Chương 384: Đột phá trọng đại

Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng

Cứ điểm phía tây

Trên một trục đường lớn, rất nhiều thiếu niên đang cầm trên tay một cây lau nhà cùng với một thùng nước. Nhiệm vụ của bọn họ là ra sức lau dọn những vết máu loang lổ khắp nơi trong cứ điểm.

“Ta muốn ra chiến trường, ta không muốn đứng đây làm loại công việc của công nhân vệ sinh này!” Một tên thiếu niên hất đi cái chổi trên tay, phi thường buồn bực nói.

“Thi thể nhất định phải được thanh lý kịp thời, nếu để tồn đọng rất dễ dẫn đến bùng nổ bệnh dịch. Hàng Châu bên kia lúc này đang tràn ngập một loại ôn dịch vô danh đáng sợ, nếu như để nó lan tới cứ điểm phía Tây này thì...” Một thiếu niên tên Vương Tiểu Quân lên tiếng.

Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên bên trong quân xá truyền đến một tiếng hét thảm.

Mấy tên thiếu niên đều bị doạ tới sửng sốt, thật lâu không thể hồi phục tinh thần.

Vương Tiểu Quân vội vội vàng vàng chạy vào quân xá xem thử, nhưng khi mới vừa tới cửa thì liền nhìn thấy một đám quân pháp sư sợ hãi từ bên trong lao ra, bộ dạng giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy.

“Đã có chuyện gì xảy ra?” Vương Tiểu Quân hỏi.

“Bệnh dịch, bệnh dịch, trên người Đại Lý đang xuất hiện mụn nước như thứ bệnh dịch kia!” Một người trong đó hét lớn.

Vương Tiểu Quân cố gắng chen vào trong một chút, phát hiện có một tên thanh niên ở trần đang ngồi xổm ở trong góc, không ngừng dùng móng tay của mình cào phá những chùm mụn nước liên tục nhô lên trên da của hắn, khiến cho máu dịch tanh hôi từ bên trong trào ra, nhìn qua phi thường đáng sợ.

Toàn bộ người trong quân xá đều sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vã trốn ra bên ngoài.

Hiện tại có người nào mà không biết bệnh dịch này sở hữu khả năng lây truyền vô cùng ghê gớm, chỉ cần bên trong quân xá xuất hiện một người bệnh, nếu như không được phát hiện kịp thời, rất có khả năng toàn bộ quân xá đều sẽ bị lây nhiễm!

“Đại Lý ca, ngươi vẫn tốt chứ?” Vương Tiểu Quân rụt rè đi tới, hỏi thăm một câu

“Ngươi đi tới đây làm gì, mau đứng cách xa ta ra một chút!!” Vị quân pháp sư trẻ tuổi đang ngồi trong góc rít gào nói với vị thiếu niên kia.

“Ta... Ta chỉ là muốn dìu ngươi đi tới trạm y tế, cái này không nhất định là bệnh dịch đâu, không chừng là bị Độc Lão thử cắn đấy, cái mùi hôi này ta đã từng nghe qua rồi.” Thiếu niên Vương Tiểu Quân an ủi.

“Vương Tiểu Quân, nơi này không liên quan đến ngươi, mau mau cút sang một bên, nhân viên y tế rất nhanh sẽ tới!” Một tên quan quân đi tới, một cước đem tiểu thiếu niên kia đá văng ra.

Sau đó, vị quan quân này đứng canh giữ bên cạnh người thanh niên phát bệnh, nhưng cũng không dám tùy tiện tới gần hắn.

Vương Tiểu Quân xoa xoa cái mông vẫn còn hơi tê tê của mình lê bước ra khỏi quân xá, vừa đi vừa thầm nói: “Cái đó không phải là bệnh dịch, mà là bị Độc lão thử cắn mà!”

Khi mà hắn còn đang đứng lẩm bẩm tự nói một mình, một tiểu cô nương xinh đẹp mặc sườn xám đen thêu hoa bỗng nhiên bước nhanh về phía hắn. Vương Tiểu Quân ngạc nhiên nhìn cô một cái, sau đó đôi mắt mê gái của hắn liền không dời đi đâu được.

Cứ điểm từ lúc nào xuất hiện một tiểu muội muội đáng yêu như vậy a, nhìn xem hai cái bím tóc đuôi ngựa dễ thương không chịu được kia đi, lại tới nhìn cặp chân dài trắng nõn thon mềm lấp ló sau bộ sườn xám kia nữa kìa. Nhất định, nhất định tiểu cô nương này khi lớn lên sẽ là một cái đại mỹ nhân hại nước hại dân a!

(Tác giả là La Lỵ Khống đấy, các đạo hữu cố gắng đừng để rơi vào ma đạo nha:)))

“Này, ngươi mới vừa nói cái gì?” Tiểu la lỵ một đường đi tới, mang theo vài phần kiêu ngạo cùng lãnh diễm hỏi.

“Thật không có lễ phép mà, trước tiên kêu tiểu ca ca đi!” Vương Tiểu Quân trêu đùa nói.

“Đừng nói nhảm, mau mau nói cho ta biết, tại sao ngươi cảm thấy cái kia không phải là bệnh dịch?” Linh Linh chất vấn.

“Vốn không phải là bệnh dịch a. Trước đây trong một lần đi bắt chuột, ta đã từng dính phải loại độc này lên tay, chỉ cần đem Ưng Hồng Thảo Diệp cắn nát rồi bôi lên, liền chẳng có việc gì rồi!” Vương Tiểu Quân âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới tiểu la lỵ có chút phách lối này một phen, vẫn như cũ thành thật nói.

“Điều ngươi nói là thật?” Linh Linh chăm chú hỏi lại một lần nữa.

Từ khi tiến vào cứ điểm, Linh Linh vẫn luôn theo dõi sát sao hướng đi của đám huyết tề kia.

Vốn là nàng vẫn còn rất nghi hoặc về mối quan hệ của những lọ huyết tề kia và bệnh dịch, nhưng hiện tại thì nàng đã triệt để rõ ràng rồi!

Khởi nguồn của trận bệnh dịch lần này chính là từ những lọ huyết tề vốn chỉ có tác dụng chữa thương kia. Tên thanh niên mới bị mắc bệnh vừa nãy chính là minh chứng tốt nhất. Linh Linh đã tận mắt chứng kiến tên này sau khi từ chiến trường hạ xuống đã đi lĩnh một phần huyết tề có vấn đề này, sau khi dùng xong thì liền đột ngột phát bệnh!

Toàn bộ cứ điểm phía Tây vẫn luôn được đặt trong tình trạng canh giữ nghiêm ngặt, vì vậy bệnh dịch hoàn toàn không có khả năng thẩm thấu vào đây được. Cho nên, nguyên nhân khiến hắn mắc bệnh chắc chắn không phải là do bị vô tình lây nhiễm.

Rất không khéo gan này đại thiếu niên gây nên sự chú ý của hắn, Linh Linh lúc này mới truy hỏi lại đây.

“Ta lừa ngươi làm cái gì. Lúc trước ta có nuôi một con hôi ưng, bởi vì huyết mạch của nó không thuần, nên thường xuyên bị Tuần Thú sư ghét bỏ, không cho ăn đủ no. Ta cảm thấy rất đồng cảm với tình cảnh của nó, cho nên thường lén lút chạy tới mảnh rừng gần đây để bắt một ít chuột, thỏ cỡ lớn cho nó ăn. Có mấy lần ta gặp phải một loại chuột tinh có độc, loại độc này khiến cho cả người ta nổi đầy mụn nhọt, y như vị Đại Lý ca lúc nãy vậy. Đầu hôi ưng kia thấy thế, liền ngậm một loài thực vật chỉ sinh trưởng ở Tây lĩnh gọi là Ưng Hồng Thảo đem về cho ta. Sau khi ta lấy cái cây đó dầm nát rồi bôi lên, không lâu sau liền không có việc gì rồi, hơn nữa mấy lần sau gặp lại loài chuột đó, ta không có bị mọc nhọt độc nữa.” Vương Tiểu Quân rất chân thành nói.

“Loại Ưng Hồng Thảo đó có còn không?” Linh Linh vội vàng hỏi.

“Không còn, loại Ưng Hồng Thảo đó căn bản không mọc được ở gần khu vực chúng ta, nhưng ở Tây lĩnh bên kia thì mọc lan tràn như cỏ dại vậy. Nếu là thường ngày thì còn có thể miễn cưỡng kiếm được một ít Ưng Hồng Thảo, nhưng hiện tại thì không thể nào. Đám Bạch Ma Ưng hung tợn kia hiện tại đã chiếm cứ ở Tây lĩnh, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tiến công...” Vương Tiểu Quân nói.

“Ngươi đi theo ta.” Linh Linh cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy ống tay áo của Vương Tiểu Quân kéo hắn đến một đài quan sát gần đó.

Ở một góc tối ngoài cùng nhất của đài quan sát, có một nam thanh niên đang trầm ngâm đứng đó, đưa mắt nhìn về vùng Tây lĩnh xa xăm bên kia, về nơi mà màu trắng muốt của lông vũ đã hoàn toàn che lấp màu xanh tươi của núi rừng bạt ngàn.

Số lượng Bạch Ma Ưng có vẻ như càng lúc càng nhiều, chỉ sợ khi bọn chúng đã tích trữ đủ binh lực xong, sẽ liền phát động lần tiến công tiếp theo. Với số lượng Bạch Ma Ưng khổng lồ hiện tại, trận chiến tiếp theo nhất định sẽ còn khốc liệt và đẫm máu hơn cả lần này.

“Mạc Phàm, ta mới vừa có một phát hiện trọng đại.” Bầu không khí yên lặng nặng nề xung quanh đài quan sát bỗng chốc bị xua tan bởi giọng nói trong trẻo của tiểu Linh Linh. Khi nam thanh niên đó quay đầu lại, liền nhìn thấy cô nàng đang bá đạo lôi theo một tiểu thiếu niên đi đến trước mặt mình.

Vương Tiểu Quân nhìn thấy Mạc Phàm đang mặc đồng phục của quan quân, vội vội vàng vàng đứng nghiêm hành lễ với Mạc Phàm rồi nói: “Quan trên tốt a.”

Linh Linh đem chuyện nàng vừa nghe thấy thuật lại cho Mạc Phàm.

Mạc Phàm bán tín bán nghi, hỏi lại nàng một số chi tiết trong đó.

“Ưng Hồng Thảo ở Tây lĩnh ư. Ngươi nhìn xem Tây lĩnh hiện tại một chút đi, lông chim còn muốn nhiều hơn cả lá trên cây luôn rồi, đi tới đó lúc này chính là tìm đường chết. Nhưng nếu chúng ta không lấy được Ưng Hồng Thảo, thì làm sao chứng thực lời của hắn nói là đúng đây?” Mạc Phàm đau đầu tự hỏi.

Linh Linh nhìn thấy tên Mạc Phàm ngu ngốc này lại bắt đầu đứng đó lắc đầu thở dài ngao ngán, lập tức duỗi ra hành lá chỉ nhảy đến chọt chọt vào gáy Mạc Phàm, quở trách nói: “Cái đồ đần nhà ngươi. Ngươi nghĩ xem, cho dù chúng ta không có cách nào để tiếp cận Tây lĩnh, thì chúng ta vẫn có thể để cho tiểu tử này đi bắt một đầu Độc Thử Quái về giải phẫu phân tích a. Chỉ cần chứng minh được huyết độc của độc thử quái cùng bệnh dịch nhọt độc nhất trí, liền chứng minh độc thử quái chính là bệnh dịch chi nguyên a!”

Mạc Phàm con mắt láo láo liên liên, sau đó không chút khách khí đem tiểu la lỵ Linh Linh mềm mại không xương ôm vào người, hôn bẹp một cái lên khuôn mặt phấn nộn của nàng cười nói: “Ha ha, ta làm sao không nghĩ tới a. Tiểu Linh Linh đúng là phúc tinh của chúng ta mà. Tiểu tử, ngươi tên gì, đi đi đi, mau mau đi bắt một đầu độc thử quái đến đây. À mà thôi, để ta cùng ngươi đi bắt, lấy thực lực của ngươi phỏng chừng nửa ngày sau cũng chưa chắc bắt về được.”

“Chúng nó đều ở mảnh rừng phía trước đằng kia, các vị cứ đi theo ta, ta có biện pháp dẫn những con chuột tinh kia đi ra.” Vương Tiểu Quân nói.

Mạc Phàm gật gật đầu, không chút do dự gọi ra Tật Tinh Lang của mình.

Nếu quả thực là đúng như những lời tiểu tử này nói, vậy thì lần bệnh dịch khiến cho cả Hàng Châu phải nhốn nháo đã sắp sửa tìm được một chỗ đột phá trọng đại rồi!

* ———————————————————————————————————————————————————–*

Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!

Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện