Chương 567: Bị tập kích ban ngày

Dịch: ketonazon

“Có gì ngươi nói đi!” Mạc Phàm không vui nói.

“Ngươi không nhớ rõ chuyện tránh mưa ở trong sơn động mà ta đã kể với ngươi sao?” Tên lùn cố ý quay đầu lại liếc đám người trong thôn, thấy bọn họ đều phía xa, lúc này mới yên tâm nói ra khỏi miệng.

“Nhớ, đó là năm ngoài ngươi yêu thú phát hiện ra, rồi sao?”

“Giết xong yêu thú. chúng ta dự định đến Dương Dương thôn nghỉ ngơi, kết quả là nửa đường gặp một đội ngũ khác mới từ Dương Dương thôn rời đi, bọn họ cho chúng ta một ít tiếp tế, sau đó chúng ta trực tiếp dựa theo con đường bằng phẳng này về Cố Đô. Trở về Cố Đô không lâu sau ta nghe nói rằng toàn bộ đội viên đoàn đó đã mất tích…” Tên lùn nói giọng rất thấp, giống như không muốn bất kỳ ai khác nghe được cả. Khi hắn phát hiện bên cạnh Mạc Phàm ngoài tên ngốc Trương Tiểu Hầu mất trí nhớ ra không còn ai khác thì không để ý nữa.

“Ừm, có thể là nửa đường bị vong linh giết. Đội ngũ của huynh đệ ta có lẽ cũng là nửa đường đụng độ vong linh.” Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Tiểu Hầu bên cạnh nói.

“Khà khà, ta lúc đầu cũng cảm thấy thế, nhưng ngươi biết cái đội thăm dò kia nói gì với chúng ta không?” Tên lùn nở nụ cười gian tà.

“Nói cái gì?” Mạc Phàm lập tức hỏi.

“Bọn họ nói, Dương Dương thôn căn bản chẳng có ai cả, chúng ta không cần phải đến đó làm gì.” Tên lùn nói.

Mạc Phàm nghe được xong đầu óc liền mơ hồ.

Thế nhưng, Trương Tiểu Hầu bên cạnh nghe xong những lời này thì cả người run lên, cặp con ngươi mê man kia hơi co lại!

“Ngươi thấy chuyện này có kỳ quái không, trưởng thôn cũng cố ý không cho chúng ta đi con đường đến Dương Dương thôn đó, rất rõ ràng là trưởng thôn Tạ Tang cũng không hy vọng đi đến đó.” Tên lùn nói tiếp.

Mạc Phàm quay đầu liếc nhìn trưởng thôn, cúi đầu suy nghĩ.

Đội ngũ tiếp tục đi tới, sau khi trải qua tối thứ hai bình yên vô sự,

Vượt qua được đêm nay là họ đã về rất gần Cố Đô rồi, như vậy đến ban ngày là họ có thể đến phụ cận Cố Đô.

“Trời đã sáng, trời đã sáng, chúng ta sẽ không nghĩ ngơi, mọi người sốc tinh thần lên, hôm nay trước khi trời tối phải đến Cố Đô.” Hồng Tuấn lôi kéo mọi người lại nói.

“Hồng Tuấn, ngươi ở bên ngoài học mấy năm ma pháp, đến Cố Đô ngươi có thể tìm cho mọi người nơi ở chứ?” Một vị thôn dân hỏi.

“Yên tâm, yên tâm!” Hồng Tuấn vỗ ngực nói, bộ dạng cứ để ta lo hết.

“Ai, xem ra chúng ta đã vượt qua nguy hiểm, cứ tưởng chúng ta bị giếng thần vứt bỏ rồi.”

“Cẩu Tử, ngươi cứ nói những câu làm cho người khác sợ hãi đấy, hừ!”

Các thôn dân tụ tập lại thành tụ năm tụ ba bàn tán, trên mặt họ đều nở nụ cười.

Hai buổi tối đều an toàn, lộ trình tiếp theo đi hết ban ngày là xong, bọn họ không còn phải lo lắng về tính mạng nữa.

Vì là ban ngày, mọi người khá tản mác ra, Mạc Phàm vẫn đi phía trước nhất mở đường…

Tên lùn một đường đi lải nhải không yên, cái tên này lại tìm Mạc Phàm kể lể về những sự tích anh hùng thợ săn của hắn, Mạc Phàm đối với tên này khịt mũi coi thường, thuận tiện nói về quá khứ dữ dằn của mình ở Bác Thành…

“Hóa ra là ngươi đến từ Bác Thành, bằng hữu Bác Thành ta cũng có quen biết không ít.” Tên lùn lập tức vui vẻ nói rằng.

“Ngươi làm sao nhận biết người Bác Thành?” Mạc Phàm ngược lại không rõ.

“Há, ta thường cùng bọn hắn nói chuyện, sau khi gặp tai nạn, bọn hắn được sắp xếp tới Cố Đô, trước đây được sắp xếp một nơi ở ngoại ô tương đối khá, sau đó có một người giàu có tên là Mục Bạch mua một con đường chuyên bán nguyên liệu Ma Thạch, những người dân chạy nạn đều được thu xếp làm việc cho hắn.” Tên lùn nói.

Mạc Phàm sửng sốt một chút, nhưng nhớ tới việc thu xếp sau tai nạn đó. Ai mà biết có đến mấy hướng thu xếp cho nạn dân ở Bác Thành, một nhóm về vùng ngoại thành Thượng Hải, một nhóm đến Cố Đô. Mạc Phàm lựa chọn Thượng Hải,được toại nguyện sắp xếp một phòng ở ngoại thành, nghe tên lùn nói mới nhớ tới, hóa ra là còn có một nhóm người khác được thu xếp tới phía tây Cố Đô!

Hiếm khi thấy được đồng hương chung cảnh ngộ, chờ sau khi trở lại Cố Đô hắn phải đi gặp họ một chút xem thế nào.

“Ma thạch bình thường của ta cũng đem đến cửa hàng của họ bán…” Tên lùn vẫn thao thao bất tuyệt.

“A a a

~!!!”

Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm từ trong đội ngũ truyền ra.

Trong tiếng rít gào mang theo sự thống khổ và vặn vẹo, không có dấu hiệu nào bỗng vang lên làm toàn đội ngũ giật mình.

Tên lùn im miệng lại, Mạc Phàm cũng quay đầu lại, phát hiện một đám sương máu trong đám người bắn lên, ngay tại chỗ có tiếng rít gào mọi người đều tản ra!

“Vong linh, có vong linh!!”

“Biểu thúc bị kéo xuống rồi, chết rồi, hắn chết rồi!!”

“A a

!!!!!”

Lại một tiếng thét chói tai vang lên, một phụ nữ kinh hoàng bỏ chạy ngã nhào trên đất, từ trong đất bùn đột nhiên một cái tay thật dài lao ra, xuyên thủng thân thể người phụ nữ, thân thể nọ bắt đầu co giật!

“Nơi này cũng có!!”

“Cứu ta

!! Cứu ta!! ”

“Không nên hoảng hốt, mọi người không nên hoảng hốt…”

Thôn dân càng chạy lung tung càng là bị vong linh tấn công, Mạc Phàm quét mắt tới, dĩ nhiên phát hiện những vong linh kia bình thường chỉ đi lại ban đêm, nay dĩ nhiên lại từ trong đất bò ra, tấn công những người chạy tán loạn như ruồi không đầu kia.

Mới vài giây thôi, đâu đâu cũng thấy máu!

“Tiên sư nó, những vong linh này nghịch thiên rồi, ban ngày mà vẫn ra giết người!” Tên lùn gào lên.

“Ngươi đến mặt bên, Liễu Như, nàng bảo vệ tốt những đứa nhỏ kia, đừng để chúng chạy tản ra.”Mạc Phàm vừa chạy vừa kêu Liễu Như.

Càng ngày càng có nhiều vong linh từ đất chui ra, nước giếng che chở của thôn dân hoàn toàn không có tác dụng với đám vong linh này, thậm chí mục tiêu của chúng chính là đám thôn dân này.

Thường ngày vong linh giết một con vật sống liền điên cuồng gặm nhắm, quanh thân chúng sẽ tản đầy mụi vị huyết nhục, còn những con vong linh này căn bản không phải vì ăn, chúng giết xong liền lập tức tấn công người khác tiếp, thuần túy là một cuộc giết chóc!

“Lôi ấn!”

“Tật Tinh Lang!”

“Cự Ảnh Đinh!”

Mạc Phàm nhìn thấy thôn dân liên tục bị sát hại, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, lúc này dĩ nhiên không lo bảo tồn cái gì, liền dùng hết toàn bộ sức mạnh.

Nhưng mà thôn dân đã bắt đầu mất đi lý trí, chạy loạn bốn phía.

Dưới tình huống này Mạc Phàm căn bản không thể cứu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ bị xé thành từng mảnh.

“Hầu tử, nham….”

“Nham Chướng!!”

Mạc Phàm vừa muốn nói với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu mất ký ức không có nghĩa là không thông minh, còn nhớ cách chiến đấu, hắn ngay lập tức dùng trung hệ ma pháp thổ hệ. Liên tục có hai mảnh sườn dốc nhô lên, mạnh mẽ ngăn cản những thôn dân trong khu vực nhất định, đồng thời ngăn cản đám vong linh nhào vào.

“Liễu Như, đem đám nhóc vào trong mảnh đất này, bùn đất nơi này đã bị Trương Tiểu Hầu làm cho cứng đờ, vong linh sẽ không chui ra được!”

Mạc Phàm nhảy lên đỉnh sườn dốc, nói với Liễu Như đang ở bên ngoài.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện