Chương 442: Khiêu khích!
Dịch: Thiên Hạ Địa Thượng
Ngày trôi qua ngày, thậm chí vòng khiêu chiến thứ hai đã bắt đầu rồi mà con Dracula kia vẫn chưa xuất đầu lộ diện.
Mạc Phàm đúng hạn lựa chọn một tên có thứ hạng trước 50 để tiến hành khiêu chiến, tranh thủ thu được cơ hội tiến vào Tam Bộ Tháp vào tháng tới.
Lần khiêu chiến này cũng không xảy ra điều gì bất ngờ, Mạc Phàm lợi dụng Tật Tinh Lang để cường hành áp chế đối phương, sau đó dùng tốc độ cực nhanh để thi triển ra một đống sơ cấp ma pháp tầng tầng lớp lớp đánh tới, lấy ưu thế áp đảo tiêu diệt tên sinh viên hạng 48 kia, thành công thăng cấp top 50 học viện.
Không ngoài sở liệu của Mạc Phàm, những tên sinh viên nằm trong top 50 về ma cụ trên căn bản là đầy đủ hết, nếu không phải dựa vào ưu thế ba hệ của hắn, muốn chiến thắng đối phương tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao sức chiến đấu của những người nằm top 50 của Hỏa viện cũng đạt tới cấp bậc ngang bằng với Mục Ninh Tuyết trong trận luận bàn giữa các trao đổi sinh lúc trước.
Bất kể là trường đại học Đế Đô hay là trường đại học Minh Châu thì bên trong Chủ giáo khu của bọn họ cũng đều lắng đọng quá nhiều cao thủ ở đó, tân sinh như bọn họ nếu muốn thống trị chỗ này thì không có mấy năm liền rất khó làm được.
Top 50 đã là loại cấp bậc này, càng không cần phải nói tới những tên xếp hạng càng cao hơn kia, nói chung Mạc Phàm cảm thấy nếu như không đem mấy cái vấn đề về khế ước thú, Lôi hệ bậc ba, ma cụ này giải quyết cho xong thì việc tiến vào mười vị trí đầu sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Mạc Phàm không có mơ tưởng xa vời mà tiếp tục đi khiêu chiến, sau khi bắt được vị trí thứ 48 này thì hắn sẽ phải lục tục nghênh đón một số tên khiêu chiến có thực lực khá mạnh, vì vậy để bảo tồn thực lực để đối phó Dracula, Mạc Phàm không có giết tới những thứ hạng càng cao hơn, chỉ cần xếp ở thứ hạng có thể tiến vào Tam Bộ Tháp là được rồi, những tài nguyên khác tạm thời không cần cân nhắc quá nhiều.
Ròng rã hơn một tuần lễ nữa trôi qua, con Dracula kia vẫn không có xuất hiện, ngay cả Liễu Như cũng đều cảm thấy hắn rất có khả năng là đã từ bỏ, còn những thứ mà nàng mơ thấy, huyễn thấy chỉ là do nguyên nhân tâm linh của bản thân nàng mà thôi.
Mạc Phàm cùng Linh Linh đều không có thả lỏng cảnh giác, nếu như không thể diệt trừ con Dracula kia, bọn họ đều sẽ không yên lòng để cho Liễu Như quay trở lại cuộc sống bình thường của nàng.
Nếu như đối phương đã kiên nhẫn như vậy, vậy thì bọn họ cũng kiên nhẫn tiếp với hắn, Mạc Phàm chỉ cần duy trì tu luyện là được, Liễu Như đã có Triệu Mãn Duyên bên kia chăm sóc, tuy rằng sự xuất hiện Liễu Như đã khiến cho Triệu Mãn Duyên chia tay với bạn gái mới của hắn, nhưng mấy chuyện nhỏ này đối với Triệu Mãn Duyên cũng không có ảnh hưởng gì quá nhiều.
...
“Tiên sư nó, con Dracula này thật là biết cách nhẫn nại đấy!” Sau khi Mạc Phàm trở lại nhà trọ của mình, trong lòng liền vô cùng bất mãn mà mắng một câu.
Con Dracula này bị liệt não rồi hay sao, không lẽ hắn muốn chờ ăn đầy tháng hài tử của Triệu Mãn Duyên và Liễu Như luôn hay sao, không phải người ta vẫn thường nói rằng Dracula luôn tương đối chấp nhất đối với con mồi của mình đến mức trở thành một loại mê luyến bệnh hoạn luôn hay sao, Triệu Mãn Duyên một tên dâm dê cỡ nào làm sao mà Mạc Phàm lại không biết, bày đặt một cô gái nhu tình như nước như thế cùng hắn sớm chiều ở chung, nếu không ra chuyện gì thì Mạc Phàm liền theo họ Triệu của hắn!
Nằm trên ghế sa lông, Mạc Phàm càng lúc càng sốt ruột.
Nếu như con Dracula này thật sự không xuất hiện thì phải làm sao đây?
Chính mình cũng không thể cứ bảo vệ Liễu Như hoài như vậy đi... Nha, không cần mình bảo vệ lắm, Triệu Mãn Duyên hiện tại so với mình ân cần hơn nhiều.
Liễu Như cũng không tính là một cô gái có vẻ đẹp kinh diễm tựa như Đinh Vũ Miên hay Mục Nô Kiều, nhưng nàng cũng có một hương thơm đặc biệt của riêng mình, ngay cả người đã quen mắt với mỹ nữ như Mạc Phàm thì ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Liễu Như cũng rất là tuyệt, càng không cần phải nhắc tới thể loại bụng đói ăn quàng như tên Triệu Mãn Duyên kia!
Khi mà hắn còn đang buồn bực về phần treo thưởng sắp sửa thất bại của mình thì điện thoại di động của Mạc Phàm bất chợt reo lên, là Triệu Mãn Duyên gọi tới.
“Mạc Phàm, xảy ra vấn đề rồi.” Thanh âm của Triệu Mãn Duyên đột nhiên biến trầm hơn thường ngày rất nhiều.
“Mượn tiền đi phá thai à?” Mạc Phàm trêu chọc lại một câu.
“Ta nói thật đấy, Liễu Như xảy ra vấn đề rồi, ngươi cùng Linh Linh mau mau lại đây.” Triệu Mãn Duyên nghiêm trọng nói, không hề giống như đang kể chuyện cười một chút nào.
Mạc Phàm nhíu mày, có phải là chuyện cười hay không hắn tự nhiên là nghe ra được.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức liên hệ Linh Linh rồi phóng qua chỗ mà Triệu Mãn Duyên nói tới.
...
Mọi chuyện xảy ra phi thường đột ngột, khi mà Mạc Phàm còn cho là Liễu Như đang cùng với Triệu Mãn Duyên trải qua một chuỗi ngày sinh hoạt vô cùng lạc thú nhân gian, hắn làm thế nào cũng không ngờ được cô gái ấy hiện tại chỉ còn là một bộ thi thể lạnh lẽo không còn một chút sự sống nào.
Nàng ngã xuống ở trong khu rừng của học viện, thời điểm mà Mạc Phàm chạy tới thì màu da của nàng đã chuyển sang màu tái nhợt tới cực điểm, ngay cả thân thể cũng có vài phần khô quắt lại, ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn in hằn dấu vết thống khổ và thê lương ra thì Mạc Phàm đều không dám tin đây là cô gái trẻ tuổi sở hữu dũng khí kinh người và lòng kiên định sắt đá mong muốn báo thù cho tỷ tỷ kia.
Triệu Mãn Duyên lấy ra một cái áo khoác cỡ lớn nhẹ nhàng đắp lên thân thể của Liễu Như, ở vị trí cổ của nàng vẫn còn lưu lại hai cái lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, vết thương dẫn đến cái chết của nàng chắc hẳn là chính là chỗ này đây.
Không còn một chút che giấu nào nữa, hai cái lỗ máu trên cổ của Liễu Như giống như những vết tích được cố ý lưu lại để trào phúng những người đã cố gắng bảo vệ nàng vậy, Mạc Phàm thậm chí có thể cảm giác được tiếng gió thổi trong rừng vẫn còn đang xen lẫn những tiếng châm biếm của con Dracula đáng chết kia.
“Xin lỗi, là do ta không bảo vệ tốt nàng.” Triệu Mãn Duyên cúi đầu, trong đôi mắt tuy không có nước mắt chảy ra, thế nhưng có thể thấy hắn lúc này đang cực kỳ tự trách bản thân mình.
Vào một khắc kia khi Mạc Phàm nhìn thấy thi thể của Liễu Như, hắn cũng đồng dạng cảm giác trái tim mình bị người ta hung hăng đâm một nhát, để cho hơi lạnh tùy ý tràn vào tới tận óc. Và sau khi hắn nhìn thấy hai cái lỗ máu kia, một cỗ lửa giận liền kịch liệt bốc cháy ở trong lòng Mạc Phàm.
Khiêu khích!
Con Dracula kia là đang trắng trợn khiêu khích bọn hắn!
Hắn lấy tính mạng của Liễu Như để mỉa mai kế hoạch bảo vệ và mai phục buồn cười của Mạc Phàm, giống như là đang nói cho Mạc Phàm biết rằng, tuyệt đối không nên chống lại một con Dracula đang ẩn mình trong bóng tối, thế nhưng sự phẫn nộ Mạc Phàm cũng không phải ở chỗ bị đối phương trần trụi khiêu khích như vậy, mà là vì sinh mệnh của một cô gái vô tội trong mắt của con Dracula kia dĩ nhiên lại rẻ mạt đến mức này.
Liễu Như tuy bề ngoài nhìn như nhu nhược nhưng lòng kiên định và dũng cảm của nàng thì ngay cả Ma Pháp sư đều muốn bội phục. Nàng ở trong đoạn thời gian được bảo vệ luôn luôn cố gắng không tạo ra quá nhiều phiền phức cho Mạc Phàm, cũng như không muốn quấy rầy sinh hoạt thường ngày của hắn. Nàng có một loại biết ơn không nói nên lời đối với Mạc Phàm, thường thường đều sẽ giấu ở trong lòng, nhưng mỗi lần nàng nhìn thấy Mạc Phàm thì trong đôi mắt đều sẽ lộ ra mấy phần vui sướng.
Mạc Phàm lúc đầu là do đồng tình với hoàn cảnh của nàng, càng nhiều hơn chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng để lấy được bộ ma cụ đắt giá của mình. Chỉ là đến bây giờ, Mạc Phàm càng lúc càng nghiêng về việc xem Liễu Như như là một vị bằng hữu đang gặp phải khó khăn, khiến hắn đánh động ý nghĩ phải giúp nàng thoát khỏi hồi Dracula ác mộng này.
Nếu như con Dracula kia có điều gì bất mãn đối với một tên thợ săn như hắn, vậy thì cứ việc đối phó hắn, Mạc Phàm lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Thế nhưng hắn lại lựa chọn xuống tay với Liễu Như, không phải như là một con mồi, mà chỉ là một lời cảnh cáo, một đòn khiêu khích.
Đó là sinh mệnh, là sinh mệnh của một cô gái vui tươi hoạt bát đấy!
Sách cổ bên trong đã từng nhắc qua, huyết thống Dracula càng nghiêng về phần người nhiều hơn, có thể bọn họ là những nhân loại bị mắc phải một loại quái bệnh mà thôi.
Nhưng mà, hành vi hiện tại của hắn còn có thể gọi là người sao?
Mạc Phàm chợt nhớ tới những lời mà Hoắc Đà đã từng nói với hắn, hà tất phải đi lưu ý bọn họ rốt cuộc là người hay là yêu ma để làm gì, muốn biết đáp án thì hãy nhìn vào những việc bọn họ đã làm.
Hãy nhìn xem con Dracula này đã làm ra những việc gì!
Thể loại không xứng làm người này thì nên bị xử lý giống như súc sinh là được!
“Ngươi có muốn thông báo cho cao tầng của Liên minh thợ săn không?” Triệu Mãn Duyên nói.
“Không có tác dụng, trừ phi chúng ta cung cấp được chứng cứ gây án trực tiếp nhất của Dracula, nếu không thì chính ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, hai cái lỗ máu này có bao lớn, không khác gì bị lợi khí mở tạc ra cả.” Mạc Phàm bình tĩnh nói.
Ngay cả người có danh vọng như Hoắc Đà đứng ra làm chứng, nói rằng vụ việc đó là do Dracula gây ra vẫn đều không có tác dụng, huống chi là loại vụ việc không có chứng cứ cụ thể như thế này, người chết cũng không phải là Ma Pháp sư, vì lẽ đó vụ án này cuối cùng cũng sẽ được giao cho cảnh sát mà thôi.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Triệu Mãn Duyên tức giận nói.
“Ngươi hãy kể lại rõ ràng những chuyện đã xảy ra cho ta biết.” Mạc Phàm cũng đồng dạng giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào rồi.
Không cần biết con Dracula này đang trốn ở nơi nào, không cần biết hắn ta đang ngụy trang thành người nào ở trong thành phố này, Mạc Phàm nhất định sẽ đem hắn bắt lại rồi đem băm vằm thành trăm mảnh để làm chất dinh dưỡng cho hoa cỏ trước mộ phần tế bái của Liễu Như!
* ———————————————————————————————————————————————————–*
Cảm ơn các bạn đã thưởng thức!
Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha.