Chương 557: Huyền Xà chiến giáp
Dịch: ketonazon
Đao phủ Thi Tướng sau khi phát hiện theo sai mục tiêu liền lập tức quay lại, miệng của nó bỗng mở ra hướng về phía Mạc Phàm gào thét đem theo cả gió và nước mưa đập lên mặt Mạc Phàm, Mạc Phàm có Huyết Thú Ngoa dưới chân, toàn hoàn có thể trách né công kích của nó một lần nữa.
Thi Tướng đạp lên nước bùn xông tơi, vung vẩy đao phủ chém loạn xạ, thậm chí những con vong linh bên cạnh cũng bị nó chém thành nhiều mảnh…
“Cự Ảnh Đinh!”
Ở bên cạnh, Diệp Mộng rốt cuộc đã hoàn thành phép thuật trung cấp của nàng. Một đoàn năng lượng hắc ám từ nàng dũng mãnh tuôn ra, sức mạnh hắc ám đó còn mạnh hơn khả năng điều khiển hắc ám của Mạc Phàm rất nhiều, rất hiển nhiên là nàng nắm giữ linh chủng Ám ảnh hệ cao cấp!
Cự Ảnh Đinh hiện ra ba chuôi, ở trong cơn mưa đột nhiên biến mất.
Nàng cũng không tính để Cự Ảnh Đinh ẩn nấp vì lúc này đang là tình huống khẩn cấp, liền đem cả ba cây đinh đâm thẳng về phía Thi Tướng.
Lôi hệ sơ cấp của Mạc Phàm không thể gây choáng cho con Đại Thi Tướng này, nhưng Cự Ảnh Đinh lại nắm giữ lực lượng giam cầm mạnh mẽ hơn nhiều!!!
Chuôi thứ nhất cắm vào người Đại Thi Tướng, làm nó không cách nào di chuyển được, tựa như phần eo đang bị một cây thương dài xuyên qua, cắm trên mặc đất, dù cho nó mạnh mẽ dị thường cũng khó mà rút ra.
Chuôi thứ hai đâm vào, nó liền không thể gầm gừ được nữa, cánh tay vung vẩy cũng trở nên bất động, chỉ là ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Diệp Mộng.
Chuôi thứ ba đâm vào, Thi Tướng như bị cái gì đả kích tinh thần, cả người thống khổ co giật!
Cự Ảnh Đinh đối với Đại Thi Tướng vẫn có tác dụng rất tốt, điều này làm Mạc Phàm có thời gian thở một chút, lập tức hắn liền phác họa tinh đồ Lôi hệ.
“Phích lịch – nổ tung!”
Xung quanh Mạc Phàm có dòng điện chớp nháy, thời điểm ngón tay chỉ về đỉnh đầu của Thi Tướng, từng đạo từng đạo sấm sét màu đen mạnh mẽ giáng xuống.
Thân thể tráng kiện của Thi Tướng nổ tung, nhìn qua thì thấy giáp trụ bị nổ tung, trên thân thể thình lình xuất hiện một cái lỗ thủng bị nổ nát ra.
Sau khi vài tia sấm sét đánh xuống, thân thể nó bị nổ nát nhiều chỗ, máu của nó không ngừng trào ra.
Đổi lại sinh vật khác, bị thương nhiều nơi thế đã sớm sống dở chết dở, nhưng đối với vong linh thì thương tổn này không ảnh hưởng lớn đến chúng. Da thịt của chúng hoàn toàn có thể thông qua việc cắn nuốt thứ khác mà phục hồi, chỉ cần chúng không bị hư hao bộ phận yếu hại, chúng vẫn sẽ khỏe mạnh như thường.
“Gào ạch
~!!!!”
Đao Phủ Thi Tướng đột nhiên vặn vẹo cơ thể đầy máu tươi, dưới cỗ sức mạnh man rợ này, Cự Ảnh Đinh cũng bắt đầu bị lay động.
Sức mạnh Cự Ảnh Đinh là có hạn, một khi sinh vật mạnh mẽ đến trình độ nhất định, Cự Ảnh Đinh cũng sẽ bị đánh tan.
Lúc sau, Thi Tướng đã thoát được Cự Ảnh Đinh. vẫn bộ dạng đánh đâu thắng đó không đối thủ, có lẽ vì rất lâu rồi không bị thương nhục nhã thế này, đầu của nữ Thi Tướng đột nhiên phun ra một cái lưỡi đỏ lòm thật dài.
Đầu lưỡi này hướng Mạc Phàm xông tới, tốc độ cực nhanh, dù Mạc Phàm có Huyết Thú Ngoa nhưng cũng không tránh được đòn tấn công xảo quyệt này, cái lưỡi quấn chặt chân trái Mạc Phàm, kéo hắn bay lên không trung.
Mạc Phàm trên không trung mất đi trọng tâm nhưng vẫn cảm giác được hắn cách Thi Tướng ngày càng gần. Một khi bị kéo đến gần nó thì nếu không bị chém thành thịt nát cũng bị cái đầu đó cắn chết.
Đừng xem nó là một cái đầu nữ tử bình thường, cái miệng hiện tại đã chiếm hơn một nửa khuôn mặt, cảm giác như cái miệng đó giang rộng đến nứt toát hộp sọ rồi.
Diệp Mộng thấy hắn bị cuốn đi, nhất thời không biết phải làm gì để giải cứu, liền nghe Mạc Phàm bị treo trên không trung nói: “Dùng phép thuật khác đi!”
Nàng liền không suy nghĩ nhiều, lập tức phác họa Tinh Đồ.
Khi Mạc Phàm đã tiến đến gần con Thi Tướng rồi, ý nghĩ hắn vừa động, lập tức xung quanh thân thể liền hiện ra ánh sáng màu xanh đen!
Ánh sáng màu xanh đen cũng không tỏa ra mà dường như đang lượn lờ che chắn những vị trí yếu hại trên cơ thể Mạc Phàm, không qua mấy giây, cả người Mạc Phàm hầu như được ánh sáng màu xanh đen bao phủ.
“Khanh!!”
“Khanh!!!!!!”
Thi Tướng giơ hai cây đao phủ lên, hướng thân thể Mạc Phàm đánh tới.
Lập tức có đốm lửa xẹt lên, hai cây đao này vừa vặn đánh vào trên lồng ngực Mạc Phàm, bất cứ người nào dưới sức mạnh to lớn này cũng sẽ trực tiếp bị xé ra…
Chỉ là, đao chém lên người Mạc Phàm không có tiếng xé thịt vang lên, ngược lại là tiếng kim loại ma sát nhau nghe rất chói tai!!!
Mạc Phàm bị hai cây đao này chém ngã xuống dưới chân Thi Tướng, Thi Tướng phát hiện cái tên này còn chưa chết liền tức giận, giơ bàn chân to tướng nhắm bụng Mạc Phàm đạp tới.
Thân thể mạc phàm kì thật đang bị choáng, nhưng trong thời gian cực ngắn này vẫn kịp phác họa ra Tinh Đồ Ám Ảnh hệ, ngay khi bàn chân của Thi Tướng giẫm xuống, Mạc Phàm chìm vào bóng tối, biến thành cái bóng, cấp tốc chia làm hai chạy qua bên cạnh.
Đao phủ Thi Tướng giẫm một cái không thành công, lại không đoán được cái bóng nào là thật, bốn cái tay liền chia ra hành động, hai cái đao chém về cái bóng bên trái, hai cái chém bóng bên phải!!
Mạc Phàm vừa từ trong bóng bò ra liền ăn ngay hai đao của nó. Còn chưa kịp đứng vững đã va chạm mạnh, thân thể Mạc Phàm bay lên, vẽ một đường cong rơi xuống mặt đất, kéo lê một đoạn, tạo một khe bùn đất thật dài!
“!”
Mạc Phàm gian nan bò lên, trong cổ ngòn ngọt, máu tươi đã dâng lên đến cổ rồi.
Nhìn xuống thân, mặt ngoài của Huyền Xà chiến giáp xuất hiện từng vết đao thật sâu, Huyền Xà chiến giáp thiên về mềm mại, đao phủ Thi Tướng cũng không thể gây ra một vết nứt phía trên giáp, nhưng sức mạnh to lớn làm cho cơ thể của Mạc Phàm bị chấn động, cơ quan nội tạng đều muốn lệch đi cả rồi!
Diệp Mộng liếc nhìn Mạc Phàm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Hiển nhiên, cái ma cụ chiến giáp màu xanh đen này là loại cực phẩm, gặp công kích mạnh mẽ như đao phủ Thi Tướng mà không hư hao gì!!!
“Thứ Nguyên triệu hoán!”
Trước mặt Diệp Mộng xuất hiện một vết nứt không gian màu xanh nhạt.