Chương 445: Nghi thức Huyết Đồ
Dịch: Hoangforever
Câu lạc bộ Bắc Quốc.
Bên trong căn hầm của câu lạc bộ, có không ít loại rượu được trưng bày ở đây. Cũng có nhiều giá đựng rượu được bỏ không, không có chai rượu nào. Một số chai rượu đỏ trên giá rượu nhìn có vẻ quý giá thì được lau chùi một cách sạch sẽ, nhìn không ra một hạt bụi nào bám lên đó.
Hầm rượu này rất là sạch sẽ và yên tĩnh. Hầu như không có một chút âm thanh nào từ quầy rượu ở phòng khách phía trên vọng xuống, nó được ngăn cách hoàn toàn.
Bên trong một góc tối trong căn hầm rượu này, âm thanh tí tách như tiếng nước chảy từ đâu đó vọng ra. Nó duy trì một cách đều đặn và vô cùng nhịp nhàng.
Ở vị trí trung tâm hầm rượu có một cái bàn tròn. Chiếc bàn tròn này được chạm khắc một nửa. Một cô gái có dáng người thon thả, mềm mại bị trói vào nơi đó, giống như kiểu nàng đang tiếp nhận một nghi thức cúng tế theo thời phong kiến cổ xưa vậy….
Trên cổ tay nàng có dấu vết bị cắt. Mà cái âm thanh tí tách đều đặn, nhịp nhàng kia là từ những giọt máu nơi vết cắt ở cổ tay này chảy xuống.
Máu tí tách rơi xuống mặt đất. Rồi chảy về một cái hình vẽ vô cùng cổ quái. Sau đó máu từ hình vẽ lại chạy lên chỗ cô gái, cứ như vậy tạo thành một vòng tuần hoàn.
Máu chảy càng lúc càng nhiều. Ở nơi hình vẽ cổ quái kia, một cỗ tà khí quỷ dị dâng lên càng lúc càng thịnh. Tà khí này điên cuồng chui vào trong cơ thể Liễu Như. Nó ăn mòn, cải tạo cơ thể của nàng. Liễu Như đau đớn khẽ mở ra đôi môi của mình, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi răng nanh sáng bóng nhô ra.
Máu cứ chậm chạm chảy như vậy, nếu như chảy hết 40% lượng máu có trong cơ thể con người…. rất có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng con người. Lúc này, Liễu Như không biết mình đã mất đi bao nhiêu máu rồi. Nhưng nàng lại có thể cảm nhận được rõ ràng rằng máu của mình chảy xuống hình vẽ quỷ dị kia liền bị trung hòa và biến chất. Sau khi rơi xuống hình vẽ cổ quái kia, nó biến thành một cỗ huyết khí kỳ quái, sau đó trở lại thân thể của nàng.
Có lẽ máu của nàng đã biến chất thật rồi. Tóm lại, nàng lúc này giống như đang ngâm mình trong làn khói độc vậy. Sự đau đớn thống khổ này khiến cho nàng khó có thể chịu đựng được.
Xung quanh nàng lúc này là một màn đen. Nó tối đen như mực. Âm thanh nàng nghe được cũng chỉ là âm thanh tí tách của từng giọt máu rơi xuống. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trôi qua không biết bao lâu rồi. Nàng hoàn toàn giống như bị quẳng vào trong một góc tối vậy. Ở trong một góc tối này chờ chết trong sự tuyệt vọng.
“Bịch Bịch Bịch Bịch…..”
Tiếng bước chân vô cùng rõ ràng truyền tới căn hầm rượu trống rỗng này. Nó kéo dài mãi và quanh quẩn mãi trong căn phòng này.
Liễu Như biết tiếng bước chân này là của ai. Vì vậy, một trận chán ghét liền dâng lên trong lòng nàng.
Bởi vì nàng biết người sẽ xuất hiện ở nơi này là ai. Còn ai khác ngoài tên Dracula Nhiếp Đông kia chứ??
Hắn muốn đem nàng biến thành đồng loại như hắn. Hơn nữa, hắn còn nói với nàng rằng tuổi thọ của Dracula cao hơn loài người rất là nhiều. Quan trọng nhất là có thể bảo quản thanh xuân mãi mãi.
Nếu biến thành một con quái vật như vậy, nàng quả thật không muốn sống tiếp nữa!!
“Liễu Như?”
Một giọng nói nam tử có mấy phần quen thuộc truyền tới tai Liễu Như.
Liễu Như ngẩn người. Sau đó từ trong lòng dâng lên một trận vui mừng.
“Ta….ta ở nơi này. Mạc Phàm, là ngươi sao?”
Liễu Như có chút suy yếu hỏi.
“Là ta! Là ta!”
Mạc Phàm vội vàng chạy về phía giọng nói Liễu Như phát ra.
Thấy Liễu Như đang bị lấy máu, Mạc Phàm vội vàng tháo dây cho nàng. Sau đó, bịt miệng vết thương, ngăn ngừa chảy máu cho nàng.
Cũng may hắn luôn đem theo thuốc cầm máu bên người. Cho nên có thể bổ sung thêm máu cho nàng. Khi Mạc Phàm nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Liễu Như dần dần khôi phục được một chút, lúc này hắn mới thở phào ra nhẹ nhõm.
May nhờ có Linh Linh nhanh trí, không có kinh động tới tên Dracula Nhiếp Đông ở trạm cảnh sát kia, mà bảo hắn tới câu lạc bộ này tìm kiếm một phen.
Quả nhiên đúng như dự đoán, Liễu Như bị giam ở nơi này.
Mạc Phàm có năng lực Ám ảnh hệ, cho nên đối với những khu vực có nguyên tố bóng tối nồng đậm, hắn phi thường nhạy cảm. Hắn cảm nhận thấy bên dưới câu lạc bộ này có một cái hầm rượu. Vì vậy, hắn liền lẻn vào!
Bất kể là thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy được Liễu Như. Nếu như nàng thật sự bị tên Dracula kia giết chết … quả thật Mạc Phàm cảm thấy vô cùng ân hận, vô cùng áy náy trong lòng.
“Trước tiên, chúng ta nên ra ngoài càng nhanh càng tốt. Có lẽ, cái tên Dracula kia đang còn trên đường trở về….”
Mạc Phàm đem Liễu Như suy yếu bế lên ngang người.
Sau khi Liễu Như bị Nhiếp Đông bắt đi, nàng liền bị hắn dẫn tới nơi này. Cũng may nghi thức Dracula này cần phải cải tạo máu, biến đổi máu. Cho nên, Mạc Phàm và Linh Linh mới có đủ thời gian để cứu thoát nàng.
“Mạc Phàm, Cám ơn ngươi hu hu..... Cám ơn ngươi!!”
Giọng nói Liễu Như xen lẫn với tiếng khóc nức nở. Nàng luôn luôn kiên cường. Thế nhưng vào lúc này sự yếu đuối liền được phơi bày ra. Nàng đem đầu của mình vùi đầu vào bờ vai chàng trai mà nàng cũng chỉ mới quen được có nửa tháng.
“Ta là thợ săn. Cứu ngươi là trách nhiệm nên làm.”
Mạc Phàm an ủi nàng.
Sau khi ra ngoài hầm rượu, Mạc Phàm liền cẩn thận vô cùng. Trước khi tới nơi này, hắn có nghe Linh Linh kể rằng đây là nơi gia đình Dracula tiếp xúc và hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, rất có thể ở nơi này còn có những con Dracula khác sinh sống nữa. Nếu như nó bắt gặp hai người đang chạy trốn, lúc đó hắn muốn đi cũng có chút khó khăn.
Liễu Như vẫn khóc nức nở. Chỉ là không biết tại sao nước mắt của nàng lại không có chảy ra.
Hai tay nàng lúc này ôm Mạc Phàm thật chặt, giống như kiểu nàng sợ hãi, lệ thuộc vào Mạc Phàm vậy. Ở trên người hắn, nàng ngửi thấy hơi thở ấm áp, nóng bỏng từ trên người hắn tỏa ra. Nó khiến cho cơ thể lạnh như băng của nàng không tự chủ được muốn áp sát lên người Mạc Phàm chặt hơn nữa.
Nàng không dám tiếp cận Mạc Phàm quá gần. Bởi vì nàng sợ nàng sẽ quấy rầy cuộc sống vốn có của hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là một vị ma pháp sư lương thiện qua đường muốn bảo vệ cho nàng mà thôi. Nhưng vào thời điểm mà nàng cảm thấy tuyệt vọng, bất lực nhất lại có một nam tử nguyện ý cứu giúp nàng, đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói đây chính là một phần ân huệ.
Mấy tháng qua, nàng suốt ngày bị tên Dracula kia quấy rầy khiến cho nàng cảm thấy rất là bất an. Lúc này, nàng được chàng trai này ôm vào lòng, khiến cho nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mặc dù, nó chỉ được có ngắn ngủi nhưng lại rất là xa xỉ….
Không biết tại sao, Liễu Như muốn hôn hắn cực kỳ.
Cả người nàng lúc này lạnh như băng, lạnh tới tận xương tủy. Mà thân nhiệt Mạc Phàm lại rất cao. Nhất là khu vực bả vai, cổ và gương mặt gần nàng kia.
Nàng mặc dù mệt mỏi rã rời nhưng vẫn len lén nhích tới gần khu vực này một chút. Vốn nàng nghĩ rằng nàng muốn đem đôi môi của mình vô tình hữu ý tiến gần sát môi hắn một chút, muốn hôn hắn một cái….
Nhưng, khi nàng ngửi thấy một cỗ mùi thơm từ nơi cổ Mạc Phàm truyền tới. Một cỗ khao khát cháy bỏng, khổng lồ liền dâng lên trong cơ thể nàng. Cỗ mùi thơm này nó không khác gì một loại độc dược trí mạng đối với nàng vậy.
Khát vọng này không chỉ là khát vọng được điên cuồng ôm lấy Mạc Phàm, được điên cuồng hôn Mạc Phàm. Mà cái khát vọng này còn vượt qua cả sự tiếp xúc, giống như kiểu muốn hút lấy dòng máu nóng hổi của chàng trai lương thiện này vậy.
……………
Một đôi môi mềm mại, cắm sâu vào cổ Mạc Phàm.
Mạc Phàm đang chạy ra ngoài câu lạc bộ, đột nhiên thân thể run lên. Hắn cảm giác giống như có thứ gì đó đâm vào mạch máu trên cổ của hắn vậy.
Theo bản năng, từ cơ thể hắn dâng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa này muốn đem thứ xâm chiếm cơ thể hắn kia đốt thành tro bụi. Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, tái nhợt của Liễu Như, ngọn lửa Hồng Viêm đã dâng lên tới tận eo kia đột nhiên dừng lại.
Mạc Phàm nhìn Liễu Như. Nhất thời không nói nên lời.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng máu trong cơ thể hắn đang từ từ bị hút ra ngoài cơ thể. Chẳng qua, khi hắn cảm nhận được khí tức sinh mệnh của Liễu Như theo dòng máu bị hút ra ngoài kia từ từ chậm rãi khôi phục lại, ngọn lửa trên người hắn liền dần dần tản đi.
Trong lòng hắn lúc này cảm xúc ngổn ngang như tơ vò, có trách, có thương hại, cũng có sự tức giận….
Nhưng chỉ có ngọn lửa là hắn không có cách nào dám phóng thích ra. Hắn không dám đem ngọn lửa này thiêu đốt nàng. Một cô nàng ngây thơ, không biết mình vừa làm gì