Chương 309: tích lô sào huyệt
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Biên: Tiếu Diện Tà Thần
Mạc Phàm cùng Tật Tinh Lang tiếp tục đi về phía trước. Càng tiến sâu vào khu vực này, phạm vi ao đầm lại càng lớn. Thậm chí, ngay cả một vài nơi vốn là đường quốc lộ cũng hoàn toàn chìm sâu xuống phía dưới nước bùn.
Tật Tinh Lang cũng coi như là một sinh vật rất nhanh nhẹn. Thưng hiện tại mỗi khi tiến về phía trước một bước, nó đều có vẻ vô cùng cẩn thận.
Lúc này, Tật Tinh Lang đang đứng trên nóc của một dãy tòa nhà tồi tàn rách nát, chiều dài khoảng trăm thước. Phía dưới tòa nhà này toàn bộ đều là đầm lầy.
Nếu muốn tiếp tục tiến về phía trước, bọn họ nhất định phải từ cái mái nhà rách rưới này trực tiếp nhảy đến một cái sân thượng tàn phá của một tòa nhà gần đó.
Hai tòa nhà cách nhau một khoảng cũng không ngắn, có điều Tật Tinh Lang một chỉ cần một cú chạy nước rút hoàn hảo là có thể phóng qua được.
“Vèo
!!”
Tốc độ bùng nổ trong chớp mắt, thân ảnh Tật Tinh Lang tựa như hóa thành một mũi tên màu xanh đen xinh đẹp mãnh liệt rời khỏi dây cung.
Khoảng cách trăm thước đối với Tật Tinh Lang cơ bản không cần đến mấy giây đồng hồ, nó đã lập tức bay từ phía bên này tới đầu bên kia.
Tật Tinh Lang nhảy lên một cái, vẽ nên một quỹ đạo vòng cung màu xanh xẹt qua giữa hai tòa nhà, lộ ra dáng người khỏe mạnh vô cùng...
“Ở nơi đó!” Cách chỗ Tật Tinh Lang cùng Mạc Phàm không xa, một tên sĩ quan chỉ vào vị trí giữa hai tòa nhà kêu lên một tiếng.
Ngay tức khắc, mấy tên sĩ quan nắm giữ Phong Hệ lực lượng lập tức lấy tốc độ cực nhanh chạy tới nóc nhà tồi tàn mà Mạc Phàm đứng lúc nãy.
Khi bọn họ đang muốn tiếp tục sử dụng Phong Quỹ đuổi theo thì phát hiện mặt đất phía trước đã được thay thế bằng một mảnh đầm lầy lượn lờ khí tức nguy hiểm.
Không cách nào đi lại được! Mấy thứ bùn lầy này có tốc độ lún xuống rất nhanh, cho dù sử dụng Phong Quỹ cũng chưa chắc có thể chạy qua được.
Quan trọng nhất là, trong mảnh đầm lầy này còn có rất nhiều Tích Lô Cự Yêu đang ẩn nấp. Tại hoàn cảnh này sức chiến đấu của bọn chúng so với khi ở trên đất bằng mạnh hơn rất nhiều.
“Đừng để cho hắn chạy thoát.” Nữ tham mưu Tưởng Nghệ mặc đồng phục màu xám trắng nói.
Hai tên Pháp Sư Thổ Hệ đi tiên phong, bọn họ trước tiên thử đem vũng bùn lầy trước mặt dọn dẹp một phen.
Không ngờ vừa ra tay thì vô cùng thuận lợi, ma pháp Thổ Ba đối với vùng đất bùn lầy này có tác dụng cực kỳ rõ rệt. Những đống bùn sền sệt kia tựa như nước bình thường dần dần tách ra hai bên, lộ ra mặt đất cứng rắn có thể chạy qua được ở phía dưới.
Chẳng qua bùn lầy ở nơi này quả thật rất dày và nặng, phạm vi cũng lớn vô cùng. Bọn họ muốn dọn dẹp ra một con đường có thể thông hành thật nhanh cũng cần phải bỏ ra không ít thời gian.
Rõ ràng khoảng cách không đến trăm thước nhưng nhóm người bọn họ chỉ có thể chậm chạp truy kích ở phía sau…
Bên kia, Mạc Phàm cưỡi trên người Tật Tinh Lang tiếp tục nhảy tới. Mấy cái nhà lầu ở mảnh thành khu này cũng không có hoàn toàn sụp đổ mà chỉ bị chìm phân nửa vào trong vũng bùn.
Vừa vặn Tật Tinh Lang cũng thuộc hàng kiện tướng Parkour, nó có thể nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác một cách vô cùng dễ dàng, tiếp tục hướng về khu vực trung tâm của vùng đầm lầy này chạy đi.
“Rống ~!”
Tật Tinh Lang gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng rơi vào sân thượng của một tòa nhà.
Mười lăm năm trước, trình độ phát triển của Kim Lâm thành thị cũng chưa phải là đặc biệt phồn vinh. Chung cư có thang máy cũng không nhiều, độ cao của các tòa nhà lầu cũng thuộc loại vừa phải. Chính điều này đã biến chúng thành mấy cái ván cầu vô cùng vừa ý của Tật Tinh Lang.
“Ngươi ngồi chồm hổm xuống để làm gì?” Mạc Phàm cảm giác thân thể có chút trầm xuống, không hiểu hỏi nhỏ.
“Ngao ô
~” Tật Tinh Lang kêu một tiếng ý muốn nói cho cái tên Mạc Phàm ngu si này biết… không phải là nó ngồi xổm ở chỗ này mà là cả tòa cao ốc này đang nhanh chóng chìm xuống.
Mạc Phàm nhìn chung quanh một cái, quả thật phát hiện chỗ sân thượng mình đang đứng bất chợt hạ xuống độ cao của một tầng lầu hơn.
“Nhanh nhanh nhảy, nếu không chúng ta sẽ bị chôn vùi vào trong mặt đất cùng tòa nhà này đấy!” Mạc Phàm đối với Tật Tinh Lang nói.
Tật Tinh Lang không dám trì hoãn chút nào. Mắt thấy căn lầu này đang càng ngày càng hạ thấp xuống, nó vội vội vàng vàng bắt đầu chạy nước rút.
Tật Tinh Lang bật nhảy một cái về phía tòa nhà bên cạnh, Mạc Phàm bằng vào kiến thức Vật lý xuất sắc của mình rất nhanh đoán trước được rằng Tật Tinh Lang rất có thể sẽ trực tiếp đâm vào mặt bên của tòa nhà đó.
Nơi đây xung quanh đều là ánh sáng mặt trời chiếu xuống rất rõ ràng, một chút bóng râm cũng không có, bởi vậy Độn Ảnh của hắn cũng không có cách nào thi triển.
Cũng may là Tật Tinh Lang móng vuốt có lực, vững vàng bắt được cạnh lan can làm bằng bê tông của sân thượng...
Tật Tinh Lang nắm vào lan can, Mạc Phàm nắm vào bộ lông thật dài của nó, một người một sói cứ thế treo lủng lẳng bên ngoài tòa nhà.
Phía dưới vẫn như cũ là nước bùn ào ạt tựa như đại dương kia. Ghê tởm hơn chính là ở phía dưới vị trí của Tật Tinh Lang và Mạc Phàm rất nhanh chóng xuất hiện một cái vòng xoáy.
Tại trung tâm của vòng xoáy, một con Cự Vong Thổ Tích dài hơn hai mươi thước đang há miệng chờ sung rụng, cái cổ họng đen ngòm kia tựa như một cái động sâu không đáy…
Cự Vong Thổ Tích kia đang chờ đợi Mạc Phàm cùng Tật Tinh Lang té xuống vào chính giữa thực quản của nó. Như vậy, nó có thể dễ dàng thưởng thức một bữa ăn ngon rồi.
Tật Tinh Lang cật lực leo lên, cuối cùng vẫn là trèo tới được nóc nhà. Mạc Phàm thừa cơ quay đầu nhìn đám truy binh kia một cái.
Hắn phát hiện tốc độ di chuyển của đám Quân Pháp Sư kia cũng không chậm. Bởi vì bọn họ vốn không cần phải mượn mấy tòa nhà này để di chuyển mà đơn giản dùng Ma Pháp Thổ Hệ trực tiếp mở đường.
Tiếp tục đi về phía trước, số lượng Tích Lô Cự Yêu càng lúc càng nhiều. Hiện tại bất luận nhìn về hướng nào, Mạc Phàm cũng có thể thấy được từng đoàn từng đoàn Tích Lô Cự Yêu đang du động bên trong bùn sệt.
Vốn là đám Quân Pháp Sư kia cũng sắp sửa đuổi kịp Mạc Phàm, kết quả bọn họ lọt vào bên trong hang ổ một đám Tích Lô Cự Yêu.
Chỉ trong nháy mắt, trong đầm lầy kia xuất hiện vô số con Tích Lô Cự Yêu, nhìn từ đằng xa giống như một đám cá sấu khổng lồ. Bọn chúng vừa nhìn thấy có con mồi lọt vào lãnh địa của chúng thì lập tức bò ra tranh đoạt.
Thanh âm ma pháp nổ tung không ngừng vang lên. Thực lực của đám sĩ quan này so với các học viên mạnh hơn rất nhiều, Tích Lô Cự Yêu cấp nô bộ hoàn toàn không có cách nào đến gần bọn họ.
Ma Pháp sơ cấp, Ma Pháp trung cấp liên tục thay nhau oanh tạc, Mạc Phàm còn chưa chạy khỏi bao xa thì một ổ Tích Lô Cự Yêu ở đằng kia đã bị giết sạch sành sanh.
Đám người này đã từng trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cho dù mấy trăm con yêu ma cấp nô bộc cùng xông đến cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn họ.
“Kỳ quái… tên Lục Niên kia đã đi nơi nào rồi??” Mạc Phàm nhìn những tên sĩ quan ở xa xa kia đang một đường càn quét tới, trong lòng âm thầm suy nghĩ.
Cái tên Pháp Sư cao cấp Lục Niên kia lúc đầu đứng ở chính giữa đội ngũ, chỉ huy đám người này đuổi theo hắn. Cũng không biết từ khi nào, tên ma quỷ quân thống đó đã biến mất.
Sau khi quan sát sơ lược một phen, Mạc Phàm phát hiện Lục Niên xác thực không có ở phụ cận nơi này. Chỉ có cô ả nữ tham mưu mặc đồng phục màu xám trắng đang chỉ huy mười ba sĩ quan truy cùng đuổi tận mình.
Thực lực của cô ả kia hẳn đã đạt tới Pháp Sư trung cấp đỉnh, có thể thi triển Ma Pháp trung cấp bậc ba một cách vô cùng thành thạo. Thực lực của nàng hẳn là không thua gì cô giáo Đường Nguyệt lúc trước.
Mà những tên sĩ quan kia mỗi người đều có thực lực cá nhân không chênh lệch bao nhiêu so với Mạc Phàm. Bọn họ có thể tùy tiện thả ra Ma Pháp trung cấp bậc hai dễ như trở bàn tay.
Nếu chỉ có một hai người, Mạc Phàm vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Thế nhưng mười ba tên sĩ quan này liên thủ với nhau, hắn hoàn toàn không có một chút cơ hội nào để chống lại bọn họ.
“Ngao ô
~~!!”
Ánh mắt của Tật Tinh Lang đột nhiên sắc bén hẳn lên, khuôn mặt tràn ngập cảnh giác nhìn chằm chằm vào khu vực đầm lầy phía trước.
Nơi đó có lẽ từng là một khu vực tương đối phồn hoa của Kim Lâm thành thị lúc trước, nhà lầu mọc san sát như rừng.
Hiện tại vẫn có thể thấy mái nhà rậm rạp liền kề nhau ở giữa vùng hồ nước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái đường phố cùng quốc lộ có thể đi lại.
Bên trong những tòa nhà hai bên đường tựa hồ tản mát ra một cỗ mùi hương vô cùng kỳ quái, giống như có vô số ánh mắt của những sinh vật còn sống đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
“Ngươi nói trước mặt có ít nhất mười mấy cái sào huyệt của Tích Lô Cự Yêu?” Mạc Phàm hỏi.
Tật Tinh Lang nhanh chóng gật đầu một cái. Trực giác của nó nói cho Mạc Phàm biết khu vực trước mặt rất nguy hiểm, một khi xông vào… cửu tử nhất sinh!
“Vậy thì buông tay đánh cuộc một lần, cùng lắm là chết ở đây thôi! Còn hơn là phải rơi vào bàn tay của bọn chúng…” Mạc Phàm cắn răng một cái, quả quyết bước vào vùng đất nguy cơ trùng trùng phía trước.