Chương 366: Ta là doãn chí bình của nàng đây
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Xảy ra chuyện lớn như vậy, cho dù Đường Trung đường đường là tộc trưởng của Đồ Đằng nhất tộc, thì việc duy nhất hắn làm được hiện tại cũng chỉ là tận lực bảo toàn tính mạng cho Đồ Đằng Huyền Xà mà thôi.
Cho dù trận ôn dịch lần này là nó làm ra, thì bọn họ cũng không thể giết chết Đồ Đằng Huyền Xà được, sự hiện hữu của nó đối với toàn bộ Hàng Châu này mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, nếu như không nhờ vào sự bảo hộ của Đồ Đằng Huyền Xà, thì tòa thành thị này sớm đã tan hoang trong dòng lịch sử trải qua vô số lần chinh chiến của nó, thậm chí không còn tồn tại được tới bây giờ nữa là.
Bây giờ Đường Trung chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là lưu lại tính mạng của nó.
Đem nó đuổi đi cũng không sao, dù sao vẫn tốt hơn là bị loài người giết chết.
“Thẩm Phán Trưởng, ngài nghĩ rằng ta là một con người nhân từ như vậy sao. Đặc điểm mấu chốt của “Ẩn Hoạ chiến lược”, chính là diệt cỏ tận gốc, ngươi làm sao chắc chắn được đầu Đồ Đằng Huyền Xà này sẽ không kéo theo con đàn cháu đống của nó quay trở lại, sẽ không giận cá chém thớt lên người trong thành vì chúng ta đã đem nó đuổi ra ngoài? Chờ đến khi lột da kỳ của nó kết thúc, Đồ Đằng Huyền Xà liền thế không thể đỡ, khi đó chẳng lẽ chỉ dựa vào ân tình cung phụng đáng thương của các ngươi là có thể thuyết phục nó được sao? Xin lỗi, Chúc Mông ta vô luận như thế nào cũng sẽ không cầm tính mạng của dân chúng ra đùa giỡn, đầu Đồ Đằng Huyền Xà này, không thể không giết được!” Chúc Mông nói chắc như đinh đóng cột.
“Vậy thì thứ cho ta cũng không thể nói cho ngươi biết hướng đi Đồ Đằng Huyền Xà được rồi. Ngươi đem ta bắt lại cũng được, bắt ta hoàn toàn chịu trách nhiệm cho lần bệnh dịch này cũng được, ta cũng sẽ không đem hành tung của nó báo cho ngươi biết.” Thẩm phán trưởng Đường Trung thái độ như thế kiên quyết.
Lịch sử của tòa thành này, Đường Trung hắn là người tường tận hơn ai hết!
Thần là ân trạch của tòa thành này, tuyệt không phải là bệnh dịch, đây là điều hắn vô cùng tin tưởng không chút hoài nghi nào!
Cho dù nó phạm vào tội ác, thì chỉ cần không có gây thành đại họa, nhân loại đều không có tư cách giết nó!!
“Hừ, ngươi cho rằng là ngươi không nói thì ta liền không biết sao, bên tình báo của ta đã báo cho ta biết cháu gái của ngươi Đường Nguyệt cùng một tên nam tử đã xuất hiện ở phụ cận Bạch trấn. Nhiều nhất là ngày mai, ta sẽ đem cái đầu của nó chém xuống xong xuôi rồi đem đặt ở con phố sầm uất mà nó đã từng xuất hiện, cho dân chúng một cái chân tướng rõ ràng, cho dân chúng một cái an bình thịnh vượng!” Chúc Mông ngôn từ chính nghĩa nói.
Hai hàng chân mày của Đường Trung lập tức khóa chặt lại.
Bạch trấn...
Xem ra hành tung của Đường Nguyệt cùng với Mạc Phàm đã bại lộ, chỉ mong bọn chúng có thể lợi dụng cảm giác bén nhạy của Đồ Đằng Huyền Xà để tránh thoát khỏi những tên Cung Đình Thị Vệ kia của Chúc Mông.
...
Bạch trấn, trên một tòa tháp canh cao cao, một người đàn ông trên người mặc y phục của đội Cung Đình Thị Vệ đang đứng đó, ngưng mắt nhìn về phía tòa sơn lâm xa xa đang ẩn hiện trong đêm tối kia.
“Vũ thị vệ trưởng, chúng ta có cần đuổi theo hay không? Một tên thị vệ dò hỏi.
“Ở chỗ này đợi lệnh, thẩm phán viên tập sự cùng với thẩm phán viên dự bị đã được lệnh đuổi theo, chúng ta ở chỗ này chờ đợi tin tức là được.” Thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh nói.
“Thị vệ trưởng, ta nghe nói thực lực của Đồ Đằng Huyền Xà vô cùng kinh người, sợ rằng cho dù tất cả mọi người ở đây cùng lúc vây công nó cũng chưa chắc có thể lưu nó lại được, nếu như Chúc Mông đại nhân không tự mình xuất thủ thì chỉ sợ...” Tên thị vệ kia thấp giọng nói.
“Yên tâm, thực lực của Đồ Đằng Huyền Xà trong thời kỳ lột da vô cùng yếu, không khác gì một đầu yêu ma thông thường cả. Đầu rắn này đã sống không biết bao nhiêu năm, chính là vi phạm phép tắc tự nhiên, vì vậy nhất định phải chịu sự trừng phạt của lão Thiên, lột da kỳ chính là sự trừng phạt của lão Thiên đối với nó.” Thị vệ trưởng Vũ Bình Cảnh nói.
“Vậy thì tốt... Nói như vậy thì chúng ta chỉ phải đối phó cô gái gọi là Đường Nguyệt kia cùng với tên nam tử bên người nàng là xong, chẳng qua không biết tên nam tử kia có thực lực như thế nào.” Một tên thị vệ khác nói.
“Trung cấp pháp sư mà thôi.” Vũ Bình Cảnh cười một tiếng.
“Há, vậy thì tùy tiện một tên thẩm phán viên tập sự là có thể đối phó hắn.”
...
Bạch Sơn này chủ yếu lấy nham thạch làm chủ, khắp núi thực vật cũng không nhiều, chỉ toàn là vách đá lởm chởm liên miên, ngược lại tạo thành một tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách vùng đất của loài người với lãnh địa của yêu ma.
Dưới chân núi Bạch Sơn là một mảnh thảo nguyên khắp nơi mọc đầy cây cỏ cao quá đầu người, nhưng lại không tìm thấy được một gốc cây gỗ nào. Mỗi khi gió đêm thổi qua nơi này, từng đợt từng đợt sóng cỏ lưu loát từ trên núi ào xuống, vô cùng đồ sộ.
Bên trong một bụi cỏ nào đó, một đầu Tật Tinh Lang da dẻ màu xanh da trời đang lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng băng qua vùng đất này, nhìn qua giống như một đạo tinh mang đang xẹt qua đêm tối vậy, tuấn dật vô cùng.
“Nhanh, nhanh hơn một chút nữa!” Đường Nguyệt quay đầu nhìn mấy đạo bóng đen đang rượt theo sau, có chút vội vàng nói.
“Đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi... Cẩn thận trước mặt!” Mạc Phàm kêu lên một tiếng.
Hắn vừa dứt lời, một mảnh nhỏ bụi cỏ cao cao phía trước bất chợt xuất hiện dị tượng, vô số dây leo từ một nơi nào đó nhanh chóng sinh trưởng, bọn chúng đan xen lẫn nhau tạo thành một cái nhà tù to lớn, chờ đợi 2 người Mạc Phàm tiến đến tự chui đầu vào lưới.
Trên mặt đất, càng nhiều hơn dây leo đột ngột vọt lên, một ít trong số chúng cực kỳ mềm mại, hóa thành dây thừng đem tứ chi của Tật Tinh Lang trói chặt lại, một số khác thì cứng như những sợi dây cáp, nặng nề quất về phía Tật Tinh Lang.
“
”
Dây cáp do dây leo biến thành quơ múa trong không trung, tạo thành những tiếng vù vù vang dội, lực đạo mười phần.
Tật Tinh Lang vội vàng né sang bên cạnh để tránh khỏi bọn chúng, ai ngờ thứ dây cáp này mọc ra càng lúc càng nhiều, mỗi một lần quất xuống đều lưu lại trên mặt đất những vết tích thật sâu.
“Ba!!!!”
Dây leo mọc lên thật sự là quá nhiều, Tật Tinh Lang rốt cuộc không thể tránh né được nữa, bị một sợi dây leo quất trúng vào đầu, để lại một vết thương sâu tới tận xương.
Tật Tinh Lang sau khi trúng phải một đòn nặng như vậy, thân thể liền ngã kềnh sang một bên, liên lụy Mạc Phàm cùng với Đường Nguyệt cũng đồng thời từ trên cao ngã vào một bụi cỏ gần đó...
Đám dây leo mềm mại còn lại lợi dụng thời điểm Tật Tinh Lang còn đang choáng váng đầu óc, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, buộc chặt toàn thân của Tật Tinh Lang lại, đem Tật Tinh Lang sinh sinh buộc thành một đầu bánh tét cỡ bự, căn bản không thể nhúc nhích được một chút nào!
“Cẩn thận, đây là một tên Mộc Hệ ma pháp sư vô cùng mạnh!” Đường Nguyệt từ dưới đất bật dậy, vẻ mặt đầy cảnh giác nói với Mạc Phàm đang ngồi chổm hổm ở một bên.
Mạc Phàm gật gật đầu, nhanh chóng đem ý niệm của mình thả ra ngoài, ý đồ xác định vị trí của tên Mộc Hệ ma pháp sư đang ẩn thân ở gần đây.
“Vèo!!”
“Vèo!!!”
Khi mà Mạc Phàm còn đang thám thính tình hình thì đột nhiên xuất hiện hai sợi dây leo từ đâu bất ngờ chạy như bay tới, phân biệt hướng về vị trí của Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt. Hai đầu dây leo lần này sắc bén tựa như 2 thanh thương thép, một khi trúng phải đòn này thì kết cục duy nhất của 2 người Mạc Phàm chắc chắn sẽ là bị nó một đường đâm xuyên qua thân thể.
Mạc Phàm trong lòng cả kinh, tên thẩm phán viên tập sự kia hạ thủ thật ác độc, đòn nào đòn nấy đều nhăm nhe muốn lấy mạng người khác!
“Hay là đem khu vực này đốt qua một lượt cho xong.” Mạc Phàm nói.
Bụi cỏ mọc cao đến trình độ này bình thường sẽ là một chướng ngại tầm mắt rất lớn, thế nhưng đối với tên Mộc Hệ pháp sư kia thì hoàn toàn như cá gặp nước vậy, tất cả thực vật ở nơi này đều nằm dưới quyền điều khiển của hắn.
“Không được, còn có một đám người khác đang truy tung chúng ta, nếu phóng hỏa thì vị trí của chúng ta sẽ bị bại lộ.” Đường Nguyệt nói.
“Vậy có biện pháp nào để dẫn hắn đi ra được không.” Mạc Phàm cảnh giác tra xét bốn phía.
Mảnh đồng cỏ này vô cùng có lợi cho tên Mộc Hệ pháp sư kia, hơn nữa mục đích của tên kia cũng không hoàn toàn là đem bọn họ bắt lại, mục đích chính của hắn là lợi dụng Mộc Hệ ma pháp để giữ chân bọn họ, không để cho bọn họ tiến vào trong núi.
“Em hỏi cô còn cô biết hỏi ai... Cẩn thận phía sau!” Đường Nguyệt lên tiếng nhắc nhở.
Mạc Phàm vừa quay đầu, liền bất ngờ phát hiện từng đầu từng đầu dây leo nhanh chóng xuyên qua bụi cỏ chĩa thẳng về phía mình.
Mạc Phàm phản ứng thần tốc, mau lẹ biến thành một đoàn thân ảnh màu đen, chìm vào trong chỗ tối bên dưới những bụi cỏ, khiến cho những đầu dây leo kia toàn bộ nhào hụt vào khoảng không. Sau khi bọn chúng tập kích thất bại liền ngay lập tức biến mất trong tràng cỏ rậm rạp, căn bản không cho Mạc Phàm cùng Đường Nguyệt một chút cơ hội để phán đoán vị trí nào.
“Sử dụng Độn Ảnh rất thành thạo nha.” Đường Nguyệt nhìn thân ảnh Mạc Phàm từ một chỗ tối khác phù phù hiện ra, không khỏi tán dương một câu.
“Là do Đường Nguyệt lão sư có cách dạy tốt...” Mạc Phàm khiêm tốn nói.
“Cô ở chỗ này yểm hộ cho em, em hãy lợi dụng Độn Ảnh đem hắn bắt lại đi, cũng không cần đả thương hắn, chỉ cần dùng Hồn Ảnh Đinh cầm cố hắn lại là được.” Đường Nguyệt nói.
” Được!”
* ———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.