Chương 548: Huyết Tộc cũng xem như là vong linh
Dịch: Hoangforever
……………..
Hôm nay, học phủ Minh Châu xôn xao một mảnh.
Chuyện xảy ra vào buổi sáng, sau khi trải qua công tác tuyên truyền của rất nhiều người trong trường học, nó liền biến thành rất nhiều phiên bản khác nhau. Vốn Mạc Phàm đã có danh tiếng rất vang dội rồi. Thế nhưng thông qua lời nói của mọi người, hắn liền biến thành một nhân vật có cấp bậc truyền kì.
Không khí càng lúc càng sôi sục hơn. Rất nhiều người mong chờ trận đấu cuối cùng trong giải thi đấu tranh giành vị trí đề cử kia.
Chỉ có những người quen thuộc với Mạc Phàm, bao gồm cả 3 vị đồng đội đã thi đấu với Mạc Phàm, thì ai cũng biết rằng, hắn sẽ không xuất hiện trong bất kỳ trận thi đấu nào nữa. Rất nhanh, hắn sẽ rời khỏi Ma Đô này, để đi tới Cố Đô. Cái tên mà ai nghe thấy cũng phải bàng hoàng, hoảng hốt.
Ngày hôm nay, rất nhiều người tháo chạy khỏi Cố Đô. Vong linh nổi loạn khiến cho nhiều người chết oan uổng.
Có người tiên đoán rằng, đây có lẽ là trận đại dịch kinh khủng nhất trong vòng mấy ngàn năm qua. Cũng có người nói rằng, mấy lời nói kia cũng chỉ là mấy lời đồn thổi, tầm phào của mấy tên trộm mộ…..
Nhưng ngay tới cả thợ săn ma pháp sư xuất sắc nhất từ nơi đó trở về, cũng không có một ai nói bất cứ điều gì liên quan tới sự kiện này. Chúc Mông – một người chuyên giải quyết các tai họa ngầm cũng đã tới nơi này một mình. Bên phía Quân pháp sư, bọn họ điều động lính tới nơi này tới tấp. Điều này cho thấy, chuyện này cũng không phải là chuyện chém gió, tầm phào!
Đến tột cùng, ở Cố Đô xảy ra chuyện gì vậy? Không ai có thể trả lời câu hỏi này được.
Mạc Phàm đi tới Cố Đô cũng không phải tìm câu trả lời cho vấn đề bí ẩn, khinh khủng này. Hắn tới nơi này chẳng qua tìm một người…Tìm về một người bạn từ nhỏ đã lớn lên cùng với hắn. Tìm về người bạn, cho dù hắn có biến thành ác ma ở hồ Động Đình, thì người bạn này cũng xa xôi nghìn dặm tới tìm kiếm hắn.
Hai viên tinh phách người bạn này đã tiêu hết toàn bộ số tiền dành dụm của mình để đưa cho hắn. Cho tới tận bây giờ, Mạc Phàm vẫn chưa có sử dụng.
Không sai! Tin nhắn ngàn dặm đưa tới kia chính là tin báo tử.
Nhưng đối với một người bạn thân thiết hơn cả anh em thế này, nguyên tắc sống của Mạc Phàm chính là: sống thì thấy người, chết thì thấy xác!
Chỉ ngắn ngủi một hàng chữ kia, không thể nào phán định được người bạn thân nhất của hắn đã chết. Càng không đại biểu cho chuyện, hắn đã biến mất khỏi thế gian này. Cả hai người phải rất vả vả lắm mới sống sót qua cái tai nạn Bắc Thành kia. Hai người đều đổ máu, đều mất đi người thân. Cho nên hai người hiểu được sinh mạng, nó quý giá như thế nào.
Nếu như hắn thật sự đã chết, kể cả hài cốt không còn đi chăng nữa, thì Mạc Phàm cũng phải đích thân xác nhận thông tin nàylà chính xác!
Nếu hắn còn sống. Cho dù sống ở một nơi xó xỉnh không biết tên nào đó. Kể cả có sống trong đống vong linh nhiều như biển kia. Thì Mạc phàm cũng chắc chắn mở một con đường máu đưa hắn còn sống trở về. Đây là lời hứa giữa hai huynh đệ bọn hắn. Và ngày đó Trương Tiểu Hầu đã từng làm.
Hiện tại, chính là hắn….
…………
Nhìn cái thành phố phồn hoa bị màn sương màu đen bao phủ, đang còn đi trên con phố thật dài, đột nhiên Mạc Phàm nhớ tới mấy câu nói của Ngải Giang Đồ.
Quân pháp sư thường xuyên phải đối mặt với yêu ma, bầu bạn với tử thần. Vì vậy, Trương Tiểu Hầu kiểu gì cũng sẽ có ngày như vậy. Mạc Phàm đương nhiên cũng hiểu, cũng đã suy nghĩ qua chuyện này.
Ngày đó, khi Trương Tiểu Hầu lựa chọn vào Quân pháp sư. Hắn cũng đã suy nghĩ, và bác bỏ quyết định này của Trương Tiểu Hầu. Nhưng khi nghĩ tới hình ảnh Trương Tiểu Hầu ôm Hà Vũ khóc tới tê tâm liệt phế (1), Mạc Phàm thân làm đại ca của hắn liền hiểu được, hắn khuyên không được.
(1) Tê tâm liệt phế: xé rách tim gan, chỉ hình ảnh bi thương cực độ, đau đớn tới cực điểm.
Những năm qua, Trương Tiểu Hầu đã trưởng thành lên rất nhiều, cho dù có gặp chuyện cũng rất là bình tĩnh. Kể cả khi đối mặt với yêu ma hung tàn, mặt hắn cũng không có một chút nào gọi là biến sắc. Hắn đã là một vị quân pháp sư vô cùng xuất sắc. Nhưng chỉ cần ở trước mặt Mạc Phàm, hắn lại biến thành một đứa con nít, thích khoe khoang, nói là làm. Mạc Phàm nói gì liền nghe nấy.
Thật ra Mạc Phàm cũng hiểu, tên này muốn hắn che chở cho mình.
Đèn đường màu vàng cam, chiếu lên trên người Mạc Phàm, tạo thành một cái bóng thật dài trên mặt đường….
Đêm đã khuya rồi. Khu vực này miễn cưỡng có một chút ánh đèn nê-ông chiếu tới, cũng không còn ồn áo náo nhiệt như lúc trước nữa, mà rất là yên tĩnh. Yên tĩnh tới nỗi có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân.
Dưới ánh đèn đường màu vàng cam có nhiều thứ được chiếu rọi lên. Nào là xe ô tô đỗ lung tung, đường phố được quét dọn sạch sẽ, một bóng người cô độc đi trên đường….
Mà ở trên con đường có ánh đèn này, nơi ánh sáng không thể chiếu rọi tới kia, ở nơi đó có một bóng ma không ai phát hiện ra. Bóng ma này có thân hình một cô gái mỏng manh, gầy yếu. Nàng ta đang con đứng yên trên cây cột đèn điện đường. Nàng cũng không có phát ra bất kỳ tiếng động nào, mà đứng ở đó, đưa hai con mắt nhìn về phía người đi bộ đang còn ở phía xa xa kia.
Đột nhiên, thân ảnh cô độc đi trên đường kia dừng lại. Hắn chậm rãi xoay người lại. Hai con mắt chăm chú nhìn về phía mảng tối tăm trên cột đèn điện đường.
“Đừng quên, ta cũng có năng lực Ám ảnh hệ.”
Mạc Phàm nở nụ cười. Sau đó nói với cô gái thần bí đang còn ở trên cột đèn điện đường.
Cô gái nghe thấy Mạc Phàm nói như vậy liền hiện ra mấy phần hoảng sợ. Nàng xoay người lại, định bay vào trong bóng tối….
“Đừng đi”
Mạc Phàm gọi nàng lại.
Lúc này, thân hình cô gái ở trên cột đèn điện đường cũng mới chỉ chuyển động, chứ chưa bay đi. Sau khi nghe thấy Mạc Phàm gọi lại, nàng cũng không có từ trong bóng tối hiện thân ra. Nàng đứng ở đó, dùng hai con mắt không phải loài người, sáng ngời như mặt trăng kia nhìn chăm chú vào Mạc Phàm.
“Tôi cần sự trợ giúp của cô.”
Mạc Phàm nói.
“Ta?”
Một giọng nói trong trẻo, mang theo mấy phần dè dặt nhẹ nhàng thốt ra.
Mạc Phàm gật đầu.
Cô gái trong bóng tối nhìn thấy vậy, liền có chút mừng thầm trong lòng. Suýt chút nữa thì từ trên cột đèn điện ngã xuống mặt đất.
“Muốn tôi giúp đỡ như thế nào?”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái truyền tới. Ở trong khung cảnh khuya khoắt như thế này, nó lại càng mờ ảo hơn nữa.
“Tôi muốn tới Cố Đô một chuyến. Nơi đó đầy rẫy sinh vật vong linh đáng sợ, theo tôi được biết….”
Mạc Phàm nói được một nửa, cũng không có nói tiếp nữa.
“Dracula cũng là một chủng tộc vong linh.”
Cô gái liền bổ sung.
“Uk. Vì vậy, tôi hi vọng cô có thể đi với tôi.”
Mạc Phàm chân thành nói.
“Anh là trưởng bối của tôi. Bảo tôi làm gì thì tôi phải làm như vậy thui.”
Ngược lại, cô gái này nhảy lên, vui mừng nói. Từ hai con ngươi lóe lên ánh sáng.
“Tốt….Tốt.”
Mạc Phàm nghe thấy nàng gọi mình như vậy, cũng cảm thấy có chút là lạ.
Lúc này, Liễu Như mới chậm rãi từ trên cao bay xuống. Trước khi trở thành Dracula, nàng là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Vì vậy, có rất nhiều anh chàng hàng xóm thầm mến nàng.
Nhưng sau khi biến thành Huyết tộc, rõ ràng khí chất của nàng có thay đổi. Nnagf không còn bộ dạng yếu ớt như lúc trước nữa. Thay vào đó chính là sự thành thục xen lẫn sự ngây thơ, sự tinh khiết kết hợp với sự hoang dại, vừa thanh nhã, lại vừa gợi cảm.
Một mùi thơm tràn ngập. Một mùi thơm tỏa ra từ trên da thịt tràn đầy sức sống, tràn đầy thanh xuân của nàng. Mùi thơm này chính là mùi thơm sẽ cướp đi hồn phách của nam nhân khi họ lơ đãng.
Tử khí của Huyết Tộc nặng nề. Thế nhưng vào lúc này, Mạc Phàm lại không nhìn thấy được một chút nào cả. Ngược lại, tử khí này lại khiến cho một cô gái bình thường như nàng trở nên thần bí hơn, trở nên cao quý hơn.
Rất mê người!
Mạc Phàm phải thừa nhận một điều như vậy. Lúc này nàng mê người lên nhiều lắm, nhiều hơn so với lúc nàng còn là cô nàng yếu ớt kia.
Hắn lại nghĩ tới một cô nàng xinh đẹp, mê người như nàng, đêm đêm thường lẻn vào phòng hắn. Sau đó, đem đôi môi đỏ chót, xinh đẹp lén lút cúi xuống cổ hắn. Nghĩ tới đây, máu Mạc Phàm liền sôi sục lên.
“Anh bị làm sao vậy?”
Liễu Như tới gần, hỏi nhỏ.
“A! Không có gì! Ở Ma Đô có Dracula nào bắt nạt cô không? Nếu như có, cứ nói cho tôi biết.”
Mạc Phàm vội vàng chuyển sang đề tài khác, che giấu đi sự lúng túng lúc này.
“Có thì cũng có. Bất quá hiện tại, bọn họ không dám tới địa bàn này nữa.”
“Là sao?? Trong nội thành chúng ta có một Huyết Tộc rất mạnh bao phủ khu vực này sao?”
Mạc Phàm nhướn mày hỏi.
Liễu Như nhìn Mạc Phàm. Sau đó nháy mắt một cái.
“Ách… Cô chính là người bao phủ ở đây??”
Rất nhanh Mạc Phàm liền phản ứng kịp thời, có chút kinh ngạc nói.
Liễu Như liền nở nụ cười như có như không với Mạc Phàm.
Nói như vậy, người mới bên trong Huyết tộc không phải rất mạnh sao? Giống như Liễu Như, nàng là một thiếu nữ lương thiện, ấy vậy mà lại có thể thao túng các Huyết Tộc khác.
Mới đầu, Liễu Như quả thật bị đám Huyết Tộc kia quấy rối rất nhiều. Do Liễu Như có tính tình ôn hòa, cho nên nàng cố gắng nhẫn nhịn cho qua. Nhưng sau khi nhẫn nhịn, nàng phát hiện ra, cái đám tiểu yêu tiểu ma kia lại càng được nước lấn tới.
Không có biện pháp nào khác, không thể làm gì khác hơn, nàng đành phải sử dụng võ lực.
Sau khi sử dụng võ lực xong, Liễu Như phát hiện ra, thực lực của nàng ở trong Huyết Tộc phải nói là vô cùng mạnh!