Chương 583: Đại quân Hắc Hủ Thi

Dịch: ketonazon

Chú thích: Hắc Hủ Thi là xác thối đặc biệt màu đen.

Tử khí cuồn cuộn, tầm mắt đều bị cơn thủy triều màu đen này nuốt chửng, thủy triều do những con Hủ Thi màu đen kia tạo thành, có lẽ là nhờ oán khí của Sát Uyên cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng mà những con Hủ Thi này đều mặc một bộ giáp màu đen, trở thành một đội quân lính được huấn luyện nghiêm chỉnh.

“Tiểu nê thu, ngươi hôm nay có thể ăn no rồi, nhưng nhớ thuận tiện phù hộ thoáng một phát cho mấy vị lãnh đạo nghiêm nghị chính khí kia không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không thì baba ta sẽ treo ngươi lên đốt cho thành một khối sắt vụn bị nóng chảy, đừng hòng ăn linh hồn nữa.” Mạc Phàm dùng tay chụp cái vòng cổ hình cá chạch đeo trước ngực, trò chuyện với nó thật vui.

Tiểu nê thu chưa bao giờ nhìn thấy baba của nó lầm bầm như thế nhìn có vẻ ngu, liền thoáng run cái thân thể màu đen lên, tỏ vẻ đã hiểu.

“Những con Vong Linh này dường như có giá trị ngưng luyện…” Mạc Phàm tiếp tục lầm bầm.

Lúc trước chiến đấu với Vong Linh tấn công thôn, Mạc Phàm phát hiện Vong Linh sau khi chết hóa thành hồn phách màu xanh lục bị tiểu nê thu ăn thì hắn rất vui vẻ, không lâu sau liền ngưng luyện ra được tinh phách cấp nô bộc, nếu không Mạc Phàm cũng không thể cường hóa được 33 khỏa tinh hạch hệ Hỏa của mình.

Tiền lời lớn nhất của Mạc Phàm khi tham dự trận chiến này chắc là tinh phách rồi, bất luận là tàn phách cần ngưng luyện hay là tinh phách nguyên vẹn từ những con Vong Linh cấp nô bộc đều bị tiểu nê thu hút đi….

Cho nên Hắc Hủ Thi cấp nô bộc có số lượng càng nhiều thì khẩu phần lương thực của tiểu nê thu càng nhiều, khó trách tên tiểu gia hỏa mập đi không nổi này lại run người đứng dậy!

“Giết hết, Giết hết!!” Nam tử mặt sẹo chữ thập hô tô tăng sĩ khí mọi người, ngay dưới chân hắn là Tinh Đồ Băng hệ hiện ra. Bốn tảng băng trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hắn, tên này là một pháp sư Băng hệ phi thường già dặn, đối với điều khiển băng đã đạt đến cảnh giới cực hạn, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, đạp lên những tảng băng lơ lửng trên không. Hắn lộ ra phong cách có phần khắc nghiệt và tiêu sái, mang theo những phiến băng của mình dẫn đầu giết vào trong đàn Hắc Hủ Thi….

Hắc Hủ Thi mênh mông liếc nhìn qua đều không thấy điểm cuối cùng, không phải ai đối mặt với bầy Hủ Thi khổng lồ như vậy vẫn có thể đằng đằng sát khí!

Hành động của nam tử mặt sẹo quả thật hiệu quả, thấy hắn một cái Băng hệ pháp sư dũng mãnh phi thường, những người khác cũng đều thể hiện ra bản lĩnh đặc biệt trong ma pháp của mình, bắt đầu chém giết đám Hắc Hủ Thi.

“Chết rồi thì nên chôn ở dưới mặt đất biến thành dinh dưỡng cho cây cối, đừng chạy đến gây họa cho người sống!” Một cô gái khí khái hào hùng toàn thân khoác một cái áo bào thật dày bay lên nói.

Ngón trỏ của nàng chỉ vào mặt đất liền sẽ sinh trưởng ra ma đằng, bên trong ma đằng mọc ra bụi gai chằng chịt, nếu như quấn phải yêu ma thì nó chắc chắn sẽ bị lột một lớp da, những con Vong Linh này không sợ đau nên sẽ không chú ý nhiều như vậy, mặc dù thân thể đã bị chia thành hai đoạn, nửa người trên của nó vẫn dùng móng vuốt bò tới, giống như chỉ cần nó bò tới sinh vật sống là nó đã thắng vậy, kết quả là từng cái bị nữ pháp sư khiển ma đằng một cước giẫm nát đầu!

“Nữ Vương hệ.” Mạc Phàm trong tâm thì thầm một câu, thừa lúc nàng còn ở gần liền muốn hỏi tên thoáng một phát.

Nữ pháp sư khiển ma đằng hung hăng trợn mắt liếc Mạc Phàm, hoàn toàn là bộ dạng lão nương không rảnh kết bạn trên chiến trường, tư thái hết sức ngạo mạn.

“Nàng tên là Thanh Lạt Tiêu, là nữ pháp sư bạo lực không phải thẩm phán trong hiệp hội nhưng càng được thẩm phán hội yêu thích hơn, đã từng mang một đội đệ tử cao giai đi lịch lãm rèn luyện, có một tên thế gia đệ tử hoàn khố bị nàng dùng ma đằng quất roi hơn một giờ, quần áo đều bị rách… Trên Vong Linh bảng xếp thứ 7, nô bộc Vong Linh chết trên tay nàng có 1330 con, cấp chiến tướng cũng có 78 con, đây chỉ là thành tích trong năm năm!” Một âm thanh quen thuộc nhẹ nhàng tiến tới, mang theo vài phần hèn mọn bỉ ổi.

Mạc Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện tên vừa nói với mình đang đứng gần như muốn hôn đầu gối mình, làm cho Mạc Phàm không khỏi chấn động!

“Tên lùn, sao ngươi lại ở chỗ này??” Mạc Phàm kinh ngạc hỏi.

“Ta một mực vẫn ở đây mà, bà mẹ nó, ngươi sẽ không quên rằng ta đã nói qua, nhà của ta ở phía bắc chỗ ở của dân Bác Thành à. Triệu Tập Lệnh một phát là ta tới đây!”

Tên lùn trừng tròng mắt ra nói.

“À, thật có lỗi, trong đám người mà muốn phát hiện ra ngươi không phải chuyện dễ dàng, trừ phi ngươi nhảy rồi la lên.” Mạc Phàm gật đầu.

“Cho xin đi, ta tuy phương thức nói chuyện hơi khó, nhưng cũng là một tên từng ở trong cung điện của Liên Minh Thợ Săn thề qua, muốn vì chính nghĩa, chỉ có cùng mọi người nguyện góp một phần sức … ”

“Thợ săn tham gia nhiệm vụ lần này có thể đạt được danh xưng Thợ Săn Vinh Dự, cái đồ vật này có thể chuyển nhượng lấy tiền, ít nhất 800 vạn!”

“Ngươi nên làm thương nhân, đừng nên làm pháp sư để ta xem thường.” Mạc Phàm nói.

“Đại ca, lúc ở thành lâu ta đã biết được, ngươi là bị nghị viên bắt tới, cũng không phải tự nguyện.”

“Ặc… Đúng rồi, ngươi vừa nói Vong Linh bảng kia là cái quái gì, còn cô nàng nóng bỏng, như quả ớt xanh kia là sao?” Bản lĩnh lái chuyện của Mạc Phàm đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh.

Tên lùn trên mặt lộ vài phần xem thường,ánh mắt nhìn chăm chú các đồng đội đang giết Vong Linh, miệng nói:” Là một cái vinh dự bảng của pháp sư trung cấp, từng thế lực đều có treo, tính số lượng Vong Linh giết được làm chuẩn, người mà ngươi vừa rồi muốn đùa giỡn tên là Thanh Lạt Tiêu đứng thứ bảy, chém giết hơn ngàn con Vong Linh, cái chiến tích này không phải pháp sư bình thường nào cũng làm được…. Tê Liệt, cái thứ Hủ Thi này mà cũng dám đánh lén lão tử, giẫm chết ngươi còn ô uế giày của gia gia ngươi!”

Mạc Phàm cúi đầu xem xét, phát hiện phát hiện một con Hủ Thi chỉ còn nửa cái cánh tay vẫn bắt lấy mắt cá chân của tên lùn, làm hắn nhảy cẫng lên, giận dữ.

“Hóa ra là vậy, xem ra trong quân của chúng ta không thiếu cao thủ đây… Ăn đi, ăn đi, Quả Hỏa Long này mùi không tệ.” Mạc Phàm vừa nói vừa đem một đoàn Hỏa Tư nhét vào cái mồm đang há ra của con Hủ Thi, lập tức đốt nó thành một nhóm tro tàn, xương cốt cặn bã đều không còn.

Một giây sau, tiểu nê thu liền chép miệng, đem linh hồn màu xanh lục của con Hắc Hủ Thi hút đi.

“Mạc Phàm huynh đệ, ngươi cũng khá nha, phải biết rằng ngươi là người đứng thứ năm bảng xếp hạng thiên phú, pháp sư trời sinh song hệ, ta sẽ khuyến mãi cho ngươi lần tới khi ngươi thuê ta dẫn đường …. Ánh sáng!! Tiểu gia lùn ta siêu độ cho ngươi…. Ai nha, ta không phải nói ngươi đâu Mạc Phàm, ý của ta là sẽ giảm giá cho ngươi 95%.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện