Chương 570: Lại gặp Lục Trà Nam
Dịch: Hoangforever
......
Dựa theo lời tên lùn nó, Mạc Phàm cuối cùng cũng tìm được con đường do người Bắc Thành chiếm đóng kia.
Con đường này cũng không có dài. Nó vắt ngang qua hai con đường lớn, và là nơi buôn bán các vật phẩm ma pháp.
Mạc Phàm là người của trường ma pháp nổi tiếng. Cho nên phần lớn học viên trong trường đều là ma pháp sư Trung cấp. Đặt ở trong cái xã hội này, thì đều là những người có địa vị. Nhưng thực tế, ở trong xã hội còn có rất nhiều ma pháp sư cấp thấp và dân chúng vật lộn sinh sống. Nào là buôn bán tài liệu ma cụ. Nào là mua đi bán lại ma thạch. Rồi còn có cả thu mua một số vị trí đáng giá trên thân thể yêu ma….
Hiển nhiên, con đường Hồi Li này cũng giống như vậy. Con đường này buôn bán vật phẩm ma pháp rất là lộn xộn và hỗn tạp. Giá tiền của những vật phẩm này dao động từ 500 cho tới 1 vạn.
Do buôn bán nhiều chủng loại ma cụ khác nhau. Cho nên, giá trị của nó cũng khó mà tính ra được chính xác. Giống như cửa hàng ma pháp Cửu Nguyên trên con đường này, nó buôn bán đủ loại vật phẩm, không khác gì một cửa hàng buôn bán đồ cũ.
Rất nhiều ma pháp sư trong túi có ít tiền thường lui tới những nơi như thế này đào bảo. Thỉnh thoảng, họ lại mua được một vài thứ tốt. Đối với bọn họ mà nói, quả thực nó không khác nào trúng xổ số vậy. Nhiều thêm một cái ma cụ chính là nhiều hơn về sức mạnh. Giúp cho thực lực của họ được tăng lên tầm cao mới!
Thật ra, Mạc Phàm cũng không hi vọng hắn có thể nhìn thấy được tất cả mọi người ở đây. Dù sao hắn cũng không có biết hết toàn bộ người dân Bắc Thành. Vì vậy, mang theo tâm lý đó, hắn tới nơi này cũng chỉ để xem họ là ai…
Liên tục đi qua mấy cửa hàng, Mạc Phàm liền phát hiện ra, hơn phân nửa nhân viên, ông chủ cửa hàng ở đây đều là người dân Bắc Thành. Vì sao mà hắn nhận ra được? Rất đơn giản, là vì giọng nói của họ. Giọng của họ quá nặng giọng địa phương.
Xem ra cuộc sống của mọi người ở đây khá là thoải mái. Mọi người cười cười nói chuyện với nhau, cũng không có vẻ lo lắng, kinh sợ.
“Cái đệt con mẹ! Cái này mà cũng gọi là hàng à?? Toàn là một đống bỏ đi. Vậy mà ngươi cũng bỏ ra 10 vạn mua được?? Người có bị ngu không vậy?? Tiền không phải là giấy!!”
Từ bên trong cửa hàng, một giọng nói khàn khàn vang ra. Quả thật giọng nói này khó nghe vô cùng.
Nhưng, đối với Mạc Phàm lại nghe quen tai vô cùng. Hắn quét mắt nhìn vào trong cửa hàng một cái, ngay lập tức liền phát hiện ra đây là giọng nói của ông chủ quan đang còn nói chuyện với nhân viên của mình. Ông chủ này có khuôn mặt đen, mắt nhỏ, mũi tẹt. Mặc dù có chút thay đổi, nhưng cũng không có thay đổi gì nhiều so với thời trung học.
“Triệu chó săn!”
Mạc Phàm cười, lên tiếng chào hỏi ông chủ quán kia.
Mà lúc này, Triệu Khôn Tam đang vô cùng tức giân. Hắn tức giận bởi vì mấy tên thủ hạ mắt đui mù này cầm một đống rác rưởi về. Hắn vừa mắng, vừa lo lắng không biết bán mấy thứ này như thế nào đây thì mới thu đủ được 10 vạn vốn bỏ ra. Kết quả lại nghe thấy có người gọi biệt hiệu ngày xưa của mình, nhất thời bùng nổ!
Ngày xưa, Triệu Khôn Tam thường xuyên đi theo Mục Bạch lăn lộn giang hồ. Nhưng cái tên Mục Bạch kia lại không xem hắn là huynh đệ mà xem hắn như là chó săn. Cho nên cái biệt hiệu này cũng từ đấy mà ra.
“Muốn chết?? Muốn chết sao?? Ngươi có tin ta dùng một cái ma pháp oanh chết người ngay lập tức không?? Nói cho người biết, lão tử đây là ma pháp sư đó nha! Là một vị ma pháp sư Sơ cấp bậc 3!”
Triệu Khôn Tam ngoảnh mặt lại, sau đó chửi ầm lên về phía Mạc Phàm…
Nhưng chửi được một đoạn, giọng của hắn liền càng lúc càng nhỏ. Hắn nhìn thấy Mạc Phàm mà như nhìn thấy quỷ vậy.
“Là ngươi!”
Hai con mắt ti hí của Triệu Khôn Tam nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm. Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới hết thẫn thờ nói.
Mạc Phàm!
Thế quái nào lại là Mạc Phàm??
Kể từ sau tai họa Bắc Thành kia, Triệu Khôn Tam đã không còn nhìn thấy hắn nữa. Nghe nói hắn theo học một trường đại học rất có danh tiếng. Ở trong trường này hắn vô cùng nổi tiếng và phát triển rất chi là thịnh vượng!
Hắn cũng không có chú ý tới nhiều Mạc Phàm. Bởi vì ngày trước, hắn dùng cặp mắt chó của mình xem thường Mạc Phàm.
Nhưng có một chuyện Triệu Khôn Tam lại biết, đó là Mục Bạch vẫn luôn chú ý tới Mạc Phàm. Mỗi lần có tin tức về Mạc Phàm, Mục Bạch ngay lập tức liền bế quan khổ tu. Mục Bạch muốn vượt qua Mạc Phàm, để chứng minh hắn xuất sắc hơn Mạc Phàm, để rửa sạch sự sỉ nhục kia.
“Đúng vậy! Là Ta! Đã lâu không gặp.”
Mạc Phàm cười tươi như hoa nói. Nhưng trong lòng bàn tay hắn, Lôi Điện lại nổ tí tách, tán loạn hết cả lên. Cái tên chó săn này, nếu như phun ra từ ngữ nào thô tục khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, hắn cũng không có ngần ngại dạy dỗ hắn một phen cách làm người!
“Ông chủ, người có cần ta gọi thêm người đuổi thằng này ra ngoài không? Tên láo nháo này! Người nhìn lại người xem?? Ngươi đang đứng trên địa bàn của ai đấy?”
Hỏa Kế vừa nhìn thấy phản ứng tức giận của ông chủ liền xông ra nói.
“Nhanh cút đi cho khuất mắt ta. Ngươi thì làm được cái gì??”
Triệu Khôn Tam nhịn không được liền chửi tên nhân viên.
Nói đùa?? Cho dù có kêu hết toàn bộ người trong cái cửa hàng này ra thì cũng chưa chắc đã là đối thủ tên Mạc Phàm này. Triệu Khôn Tam cũng không có ngốc. Hắn đương nhiên biết tu vi hiện giờ của Mạc Phàm như thế nào!!
“Cuộc sống tạm bợ được như thế này cũng không tệ đâu!”
Mạc Phàm thu hồi lại Lôi Điện. Sau đó đi tới trước mặt Triệu Khôn Tam, vỗ vỗ bả vai của hắn.
Triệu Khôn Tam thấy Mạc Phàm khen mình như vậy liền nhăn mặt cười, muốn trả lời lại nhưng không biết trả lời như thế nào.
……………
Quả thật, Triệu Khôn Tam đúng là một tên chó săn. Chuyện Mạc Phàm tới cửa hàng của hắn ngay lập tức Mục Bạch liền biết được.
Rất nhanh Mục Bạch liền tới cửa hàng. Mạc Phàm ngồi trên ghế uống trà còn chưa được vài hớp, thì cái tên Mục Bạch kia đã tiêu sái bước vào.
“Lục Trà Nam, đã lâu không gặp.”
Mạc Phàm nhìn Mạc Bạch, sau đó lên tiếng chào hỏi.
Cái tên Mục Bạch này vẫn mặc một bộ quần áo đẹp đẽ như cũ. Tóc tai thì bóng lộn, chải chuốc rất là cẩn thận.Cũng không biết một thân trang phục và đồ trang sức kia là thật hay giả nữa. Nhưng tóm lại một câu, nhìn liền biết là người có tiền.
Bất quá, Mạc Phàm cũng nhìn ra được, hai đầu lông mày của cái tên này không còn kiêu ngạc, tự phụ như xưa nữa. Thay vào đó, chính là sự chững trạc và trầm tĩnh. Có lẽ sự kiện tai họa Bắc Thành kia đã ảnh hưởng không nhỏ tới hắn.
Nghe tên lùn nói con đường này đã được Mục Bạch mua lại. Xem ra bản lĩnh kinh doanh của hắn rất là giỏi. Cái cửa hàng này giá trị cũng không hề rẻ.
Qua cảm nhận hơi thở tỏa ra, Mạc Phàm cũng nhìn ra được, Mục Bạch vẫn còn chuyên tâm tiếp tục tu luyện. Còn chuyện buôn bán ở cửa hàng, có lẽ hắn để cho tên chó săn Triệu Khôn Tam xử lý. Rất nhiều người dân Bắc Thành di cư tới nơi này, đều được hắn thu nhận làm người làm công cho mình. Hiếm khi thấy tên này làm được những việc tốt như vậy. Hắn giúp đỡ người dân Bắc Thành từ bên ngoài tới không phải ăn nhờ ở đậu ở nơi này, mà họ có công ăn việc làm ổn định.
Vốn khi bước chân vào cửa hàng, tâm tình Mục Bạch rất là háo hức. Nhưng sau khi nghe thấy Mạc Phàm gọi hắn là “Lục Trà nam”, sắc mặt hắn ngay lập tức liền âm trầm lại. Hắn âm thầm mắng chửi Mạc Phàm ở trong lòng.
Liễu Như ngồi một bên, nhìn chăm chú hai con người này. Nàng cảm thấy quan hệ giữa Mạc Phàm và hai người bạn học cũ này kỳ lạ tới cực điểm.
“Nếu đã tới rồi. Buổi tối ta sẽ đưa ngươi tới thăm Chu Mẫn một chuyến. Mọi người cùng nhau tụ họp.”
Cuối cùng, Mục Bạch vẫn lấy lại được khuôn mặt tươi cười khi bước vào cửa hàng kia. Hắn cũng lười trở mặt với cái tên điên Mạc Phàm này.
“Chu Mẫn cũng ở Cố Đô?”
Mạc Phàm có chút kinh ngạc, hỏi lại.
Nói tới cô nàng Chu Mẫn này, cũng lâu lắm rồi hắn không có tin tức về nàng. Sau sự kiện tai họa Bắc Thành kia, quá nhiều mối quan hệ của Mạc Phàm bị chặt đứt. Mạc Phàm cũng không biết mọi người đi đâu, cũng không biết cách liên lạc với bọn họ.
“Nàng học ở học phủ Cố Đô, là bạn học của ta. Do có sự kiện tranh giành vị trí đề cử, nên nàng bế quan tu luyện cũng được một đoạn thời gian dài rồi. Ta cũng như ngươi, cũng lâu lắm rồi không có gặp nàng.”
Mục Bạch uống một ngụm nước trà, sau đó nói.
“Ồ?”
“Dĩ nhiên, cái vị trí đề cử kia, nàng căn bản không có một chút hi vọng nào chiếm được nó.”
Mạc Phàm cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này. Tranh giành vị trí đề cử cũng không phải dễ dàng tới như vậy. Gia đình của Chu Mẫn thuộc vào loại bình thường. Chỉ đơn thuần dựa vào sự cố gắng như Chu Mẫn, muốn chiếm được một vị trí từ top 10 trở lên trong học phủ Cố Đô, căn bản quá khó khăn.
“Còn có cả tên Vương Bàn Tử nữa. Hắn cũng ở đây. Gọi hắn tới luôn nha.”
Triệu Khôn Tam như nhớ ra chuyện gì, vội vàng nói.
“Được!”
Tất cả mọi người ở đây đều đã trải qua sự kiện Bắc Thành kia. Lúc này mới được gặp nhau, ngồi nói chuyện với nhau như thế này, cũng xem như là đồng bọn vào sinh ra tử. Một ít mâu thuẫn, oán niệm trước kia trong trường học, thả vào hiện thực tàn khốc này quả thật không đáng nhắc tới. Thế nhưng cho dù là như vậy, Mạc Phàm vẫn nhìn ra được, Mục Bạch có vẻ không được phục hắn cho lắm.
“Ta đi đặt chỗ trước. Hai người kia nghe nói ngươi tới Cố Đô, cũng đã đồng ý tới tụ họp rồi.”
Mục Bạch để điện thoại di động xuống. Sau đó quay sang nói với Mạc Phàm.
“Mục… Mục Bạch, ngươi có còn làm việc cho Mục Gia nữa không? Hay là tự mình làm?”
Mạc Phàm nhìn những cửa hàng xung quanh một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Hắn cũng nhìn ra được, mấy cửa hàng trên con phố này có giá trị cũng không hề nhỏ.
“Tự mình làm. Mục Gia… Hừ hừ, bọn họ xem chúng ta không khác gì một tên ăn mày.”
Mục Bạch hừ lạnh một tiếng, nói. Hiển nhiên, hắn đối với Mục Gia vô cùng có oán niệm.
“Sao vậy?”
Mạc Phàm nhếch mày lên, hỏi tiếp một câu. Hắn rất có hứng thú muốn nghe lý do vì sao Mục Bạch lại như vậy.
“Nói cho ngươi biết chuyện này cũng vô dụng. Tóm lại, ngay từ đầu, Đại Mục Thị, hoàn toàn, không có đem nhánh nhỏ gia tộc của chúng ta để vào trong mắt. Thậm chí ngay tới cả Mục Trác Vân cũng không được như ý nguyện. Thứ mà bọn họ cảm thấy hứng thú duy nhất chính là Mục Ninh Tuyết. Bởi vì Mục Ninh Tuyết có trời sinh thiên phú…”
Mục Bạch nói.
“Quả thật, trời sinh thiên phú của nàng rất mạnh.”
Mạc Phàm gật đầu đồng ý với ý kiến này.
Trời sinh thiên phú của Mục Ninh Tuyết biểu hiện ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy. Uy lực Băng Tinh Sát Cung kinh người kia khiến cho Mạc Phàm từ lúc đó tới tận bây giờ vẫn khắc sâu, không quên.