Chương 585: Quấn chặt, oanh chết nó
Dịch: Hoangforever
“Thật không biết tại sao cái tên nam nhân mặc quần áo diêm dúa kia lại cho một tên nhận mệnh lệnh ngu xuẩn như vậy làm đội phó được? Đáng lẽ ra đội phó phải là một tên ma pháp sư thân kinh bách chiến giống như ta đây này!”
Thanh Lạt Tiêu oán khí ngập trời, sắp sánh ngang với Sát Uyên rồi, nói.
Với tư cách là một thành viên trong hiệp hội ma pháp, dùng theo ngôn ngữ của xã hội khoa học mà nói thì đó chính là công chức, cán bộ. Tất cả ma pháp sư có xưng hô hay là không có xưng hô, có thế lực hay là không có thể lực đều bị họ quản lý hết. Nếu như hành động lần này, nàng được làm đội phó, hơn nữa còn đem cái nhiệm vụ trọng yếu này hoàn thành một cách xuất sắc. Trong thoáng chốc, nàng liền trở thành một viên công chức quan trọng, được thăng quan tiến chức vù vù. Dù sao, nàng cũng đã ở cảnh giới ma pháp sư Trung cấp quá lâu rồi. Nếu như nàng có thể một lần đạt được đầy đủ tư chất nguyên, nàng tin chắc rằng nàng sẽ đột phá được gông cùm xiềng xích của cảnh giới Trung cấp kia. Khi đó nàng sẽ có hệ thứ 3, sẽ nắm trong tay ma pháp Cao cấp có uy lực mạnh mẽ hơn nữa!
“Dư Thanh Tố, cần gì vì hai tên sợ chết kia mà tức giận cho mệt. Trước tiên giải quyết con Khỏa Bố Thi Tướng (1) này đã. Thực lực của nó sắp tiếp cận thực lực của một con Đại Thi Tướng rồi.”
(1) Khỏa Bố Thi Tướng: con thi vật cấp chiến tướng quấn vải xung quanh.
Nam tử mặt thẹo nói.
Dư Thanh Tố chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ. Làm không xong, không những bị xử phạt mà hơn nữa còn có thể bị đại quân vong linh này bao vây.
Nàng nhìn bốn phía xung quanh một chút, liền thấy có một nhóm lớn vong linh mới trồi lên, ào ào lao về phía nàng không khác gì thủy triều. Dựa vào tình hình hiện tại, nếu như bị sa vào đám vong linh này, căn bản mọi người không còn đường lui nữa. Một lớp, lại một lớp hủ thi tạo thành một bức tường thi. Bức tường thi này còn khó vượt qua hơn cả bức tường thành nữa. Con đường sống duy nhất chính là đuổi theo đám người đi phía trước!
“Đi chết đi!”
Dư Thanh Tố giống như đem toàn bộ sự oán giận trong lòng mình phát tiết hết lên người con Thi Tướng này vậy. Từ trong hai bàn tay nàng, Lôi điện lóng lánh màu tím không ngừng hiện ra. Nó nhanh chóng hóa thành vô số con mãng xà Lôi Điện, nổ đoàng đoàng trong không khí, sau đó lao về con Thi Tướng kia.
Lôi điện như roi, quật lên người con Thi Tướng kia. Nhưng tốc độ của con Thi Tướng lại nhanh kinh người. Toàn bộ ấn ký Lôi Điện của nàng không tài nào đánh trúng được nó, mà chỉ đánh trúng được con dốc nhỏ ở đằng sau, tạo thành một vệt nám đen dài và hẹp ở trên đó.
Sau khi con Khỏa Bố Thi Tướng nhanh nhẹn né tránh đòn Lôi điện kia, đột nhiên sau lưng Dư Thanh Tố xuất hiện một cái bóng dáng màu xám trắng. Sau đó hai cánh tay của nó run lên, linh hoạt không khác gì một người sống vậy. Nhất thời, một đống vải từ hai cánh tay tán loạn bay ra ngoài, nhanh chóng quấn lấy Dư Thanh Tố!
“Đừng để vải quấn kín mít. Một khi bị quấn kín mít, nó sẽ đổi thân thể với ngươi đó!”
Nam nhân mặt thẹo vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Mặt thẹo là một vị ma pháp sư Băng hệ. Lực lượng Băng hệ của hắn cần một chút thời gian để chuẩn bị. Lần này đối phó chính là một con Thi tướng, chứ cũng không phải là đám hủ thi có cấp bậc nô bộc kia. Vì vậy, hắn không dám liều lĩnh dẫm lên Băng Tỏa giết qua.
“Ma Đằng!”
Dư Thanh Tố cũng không phải ngồi không. Nàng phản ứng cực nhanh, sau đó nhảy ra xa. Tiếp đó, nàng dùng ngón tay điều khiển dây mây đang còn từ dưới mặt đất sinh sôi phát triển lên kia.
Tốc độ sinh trưởng của dây mây rất là nhanh. Có lẽ nàng có một cái Linh Chủng Mộc hệ có hiệu quả thúc đẩy thực vật phát triển nhanh chóng. Đám dây mây sau khi bay tới Khỏa Bố Thi Tướng liền nhanh chóng sinh trưởng, tạo thành một bức tường dây mây….
Dây mây có tính mềm dẻo, một khi quấn lên rất khó để thoát ra được. Cũng giống như lúc này, mặc dù con Khảo Bố Thi Tướng dùng hết sức đâm vào bức tường dây mây dày 3 tầng kia, thế nhưng lại không có bất kỳ tác dụng nào. Thấy vậy, con Khỏa Bố Thi Tướng liền vội vàng quay về thân thể chủ nhân của nó!
Khỏa Bố Thi Tướng cũng không phải ngu ngốc. Sau khi thu hồi những mảnh vải đang còn quấn Dư Thanh Tố kia lại, đột nhiên, nó đấm một quyền về phía Dư Thanh Tố. Kết quả là lần này nó đã thành công. Sau đó, nó thả những mảnh vải trên người ra và điều khiển nó bay vòng vòng theo hình xoắn ốc.
Xoắn ốc khuếch trương to dần ra, tạo thành một cái xoáy nước nằm ngang. Cái xoáy nước này không khác gì một con quái vật há to miệng ra thông tới thực quản vậy. Thậm chí ngay tới cả bức tường thực vật do Dư Thanh Tố tạo ra cũng bị nó hút vào!
“Nhiều như vậy vải, vừa khéo có thể sưởi ấm mùa đông, Liệt Quyền!”
Tên lùn trêu đùa nói.
Một quả đấm nhỏ dần dần biến ảo thành một miệng núi lửa đang phun trào dung nham ra. Trong thoáng chốc, dung nham nóng hổi phun trào ra, oanh thẳng tới đống vải đang còn bay lượn….
Ngay lập tức, những mảnh vải màu trắng liền bị thiêu hủy, chỉ còn lại cặn bã theo gió tà tà bay xuống mặt đất.
Đống vải đã bị thiêu hủy, Dư Thanh Tố nhân cơ hội thoát ra ngoài. Nàng nhìn Hỏa Quyền của tên lùn thiêu đốt đống vải, lạnh lùng nói:
“Sao không dùng nó oanh lên người con Khỏa Bố Thi Tướng??”
“Không sao! Ta tới ….. Liệt Quyền – Địa Sát!!”
Giọng nói Mạc Phàm truyền tới.
Một quyền trực tiếp đấm xuống mặt đất. Mạc Phàm đem ngọn lửa hừng hực rót vào trong mặt đất. Đợi tới khi vỏ đất không còn chịu được nữa, một ngọn lửa huyễn lệ như hoa hồng bùng lên ngay dưới chân con Khỏa Bố Thi Tướng và nuốt chửng nó. Ngọn lửa tráng lệ đem sương mù chết chóc màu đen mở toang ra!
“Ù ù ù
~~”
Thế lửa cuồn cuộn, nếu xét về tấn công đơn mục tiêu…đương nhiên uy lực của Địa Sát hơn xa Cửu Cung rồi.
Lúc này, ngọn lửa Địa Sát của Mạc Phàm vẫn đang còn thiêu đốt mênh mông. Mạc Phàm tin tưởng rằng, Địa Sát của hắn sẽ tạo thành vết thương nặng cho con Khỏa Bố Thi Tướng kia. Nhưng hắn còn chưa kịp nở ra nụ cười, thì con Khỏa Bố Thi Tướng kia đã nhanh chóng vọt về phía hắn, khiến cho hắn rất là ngạc nhiên!
“Má nó chứ! Con tạp chủng này, sao tốc độ của nó nhanh vậy??”
Lúc này Mạc Phàm mới kịp nhận ra Địa Sát của hắn cũng chỉ oanh trúng tàn ảnh của con Khỏa Bố Thi Tướng kia.
Sớm biết như thế, Mạc Phàm đã sử dụng Liệt Quyền – Cửu Cung hầu hạ nó rồi. Cần gì để cho nó có cơ hội tránh né như thế này!
“Đặc điểm của mẫn thi (2) là nhanh. Cho nên rất khó để đánh trúng được bọn nó. Nhưng thân thể của bọn nó lại không có cứng cáp bằng mấy con Thi Tướng có hình thể to lớn. Vì vậy, có thể dùng ma pháp hủy diệt oanh tạc nó. Chỉ cần trúng một đòn, nó liền phế đi một nửa.”
(2) Mẫn Thi: Thi có tốc độ nhanh.
Tên lùn quả không hổ danh là thợ săn lão luyện, kinh nghiệm đầy mình. Hắn nói.
“Cần người nói cho chúng ta biết sao… Khôn Chi Lâm!”
Dư Thanh vốn nhỏ nhen, liền nói.
Mộc hệ là chủ tu của Dư Thanh Tố. Linh chủng Mộc hệ của nàng khiến cho Khôn Chi Lâm phát triển rất nhanh.
Khôn Chi Lâm lớn như vậy, muốn thành hình cần một khoảng thời gian dài để sinh trưởng, lan tràn, quấn quanh. Nhưng Khôn Chi Lâm của nàng thì không giống như vậy, nó giống như từ dưới đất đột ngột mọc ra vậy. Vào lúc con Khỏa Bố Thi Tướng vọt tới trước mặt Mạc Phàm, Khôn Chi Lâm đã hoàn thành xong và đem con Khỏa Bố Thi Tướng nhốt vào bên trong.
“Băng Tỏa!”
Rất nhanh, nam tử mặt sẹo hình thập tự liền chớp lấy thời cơ này. Vào lúc lồng giam thực vật đem hoạt động của con Khỏa Bố Thi Tướng thu nhỏ lại. Hắn liền vận dụng ra Băng Tỏa của mình.
Tốc độ bay của Băng Tỏa mặc dù không nhanh bằng con Khỏa Bố Thi Tướng kia. Nhưng hiện tại, con Khỏa Bố Thi Tướng đã không còn không gian hoạt động, không còn không gian để né tránh. Cho nên, khi 4 sợi Băng Tỏa nhanh chóng chui vào trong Khôn Chi Lâm, con Khỏa Bố Thi Tướng không biết chạy trốn về phương nào liền bị Băng Tỏa đuổi tới.
“Đem nó quấn chặt lại, để ta oanh chết nó!”
Tên lùn vén tay áo lên, bộ dạng giống như muốn hiển lộ thần uy.
“Khoan! Từ từ đã! Đừng có dùng Liệt Quyền! Một khi đánh ra, Khôn Chi Lâm kia của nàng sẽ bị tiêu hủy.”
Mạc Phàm vội vàng ngăn cản tên lùn lại.
Còn Dư Thanh Tố có mấy phần bạo lực ở bên cạnh liền vẽ ra Tinh Đồ. Ánh sáng màu tím lóng lánh không ngừng xuất hiện xung quanh nàng, làm cho nữ nhân này càng thêm cuồng dã, càng thêm bá đạo!