Chương 317: Tinh Tọa, ma pháp cao cấp
Dịch: Hoangforever
Lục Niên đứng ở trên sống lưng con Thiên Ưng kia. Hắn liền nhìn thấy một nam tử râu ria đang điều khiển Phong Chi Dực bay về phía này.
Trảm Không??
Cái tên này không phải đang phụ trách quân bộ ở Phương Nam hay sao? Tại sao lại chạy tới bình nguyên Động Đình Hồ này, tham gia vào cái việc vớ vẩn này làm cái gì chứ??
Chuyện này mình tiến hành trong bí mật cơ mà?? Người trong quân đội làm sao có thể nhận ra được chứ?? Chẳng lẽ có người đã mật báo với bọn họ?? Là mấy tên học viên đã chạy trốn kia sao??
Không thể nào.
Cho dù mấy tên này có mang theo dụng cụ truyền tin và truyền tin về phía quân đội ở bên kia thì cũng không có chuyện, người ở phía bên kia, phái người tới nơi này, nhanh như vậy được. Và cái tên Trảm Không này cũng không có chuyện vừa khéo ở gần khu vực này được.
Lục Niên nhếch môi, hiện ra một đống răng vàng. Chiếc tẩu tên tay hắn thì đung đưa, qua lại một cách nhàn nhã. Trong ánh mắt hiện lên vài phần khiêu khích, nói:
” Cũng chỉ là một tiểu quân thống phế vật mà thôi. Ngay tới cả Bắc Thành nho nhỏ còn không chịu nổi thì nói chi tới chuyện chống lại Lục Niên ta. Trảm Không!! Người tới đây một mình đúng không…..Cái tên tiểu tử trời sinh song hệ này người đã biết hắn từ sớm rồi đúng không? Đã vậy, ngươi lại giấu diếm nó cho tới tận bây giờ. Chẳng lẽ, Trảm Không ngươi thật ra thì đã có mưu đồ với hắn từ sớm???”
” Chó má!!! Ngươi nghĩ rằng ai cũng ác ôn, không từ thủ đoạn giống như người vậy à? Cái gì mà thí nghiệm Huyết Lợi Tử chứ. Bố mày khinh. Dựa vào bản lĩnh của tiểu tử kia. Cho dù không cần cái thứ bất nhân bất nghĩa này, thì ngày sau hắn cũng chắc chắn quét ngang một phương. Thật sư, ta cảm thấy hổ thẹn thay cho ngươi. Đối phó với một tên học viên mà còn phải dùng tới thủ đoạn uy hiếp như vậy. Phụ thân ngươi mà biết được ngươi vô dụng như vậy, chắc năm xưa đã đem người treo lên tường cho ngươi hóng gió cho mát rồi!”
Trảm Không chửi mắng, bất kể có thô tục hay là không.
Lúc này, hắn vô cùng tức giận.
Vốn Trảm Không nghĩ rằng cái tên Lục Niên này sẽ nhắm vào Mạc Phàm và hắn sẽ cưỡng bức, uy hiếp bắt sống Mạc Phàm lại.
Ai mà ngờ được cái tên Lục Niên này hắn lại phát rồ tới như vậy. Hắn thế nhưng mà lại đem tất cả học viên rèn luyện dã ngoại kia diệt khẩu toàn bộ.
Những học viên này đều là học viên tinh anh của Đế Đô, Ma Đô đấy nha. Tiền đồ vô lượng. Nhưng chỉ vì một chút dã tâm của cái tên Lục Niên này mà bọn họ phải chết thảm ở trong cái hoang thành này.
Đã bao nhiêu năm rồi quân đội cũng chưa từng xuất hiện một tên bại hoại giống như tên này!!
” Trảm Không, ngươi nghĩ người thật sự có thể ngăn cản được ta sao???? Ha Ha Ha”
Lục Niên cười một cách điên cuồng. Nụ cười châm biến kia dần dần biến thành dữ tợn.
Chuyện nếu như đã bại lộ rồi, tốt hơn hết là…
Cũng không cần phải băn khoăn nhiều như vậy nữa làm gì. Đã làm việc lớn thì cũng không nên bị câu nệ, trói buộc vào người. Vừa khéo tên này cấp bậc cũng không cao. Phóng tầm mắt khắp giới quân đội kia, người có thể chống lại được Lục Niên hắn có lẽ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay à. Mà tên Trảm Không này thì lại không nằm trong số đó.
Đây là lúc hắn nên đại khai sát giới rồi.
Những người có liên quan tới chuyện này, tất cả bọn hắn đều phải chết!!!
” Đưa đám người kia cho con vật kia ăn.”
Ánh mắt Lục Niên nhìn về phía con vật to lớn đã thức tỉnh trên đỉnh núi phía xa xa kia, khóe miệng không khỏi nói ra một câu tàn nhẫn.
” Quân thống đại nhân, con kia…. con kia chỉ sợ là một con Cự Tích Ngụy Long.”
Vị sĩ quan điều khiển con Thiên Ưng màu trắng kia có chút không rét mà run nói.
Nơi Lục Niên nói tới chính là đỉnh núi cao nhất kia. Mà đỉnh núi cao nhất kia chính là nơi ở của người thống trị cao nhất vùng đất hoang thành này – Cự Tích Ngụy Long!
Mang bốn người học viên này cho con Cực Tích Ngụy Long kia ăn sao???
Chuyện này không khỏi quá là tàn nhẫn đi!
Huống hồ, khi hắn bay ngang nơi kia, chưa biết chừng con Cự Tích Ngụy Long kia ăn luôn cả hắn và con Thiên Ưng này cũng nên.
” Ngươi định cãi lại mệnh lệnh của ta sao??”
Lục Niên trợn mắt lên, nói.
” Không…. không dám.”
Tên sĩ quan liền vội vàng chào theo kiểu nhà binh. Sau đó điều khiển con Thiên Ưng bay về phía đỉnh núi kia.
……………….
Ở trong lưới, sắc mặt Bạch Đình Đình lúc này tái nhợt, trắng dã như tờ giấy trắng.
Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều có lẽ chưa thấy qua con quái vật kia. Nhưng nàng thì nhận ra nó. Nó chính là Cự Tích Ngụy Long.
Con Thiên Ưng này đang mang bọn họ bay về phía con quái vật kia. Mặc dù khoảng cách còn tầm một cái nội thành nữa, nhưng Bạch Đình Đình vẫn như cũ bị làm cho sợ tới nỗi mồ hôi ướt nhẹp.
” Nó là con gì vậy??”
Triệu Mãn Duyên ở trong tấm lưới, ngạc nhiên chỉ về phía đỉnh ngọn núi kia, hỏi.
” Nó là… nó là một ngoạm ăn hết đám Ngụy Phố Ma kia.”
Bạch Đình Đình run rẩy nói.
Triệu Mãn Duyên, Mục Nô Kiều nghe thấy vậy cũng không khỏi run rẩy lên.
Thì ra là nó???
Một ngoạm ăn hết Ngụy Phố Ma…..
Ngụy Phố Ma đối với mọi người mà nói đã là một sinh vật mà bọn họ khó có thể chống lại được rồi. Thế thì con Cự Tích Ngụy Long này không phải là tử thần đối với mọi người sao??
Mọi người thà từ trên cao ngã xuống chết, còn hơn biến thành thức ăn cho con Cự Tích Ngụy Long này.
………………
” Lục Niên, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật sự muốn mắc thêm một sai lầm nghiêm trọng nữa sao??”
Trảm Không tức giận, quát ầm lên.
” Trảm Không, không phải ngươi năm đó hăng hái lắm sao. Ngươi năm đó hăng hái giống như kiểu người nắm cả thế giới này trong tay vậy. Ngươi có biết rằng ở Thiên Sơn Liệt Ngân kia đang có một người đợi người tới không? Ngươi ngay cả dũng khí đi nhặt xác nàng cũng không có thì đừng có ở đấy mà to mồm!! Ha Ha Ha”
Lục Niên cười một cách điên cuồng, dữ tợn hơn.
Những lời Lục Niên vừa nói ra này, khiến cho khuôn mặt Trảm Không trở nên âm trầm tới cực điểm. Giống như kiểu tên Lục Niên này vừa nói trúng chuyện đau thương trong lòng hắn, không muốn người khác nhắc tới nó nhất vậy. Hai con mắt Trảm Không tỏa ra sát khí đằng đằng, giống như muốn đồ sát mọi thứ vậy.
Tên quân thống ma quỷ kia hình như có vẻ rất là hưởng thụ bộ dạng này của Trảm Không vậy. Hắn cười ha ha thật to, lại nói tiếp:
“Một cái Bắc Thành nho nhỏ, với một đám ma lang ngu đần kia mà ngươi còn không thể thủ được. Đã cho thấy người quá là phế vật rồi. Ta thật sự vì ngươi mà cảm thấy xót xa thay!”
Nghe thấy vậy, thớ thịt trên mặt Trảm Không liền co rúm lại. Vết sẹo dưới cổ áo theo sự co rúm này mà có chút toét ra.
“Bây giờ ngươi lại muốn làm một người anh hùng, làm một vị thẩm phán thần thánh nữa sao???? Ha ha ha, buồn cười, buồn cười quá đi mất??? Ngươi nhìn mấy tên học viên kia đi, bọn chúng vô tội, đáng thương biết bao. Nếu như bọn chúng còn sống sót, có lẽ bọn chúng sẽ là trụ cột tương lai của đất nước. Thế nhưng kết quả thì sao? Kết quả là bọn chúng đều đã chết. Trảm Không, ngươi định chứng minh với ta điều gì đây?? Chứng minh ngươi không phải là một tên phế vật à!!! Ha ha ha, nhưng thật ra ngươi lại là một tên phế vật, hoàn toàn là một tên phế vật!!!!”
Giọng nói Lục Niên sắc bén, chói tai tới cực điểm.
Một người giận tới mức tận cùng, khuôn mặt của người đó sẽ không có chút nào thay đổi nữa.
Mà lúc này, khuôn mặt Trảm Không chính là như vậy. Hắn chỉ vào Lục Niên, dùng giọng nói rất là có lực, văng vảng của mình, nói:
“Ta mặc dù không thể làm được những thứ như ngươi nói. Nhưng ta chưa bao giờ ngồi im chờ chết.”
Người con gái kia bị băng phong ở Thiên Sơn Liệt Ngân (1). Cho dù hắn già, cho dù tóc hắn có bạc rồi mới đột phá tới Siêu cấp. Nhưng hắn chắc chắn sẽ lên Thiên Sơn một lần nữa. Bất kể nàng lúc đó còn sống hay đã chết – Đây là lời hứa của hắn. Một lời hứa cả đời của hắn!
(1) Thiên Sơn Liệt Ngân: vết rách ở trên núi.
Tai họa Bắc Thành, hắn bị truy vấn tội trách nhiệm. Cái đám Dực Thương Lang, Hắc Ám Giáo Đình kia, Trảm Không quyết không có bỏ qua cho bọn nó đâu. Hắn chắc chắn sẽ dùng máu của con sói kia, máu của đám xấu xa Hắc Ám Giáo Đình kia để làm lễ truy điệu, cầu khấn cho vong linh của tất cả mọi người ở Bắc Thành đã bị bọn chúng giết hại!!!
Hôm nay, Trảm Không lại tiếp tục thề một lần nữa. Hắn thề sẽ chém chết tên Lục Niên này, rửa sạch sự sỉ nhục cho quân đội, không chết không thôi!!
Phong Chi Dực đập đập cánh lướt đi. Việc cấp bách lúc này chính là cứu bốn người học viên đang bị đưa tới miệng con Cự Tích Ngụy Long kia. Trảm Không điều khiển Phong Chi Dực, sử dụng tốc độ nhanh nhất bay về phía đó. Có thể nhìn thấy một ngọn gió bạc nhanh chóng xẹt qua trên bầu trời kia. Xung quanh hắn tỏa ra từng đoàn, từng đoàn khí lưu hỗn loạn.
” Nham Ma Chi Đồng!”
Lục Niên làm sao có thể để Trảm Không bay về phía kia được. Quanh thân hắn liền xuất hiện từng đạo, từng đạo Tinh Quỹ rực rỡ. Nó chi chít, dày đặc, đan xen vào nhau rất nguy nga, rất là xinh đẹp giống như bầu trời đầy sao ở trên bầu trời kia vậy.
Tinh Quỹ đan xen tạo thành Tinh Đồ. Từng hoa văn rực rỡ, chói mắt, đan xen vào nhau tạo thành bức họa hoa mỹ. Dĩ nhiên, quanh thân Lục Niên lúc này hiện ra một đạo Tinh Tọa vô cùng tráng lệ, vô cùng rực rỡ, vô cùng chấn động.
Tinh Tọa màu nâu phức tạp tới cực điểm. Nhưng lại được Lục Niên sắp xếp thành từng hàng từng lối. Hắn vẽ ra một bức họa vô cùng thành thạo!!
Lúc này, tên quân thống ma quỷ này đang thi triển ra một cái ma pháp Cao cấp Thổ hệ. Mà cái Tinh Tọa rực rỡ, chói mắt, nguy nga, tráng lệ kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.
” Thạch Hóa!”
Tên quân thống ma quỷ lạnh lùng nói ra tên hậu tố kỹ năng. Trong thoáng chốc, một mảnh màu trắng và màu xanh đan xen vào nhau, bao phủ hoàn toàn đám mây trắng xám trên bầu trời kia….
Trong không khí tràn ngập một mùi Thạch Hóa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những đám mây màu trắng kia liền hóa thành đá, từ trạng thái lơ lửng biến thành thành từng mảng, từng mảng rơi xuống.
Mây cũng bị hóa đá, huống hồ gì người còn sống??