:
" Mẹ kiếp, sao mình cảm thấy giống như được một vị đại tỷ mang đi phó bản cấp thấp đánh nhau vậy nhỉ. Việc của mình chỉ có mỗi một việc đó là theo sau nàng nhặt trang bị tốt rơi ra là được?"