Chương 374: Thiên Ưng tạo phản

Dịch: Hoangforever

Nằm phía Tây dãy núi Bạch Sơn liên miên bất tận kia chính là Tây Lĩnh. Dãy núi này hiện ra một vẻ đẹp nguyên sơ với những ngọn núi nguy nga và cây cổ thụ cao chọc trời.

Trải qua một thời gian dài, Tây Lĩnh biến thành một mảnh đất tuyệt đối cấm phi hành. Thậm chí tới ngay cả máy bay ngành hàng không cũng không muốn vượt qua nơi này. Nguyên nhân là vì ở nơi này có một bầy Bạch Ma Ưng sinh sống.

Bạch Ma Ưng có tính tình dữ dằn và lòng bảo vệ lãnh thổ cực mạnh. Nó mạnh tới nỗi, nếu như có thứ gì đó bay vào không phận của bọn nó mà không được thống lĩnh, quân chủ thông qua. Liền sẽ bị đám Bạch Ma Ưng liên hợp tấn công, không chết không thôi. Nhỏ thì ví dụ như một con chim bé nhỏ bị lạc đường, lỡ may bay vào không phận của bọn nó, thì sẽ bị bọn nó căm thù.

Bọn nó hung hãn. Bọn nó đoàn kết. Và cũng là tai họa ngầm lớn nhất của thành phố Hàng Châu nằm ở phía Tây.

Chỉ là, mặc dù bọn nó cách địa phận loài người khá là gần. Nhưng vài chục năm gần đây cũng chưa bao giờ thấy bọn nó có bất kỳ ý định xâm phạm nào. Giống như kiểu nếu như loài người không xâm phạm lãnh địa của bọn nó thì bọn nó cũng vô cùng biết thân biết phận.

Những năm gần đây, cứ điểm ở phía Tây có chút buông lỏng cảnh giác đối với bọn Bạch Ma Ưng này. Thiếu chút nữa bọn họ đã lầm tưởng rằng cái đám Bạch Ma Ưng này là một đám sinh vật lương thiện. Ai mà ngờ được, nhân lúc dịch bệnh bộc phát ở thành phố Hàng Châu, bọn Bạch Ma Ưng này ấy vậy mà lại làm cái chuyện cháy nhà hôi của.

Ở cứ điểm phía Tây, quân pháp sư đang xếp thành từng hàng đội ngũ đứng chỉnh tề ở nơi đó. Lúc này, bọn họ đang đứng trên tháp chiến đấu bằng đá để chuẩn bị chiến đấu. Hai con mắt thì nhìn về phía chân trời xa xa kia. Ở xa xa kia đang có một nhóm sinh vật dày đặc bay tới không khác gì mây trắng….

Nói thật, qua nhiều năm rồi, bọn họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy có nhiều yêu ma như vậy xông vào lãnh địa của loài người.

“Lên! Theo ta bay lên bầu trời giết.”

Một vị quân thống nhìn qua vô cùng trẻ tuổi vung tay lên, ra lệnh cho thủ hạ của mình toàn bộ leo lên Thiên Ưng chiến đấu.

Đẳng cấp Bạch Ma Ưng cũng không tính là quá cao. Vấn đề lớn nhất ở đây chính là bọn nó là loài chim, có thể bay lượn được. Mà ma pháp sư ở trên mặt đất, căn bản không đánh tới bọn nó được.

Từ xưa tới nay, loài chim bay tập kích thành thị luôn là khó phòng bị nhất. Cũng may cứ điểm phía Tây quanh năm đóng quân đều là những ma pháp sư tinh nhuệ. Bọn họ luôn có một nhóm lớn Thiên Ưng ở bên trong cứ điểm sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh. Chính vì vậy, quân pháp sư có thể ngồi trên Thiên Ưng bay vào trong không trung, ngăn chặn Bạch Ma Ưng xâm chiếm thành thị loài người!

“Đã lâu rồi không có thống khoái như vậy.”

Một gã sĩ quan phụ tá liếm liếm môi, vô cùng khát máu nói.

“Nghe hiệu lệnh của ta. Tất cả…. Cất cánh!!”

Quân thống trẻ tuổi quát to lên, ra lệnh.

Tất cả sĩ quan đang còn ngồi chỉnh tề trên lưng Thiên Ưng,liền đưa ra mệnh lệnh cho những con chim Ưng mình đang ngồi.

Nhưng, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Không ngờ, tất cả Thiên Ưng lại đứng im tại chỗ. Bọn nó căn bản không chịu vỗ cánh bay lên.

Theo lý thuyết, dưới mệnh lệnh của tuần thú sư, Thiên Ưng chắc chắn sẽ vỗ cánh bay lên trời. Bọn nó đã bị hệ Tâm linh thuần hóa trong một thời gian dài. Ngoài trừ chính diện giao phong với kẻ địch khác ra, bọn nó tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của tuần thú sư.

“Gọi tuần thú sư lại đây. Rốt cuộc cái đám Thiên Ưng này bị làm sao vậy?”

Quân thống có chút tức giận, gầm lên.

Trận hình đã sắp xếp xong xuôi, chỉ còn chờ bay lên nữa là có thể cùng bọn yêu ma xâm phạm lãnh địa Hàng Châu này chém giết một trận thống khoái. Ai mà ngờ được, đám Thiên Ưng đã được mọi người thuần phục kia lại đứng im tại chỗ, không chịu nhúc nhích?

“Quân thống đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì?”

Một gã tuần thú sư mặc quân phục đi tới, hỏi.

“Người xem xem một chút, tại sao đám Thiên Ưng này lại không nghe theo mệnh lệnh?”

Quân thống hỏi.

Tuần thú sư đi tới bên cạnh Thiên Ưng, nhẹ nhàng đặt tay lên người nó, nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ tâm của Thiên Ưng.

Sau một lúc lâu, tuần thú sư mở mắt ra, lại nhìn từng đạo thân ảnh màu trắng đang bay trên bầu trời kia. Chợt hiểu ra, nói:

“Bọn nó sợ hãi.”

“Sợ hãi cái gì?”

Quân thống trách móc, hỏi lại.

“Thiên Ưng và Bạch Ma Ưng đều là nhất tộc Ưng yêu. Mặc dù bọn nó bị chúng ta thuần hóa. Nhưng trong xương tủy vẫn lưu giữ lại dòng máu Ưng yêu. Tộc quần Bạch Ma Ưng khiến cho bọn nó không dám có bất kỳ ý định phản kháng lại…”

Tuần thú sư nói.

“Chết tiệt!! Một đám mà không dùng được một con nào!”

Quân thống mắng.

“Thiên Ưng mặc dù bị chúng ta thuần hóa. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa cũng không thoát khỏi pháp tắc tự nhiên. Hơn nữa….”

Tuần thú sư vuốt ve một con Thiên Ưng có ánh mắt hiện ra một chút ngoan cố chống cự lại kia. Hắn nói được một nửa liền dừng lại, cũng không dám nói tiếp nữa.

“Hơn nữa cái gì? Có gì cứ nói thẳng ra. Mẹ kiếp!”

Quân thống trẻ tuổi nhịn không được, mắng.

Không có Thiên Ưng trợ chiến, cả quân doanh, ma pháp sư có thể bay được có mấy người???

Cái này không phải rắc rối lớn rồi sao??

“Chỉ cần xuất hiện một con Tứ Trảo Ma Ưng cấp thống lĩnh. Cả lực lượng chiến đấu không trung của quân đội chúng ta sẽ bị tan nát. Thiên Ưng của chúng ta không dám cùng Tứ Trảo Ma Ưng đối địch.”

Tuần thú sư nói.

“Không cần ngươi giải thích dài dòng như vậy. Ta cũng hiểu. Đội ngũ không trung của chúng ta bị tê liệt, có nghĩa rằng bọn nó có thể vượt qua phòng tuyến của chúng ta, tiến vào trong thành phố!”

Quân thống trẻ tuổi nói.

Trong ánh mắt tuần thú sư vẫn hiện ra sự sợ hãi như cũ. Hắc lắc đầu, rồi nhìn thoáng qua Thiên Ưng ở bên cạnh đang còn bất an, xao động kia.

Hai con mắt con Thiên Ưng này vốn đang còn hiền dịu, dần dần chuyển sang dữ dội. Đang từ màu đen liền chuyển sang màu đỏ. Nó không ngừng ngọ nguậy đôi cánh của mình. Cũng không phải nó muốn cất cánh để chiến đấu. Mà là muốn đem người đang ngồi trên lưng nó, hất ngã xuống.

“Quác!!”

“Quác~!!!!”

Đột nhiên, tất cả Thiên Ưng nóng nảy kêu lên. Hai con mắt thì nhìn chăm chú vào bầy Ưng đang bay trên bầu trời, muốn xâm lược thành thị loài người kia. Quả thực lúc này, bọn nó như đang hưởng ứng lời kêu gọi của một vị quân chủ vậy.

“Xảy ra chuyện gì??”

“Thiên Ưng của ta không tuân theo mệnh lệnh nữa.”

“Của ta cũng vậy??”

Cánh đập dữ dội. Thiên Ưng nóng nảy, giãy dụa cơ thể của mình. Nếu như không phải hai chân bọn nó tạm thời bị xích lại. Có lẽ, bọn nó đã bay lên không trung từ lâu rồi.

“Tạo phản… bọn nó muốn tạo phản rồi!!”

Một gã sĩ quan dày dặn kinh nghiệm hét lớn lên.

“Cái gì??”

Vị quân thống trẻ tuổi kia nhìn lướt qua. Liền phát hiện thấy con ngươi của đám Thiên Ưng này hoàn toàn biến sang màu khác. Bọn nó ngoan cố chống lại. Bọn nó nóng nảy. Thậm chí đối với người chăm sóc cho bọn nó còn sinh ra địch ý.

“Đại sự không xong rồi!!”

Tuần thú sư đã không thể nào khống chế được cục diện nữa, nói.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì??”

Quân thống trẻ tuổi quát lớn lên, hỏi.

Từ xưa tới nay, Thiên Ưng luôn hiền dịu và tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Tại sao hôm nay lại ngoan cố chống lại??

“Mới vừa rồi ta có nói với ngài rằng. Nếu như xuất hiện một con Tứ Trảo Ma Ưng cấp thống lĩnh. Như vậy loài Thiên Ưng có dòng máu thấp hơn Bạch Ma Ưng kia sẽ sinh ra sợ hãi đối với chúng. Bọn nó sẽ không dám đối địch với chúng. Nhưng nếu như xuất hiện một con Ưng tộc cấp quân chủ. Như vậy bọn nó sẽ bị khí thế của quân chủ mà sinh ra lòng tạo phản!!”

Tuần thú sư sắc mặt trắng bệch nói.

Cấp quân chủ!!!

Vị quân thống mới vừa rồi đang con hăng hái chiến đấu, nghe thấy từ này xong liền ngây người như phỗng.

Một con cấp quân chủ. Lần này thế nhưng mà lại xuất hiện một con cấp quân chủ!!

“Nhanh! Đem đám Thiên Ưng này toàn bộ giết hết. Nếu không toàn bộ bọn nó sẽ tạo phản! Cái đám Thiên Ưng hèn mọn này, căn bản không chống cự lại được uy áp của con cấp quân chủ kia!!”

Tên tuần thú sư kia vội vàng hô lên một tiếng.

Những sĩ quan khác nghe thấy vậy cũng ngây người hết cả lên.

Một con cấp quân chủ lại có thể đáng sợ tới loại trình độ này sao?? Đến ngay cả Thiên Ưng được quân đội nuôi dưỡng, thuần hóa từ nhỏ, luôn phục tùng mọi mệnh lệnh từ người nuôi dưỡng nó mà cũng bị khí thế quân lâm của nó thần phục….

“Các người còn sững sờ cái gì nữa? Chẳng lẽ muốn cứ điểm bị phá hủy hoàn toàn rồi mới làm sao? Nhanh giết cái đám Thiên Ưng muốn tạo phản này đi!!”

Tuần thú sư thấy đám sĩ quan trong lòng cảm thấy may mắn không phải ra trận, với không đành lòng giết chết đám Thiên Ưng này, liền giận dữ nói.

“Giết! Nhanh giết cho ta!”

Quân thống trẻ tuổi cắn răng một cái, ra một cái quyết định vô cùng tàn khốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện