Chương 499: Kiếp Viêm, Ám viên
Dịch: Hoangforever
Biển lửa không ngừng lan tràn ra xung quanh. Rất nhanh nó liền lan tràn tới khu vực hồ bơi.
Lúc này, Mạc Phàm ôm Tâm Hạ thần chí có chút mơ hồ trở về tới nơi này thì phát hiện ra nơi này đã biến thành một cái biển lửa đỏ rực.
Cũng may, lửa ở đây cũng không có mãnh liệt giống như chiến trường bên kia. Mạc Phàm dựa vào Hồng viêm của mình miễn cường ngăn cản lại được.
Hắn ôm Tâm Hạ đi xuyên qua bức tường lửa đang cháy. Cuối cùng cũng nhìn thấy đám người Trương Tiểu Hầu đang từng bước từng bước lui về phía sau. Mấy người này cũng không có Linh chủng Hỏa hệ có tính kháng lửa giống như hắn. Cho nên, cái biển lửa cháy hừng hực này đối với bọn họ mà nói thì cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng.
“Tâm Hạ có sao không?”
Triệu Mãn Duyên thấy Tâm Hạ có chút hôn mê, liền vội vàng hỏi.
“Không sao. Có thể do tinh thần của ma nữ Hỏa diễm quá mạnh mẽ. Cho nên lúc tâm trí hai người giao hòa với nhau, Tâm Hạ có chút không chịu được.”
Mạc Phàm nói.
Lúc này, Tâm Hạ đang không ngừng lẩm bẩm tự nói một mình. Thế nhưng hai con mắt lại đóng chặt. Cái miệng nhỏ nhắn thì không ngừng phun ra những từ ngữ quái dị giống như kiểu nàng bị mê sảng vậy. Có mấy từ nàng phát ra, Mạc Phàm có thể hiểu được đại khái. Thật ra, mọi người ở đây đều không biết được những từ ngữ quái dị mà Tâm Hạ phát ra lúc này là do Tâm Hạ tự nói hay là những tâm tình ma nữ Hỏa diễm còn lưu lại trên người nàng.
“Chúng ta nhanh rời khỏi đây đi. Ở lại càng lâu càng nguy hiểm. Không biết tai bay vạ gió rơi xuống đầu lúc nào đâu.”
Triệu Mãn Duyên là người đầu tiên đưa ra đề nghị.
Mạc Phàm cũng có ý định giống hắn. Ngay từ đầu, chuyện này hoàn toàn không có liên quan tới bọn hắn. Huống hồ, thực lực ma nữ Hỏa diễm quá mạnh. Mà lúc này, nàng lại đang còn vô cùng tức giận, nàng có thể phân biệt rõ địch ta hay không còn chưa biết được. Cho nên, rất dễ xảy ra chuyện nàng ngộ thương cho mọi người………..
“Thần Dĩnh đâu rồi? Tại sao không nhìn thấy nàng đâu?”
Mạc Phàm cảm giác đội ngũ có vẻ ít ít người, thấy vậy, hắn liền vội vàng hỏi mọi người.
“Hình như nàng đi về phía cha mẹ của nàng rồi. Cái cô nàng Thần Dĩnh này cũng thật là!! Nàng ta bị ma nữ Hỏa diễm ghi hận như vậy, lúc này chạy tới đó cũng có làm được gì đâu. Ngược lại, không khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết.”
Triệu Mãn Duyên mắng.
“Không phải...... Không phải......”
Đúng lúc này, Tâm Hạ đang còn mơ mơ màng màng liền nói.
Nàng không ngừng nói “không phải” giống như kiểu đang cố gắng nói cho mọi người biết một chuyện gì đó vậy.
Nhưng ở trong mắt mọi người thì đó cũng chỉ là những từ ngữ vô nghĩa cùng với đó là những cái lắc đầu của nàng.
“Chúng ta không thể chú ý tới nhiều thứ như vậy được. Rời khỏi chỗ này trước tính sau…..”
Mạc Phàm không muốn dây dưa vào chuyện kia nữa, liền ôm chặt lấy Tâm Hạ toan rời đi.
Vừa định rời đi, ngay lập tức liền có một đoàn lửa đỏ rực xẹt ngang qua đỉnh đầu mọi người.
Hiển nhiên, đoàn lửa này là do chiến trường bên kia bắn sang và uy lực của nó thì chắc chắn kinh người rồi, không cần phải bàn cãi. Thoáng cái nó liền oanh bay luôn cái nóc phòng nghỉ ngơi bên cạnh hồ bơi….
Phòng nghỉ ngơi được thiết kế nối liền, bao vây xung quanh cái hồ bơi lộ thiên này. Khi đoàn lửa bay tới, đánh rơi nóc nhà, trong thoáng chốc, phương hướng mọi người tính chạy trốn liền biến thành một cái biển lửa. Ngọn lửa quá mức dữ dội. Thế lửa bốc lên cao, còn cao hơn cả một tầng nhà.
Thế lửa to lớn, dữ dội như thế này thì làm sao mọi người có thể đi xuyên qua nó được chứ. Cũng may, nó không có lan tràn về phía mọi người đang đứng, chứ một khi nó lan tràn tới, thì “ôi thôi bỏ mẹ” mọi người ở đây đều chết sạch.
“Mẹ kiếp! Đi không được nữa!”
Trương Tiểu Hầu chửi một câu.
“Bạo Lãng!!”
Triệu Mãn Duyên quyết không từ bỏ ý định đi xuyên qua con đường này liền vung hai tay lên. Ngay tức khắc, toàn bộ nước trong hồ bơi liền bị hắn mạnh mẽ kéo lên, sau đó biến thành một dòng nước lũ dữ dội. Dòng nước lũ chảy về phía phòng nghỉ ngơi đang cháy hừng hực kia….
Nhưng, thế lửa mãnh liệt vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Quả thực, không biết ngọn lửa của ma nữ Hỏa diễm có cấp bậc bao nhiêu, chứ dòng nước lũ của hắn vừa đâm vào biển lửa, ngay tức khắc nó liền bốc hơi hết sạch. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm.
“Con mẹ nó chứ! Có nhất thiết phải trâu bò như vậy không?”
Triệu Mãn Duyên mắng.
“Mày để dành lại ít ma năng còn mở đường cho tao nữa. Đường này không đi được nữa rồi. Sang bên kia đi!”
Mạc Phàm liền nói với Triệu Mãn Duyên.
Thấy thế lửa quá mức mạnh mẽ, Triệu Mãn Duyên đành bất đắc dĩ theo mọi người đi vào con đường tạm thời chưa có bị lửa nuốt mất kia. Nhưng con đường này lại rời xa chiến trường. Có trời mới biết, nó có biến thành một cái biển lửa khác hay không??
………………..
Mặc dù trang viên rất lớn, thế nhưng cũng bị ngọn lửa thiêu rụi hết 2/3. Và càng không ngừng có Ma pháp sư chết thảm dưới ngọn lửa dữ dội, căn bản không thể nào dập tắt nổi này.
Ma nữ Hỏa diễm lúc này triệt để tức giận. Nó vẫn đang tiếp tục tấn công, tiếp tục thiêu đốt, không có chút nào gọi là lưu tình. Nàng mặc cho đám người bị ngọn lửa thiêu đốt, quằn quại trong biển lửa.
Nàng từng bước, từng bước phá vỡ những trở ngại ở trước mặt, từng bước từng bước tiếp cận vợ chồng Triệu Ngọc Lâm đứng ở trên tầng lầu.
Nàng có thể cảm nhận được quả Hỏa Kiếp đang ở trên người Khương Phượng. Cái nữ nhân có lòng tham không đáy này muốn cướp lấy quả Hỏa Kiếp trưởng thành của nàng, sau đó trong nháy mắt ép khô lấy toàn bộ giá trị của nó, nhằm khôi phục lại khuôn mặt đã mất cách đây 10 năm mà cô ta hằng mong.
Tương tự, Triệu Ngọc Lâm cũng không muốn vứt bỏ quả Hỏa Kiếp. Hắn quá cần quả Hỏa Kiếp này. Một khi hắn có thể hợp thành một cái Hồn cấp Hỏa chủng, thì lúc đó Triệu Ngọc Lâm sẽ được thăng cấp lên làm người nắm quyền, có quyền lực trong gia tộc. Hắn không cam lòng nghe theo mệnh lệnh của mấy đứa em mình. Đáng lẽ ra cái gia tộc này, cái sản nghiệp này phải thuộc về hắn. Đáng lẽ, hắn phải ở trong tòa cao ốc thương mại ma pháp Lục Gia Chủy trong thành phố sinh sống, chứ không phải ở cái tiểu trấn Nhạc Hoạt khỉ ho cò gáy này an hưởng tuổi già!!!
“Cha, mẹ!”
Thần Dĩnh được mấy tên thủ vệ hộ tống, rốt cuộc cũng an toàn tới được nơi này.
“Ngươi tới đây làm cái gì???”
Lông mày Triệu Ngọc Lâm xoay ngang, tức giận nói.
“Là em bảo con tới đây.”
Người vải trắng Khương Phượng mở miệng nói.
Triệu Ngọc Lâm cũng không biết Khương Phượng gọi con tới đây là có dụng ý gì. Vì vậy, hắn đành hừ lạnh một tiếng.
Giờ phút này, Sử Quế từ trong biển lửa cũng thoát thân được ra ngoài và quay trở lại nơi này. Tóc của hắn bị đốt tới nỗi không còn một cọng. Trên người toàn là vết bỏng. Ngay tới cả món Khải ma cụ được hắn gọi ra cũng không còn thấy đâu nữa. Lúc này, hắn hiện ra bộ dạng vô cùng chật vật.
“Sử lão tiên sinh, ngài không sao chứ?”
Triệu Ngọc Lâm vội vàng hỏi.
“Cái con yêu nghiệt hung hăng càn quấy này không còn trụ được bao lâu nữa đâu. Rất nhanh Băng Tuyết Phong Ma trận này sẽ xuất ra uy lực lớn nhất. Lúc đó, nó có thể đem một sinh vật đang còn sống làm cho đông cứng lại ở trong bức tường băng linh hoạt kia!”
Sử Quế lạnh lùng nói.
Mới vừa rồi hắn tự mình ra tay chính là vì muốn trì hoãn thêm thời gian cho cái trận pháp này. Trận pháp Băng Tuyết Phong Ma dùng để đối phó với một sinh vật Hỏa hệ tuyệt đối chiếm ưu thế rất lớn. Cho nên chỉ cần để cho mấy người bày trận vượt qua được thời kỳ chuẩn bị, sau đó trận pháp Băng Tuyết Phong Ma sẽ bày ra uy lực thật sự của nó.
“Vậy thì tốt quá rồi. Chuyện này nếu như giải quyết ổn thỏa, Triệu Mỗ sẽ có hậu lễ đáp tạ.”
Khuôn mặt Triệu Ngọc Lâm đang còn ngưng trọng, vào lúc này cũng hiện ra nụ cười.
“Mặc dù ma nữ Hỏa diễm bị đóng băng lại, nhưng pháp trận cũng chỉ có thể trì hoãn thêm một chút thời gian mà thôi. Ta mới vừa rồi giao đấu với nó, liền phát hiện ra nó có thực lực vô cùng mạnh. Lúc nó tấn công, thứ nó thi triển ra chính là Kiếp Viêm. Còn lúc nó phòng thủ lại là Ám Viêm. Chúng ta đem nó đóng băng lại trong pháp trận thì nhiều nhất là chế trụ được Kiếp Viêm của nó, để nó không thể tấn công được chúng ta nữa. Còn Ám viêm quanh thân nó cũng không có tiêu tán. Ám Viêm tạo thành một cái lĩnh vực bất khả xâm phạm, người bình thường căn bản không thể nào tiến gần tới được.”
Sử Quế nói.
“Nói như vậy, cho dù chúng ta đóng băng được nó thì vẫn rất khó giết chết được nó, bởi vì nó có cái lĩnh vực Ám viêm kia?? Vậy không phải cái Hàn Thiết Quỷ Thứ được chúng ta dày công sắp xếp kia sẽ không có đất dùng nữa sao?”
Ngay lập tức, nụ cười Triệu Ngọc Lâm liền tắt ngấm.
“Đúng vậy! Ám viêm còn bá đạo hơn cả Kiếp Viêm. Ngay cả ta cũng không dám tới gần nó. Đây là một sinh vật có thực lực vô cùng mạnh mẽ!!”
Sử Quế nói.
Triệu Ngọc Lâm nghe thấy vậy, vẻ mặt liền ngưng trọng lại. Nhất thời hắn không nghĩ ra được biện pháp có thể hóa giải được lĩnh vực Ám Viêm của ma nữ Hỏa diễm kia.
Sinh vật đẳng cấp cao sở dĩ mạnh. Nguyên nhân là vì bọn nó có lĩnh vực đặc thù, khiến cho ma pháp sư không có cách nào có thể tấn công được!
“Về điểm này, Sử tiên sinh không cần lo lắng. Chỉ cần Sử tiên sinh có thể đóng băng lại nó. Tại hạ liền có biện pháp đâm chết con ma nữ này!!”
Đúng lúc này, người vải trắng Khương Phượng liền lên tiếng.
Trong con mắt hãm sâu của nàng một tia âm tàn liền lóe lên.