Chương 299: Băng Tinh Sát Cung

Trước 0xu
Sau
Dịch: Hoangforever

Cổ Hoặc Ma Chu sau khi thấy Mục Ninh Tuyết có một loại ma pháp kỳ dị bảo vệ, liền lập tức bỏ qua việc tấn công nàng. Quay sang Mạc Phàm đang đứng ở bên kia liền phun ra một ngụm mưa độc tới.

Mạc Phàm nhìn thấy mà sợ hết hồn. Hắn không có thuẫn ma cụ có thể bảo vệ toàn thân giống như đại thổ hào (1) Mục Ninh Tuyết kia. Cho nên, nhân lúc Huyết Thú Ngoa vẫn còn một ít thời gian, chưa kịp tan biến kia, liền vội vàng quay đầu bỏ chạy…..

(1) Thổ hào: Ý chỉ người giàu có, xài tiền không cần phải suy nghĩ, thích là mua.

Cùng mưa độc thi chạy, cũng quá là kích thích đi!

Nhưng chạy được một lúc, Mạc Phàm phát hiện ra rằng hắn không có cách nào thoát khỏi khu vực mưa độc rơi xuống kia. Liền hóa thành một đoàn bóng màu đen, nhanh chóng chìm vào trong bóng tối.

Nơi này cách Mục Ninh Tuyết đang đứng cũng khá là xa rồi. Cho nên, Mạc Phàm cũng không có sợ việc nàng sẽ nhìn thấy mình sử dụng kỹ năng Ám ảnh hệ….

Mưa độc rơi xuống. Toàn bộ khu vực nó rơi xuống liền sủi bọt, bốc lên đoàn khí màu đen.

Trong lúc cấp tốc tránh né con mưa độc rơi xuống vào người kia, không may chân Mạc Phàm dính phải một giọt mưa. Trong nháy mắt, mặt bên chiếc giầy của hắn liền bị ăn mòn và tan ra. Cũng may, hắn phản ứng cực nhanh, liền vội vàng tháo chiếc giày này ném đi chỗ khác. Chứ không để giọt mưa độc này xuyên thủng xong cái giày của hắn, thì có lẽ trên chân của hắn cũng đã xuất hiện một cái lỗ thủng rồi.

Mặc dù ma pháp hệ Chữa trị có thể giúp hắn khép lại vết thương vô cùng nhanh chóng. Nhưng ma pháp hệ Chữa trị cũng không phải là vạn năng. Những chất độc như thế này thường thường sẽ mang theo tính ngăn cản hiệu quả chữa thương của ma pháp hệ Chữa trị.

Phải vứt bỏ một chiếc giầy của mình, khiến cho Mạc Phàm vô cùng tức giận. Hắn nhìn thoáng qua vị trí Mục Ninh Tuyết đang đứng, nói to:

” Cậu dùng Băng Tỏa khống chế nó. Tớ sẽ cho nó biết thế nào là độc ác!”

Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết.

Lúc này, một đường màu đỏ trên hàng lông mày của Mục Ninh Tuyết cũng đã phai nhạt rồi. Sau khi nghe thấy Mạc Phàm nói, nàng liền nhanh chóng vẽ ra Tinh Đồ.

Tinh Đồ Băng hệ nhanh chóng xuất hiện dưới chân Mục Ninh Tuyết. Vô số băng sương nhỏ bé, lấp lánh ngưng kết xung quanh nàng. Một cái dây xích to lớn, thật dài lờ mờ xuất hiện.

Băng sương ngưng tụ càng lúc càng nhanh. Mà cái dây xích đang còn lờ mờ kia càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn. Một đám dây xích Băng Tỏa liền xuất hiện, ngoe nguẩy, bay lượn xung quanh thân thể Mục Ninh Tuyết. Bọn nó va chạm vào nhau, tạo thành âm thanh lanh lảnh, nghe rất là êm tai.

“Đi!”

Mục Ninh Tuyết giơ hai tay lên. Sau đó búng hai ngón tay ra. Tất cả Băng Tỏa theo mệnh lệnh của nàng liền phóng vút đi, phóng qua khu vực bị ăn mòn kia.

Dây xích Băng Tỏa đầu tiên liền xuất hiện trước mặt con Cổ Hoặc Ma Chu kia. Con Cổ Hoặc Ma Chu kia phản ứng cũng rất là nhanh. Nó giơ hai móng vuốt sắc bén lên. Trong nháy mắt chém về phía dây xích Băng Tỏa này. Thoáng cái, dây xích Băng Tỏa liền bị chém thành mấy đoạn.

” Tiếp tục!!”

Mục Ninh Tuyết điều khiển mấy sợi dây xích Băng Tỏa khác, tấn công đồng loạt con Cổ Hoặc Ma Chu kia từ các phương hướng khác nhau. Nếu là các sinh vật khác, khi đối mặt với một đống dây xích cứng rắn bao vây, tấn công mình như thế này, chắc chắn sẽ quay đầu tháo chạy. Nhưng con Cổ Hoặc Ma Chu có 8 chân sắc bén như dao này thì khác. Nó đứng im lại tại chỗ, đối kháng với đám dây xích bằng băng này.

Dây xích Băng Tỏa nào muốn nhích tới gần nó, liền bị nó nhanh chóng chặt đứt.

” Lên!”

Đột nhiên, ngón tay Mục Ninh Tuyết vung lên.

Một sợi dây xích Băng Tỏa không có chút nào báo trước liền từ trong mặt đất chui ra. Dây xích Băng Tỏa nhanh chóng quấn quanh một vòng, trói hai chân sau của con Cổ Hoặc Ma Chu này lại. Hơn nữa, nó còn trói tới tận hai vòng, không để cho con Cổ Hoặc Ma Chu này có cơ hội chặt đứt mình!

” Vẫn tốt chứ???!”

Mạc Phàm kêu lên một tiếng. Lúc này, Tinh Đồ đã được hắn chuẩn bị xong. Một mảnh sáng lấp lánh xuất hiện ở dưới chân hắn. Đây là một cái Tinh Đồ màu tím đen rất là xinh đẹp. Ẩn chứa bên trong nó chính là lực lượng hủy diệt mạnh nhất trong tất cả các nguyên tố!!

“Thiên Quân – Phích Lịch – Oanh Đính!”

Mạc Phàm cũng không có sử dụng Dạ Xoa. Nguyên nhân là vì Dạ Xoa một kỹ năng tấn công diện rộng. Mà Phích Lịch – Oanh Đính thì lại là một kỹ năng tấn công đơn mục tiêu. Uy lực của nó càng thêm tập trung hơn. Một khi đánh ra, cũng chỉ có một đạo Lôi Điện thẳng tắp oanh xuống mà thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản, không được hoành tráng đấy, nhưng nó là khó ngăn cản nhất!

Khi đám mây đen xuất hiện trên đỉnh đầu con Cổ Hoặc Ma Chu kia, nó liền ý thức được tình huống có vẻ không đúng. Nhưng lúc này nó đang bị Băng Tỏa của Mục Ninh Tuyết trói chặt hai chân sau mình lại. Cho nên trong thời gian ngắn, nó không có cách nào tránh né, thoát khỏi phạm vi đám mây đen này được.

Một đạo Phích Lịch vô tình đánh xuống. Một đạo Lôi quang sáng rực,đẹp đẽ phá vỡ màn đêm đen tối, nhìn thấy mà giật cả mình lóe lên một cái rồi biến mất.

” Đoàng”

Bất kể là uy lực cường đại của Phích Lịch có thể khiến cho thân thể một sinh vật tan biến trong chớp mắt hay là Thiên Quân có khả năng sinh ra chấn động trong không khí kia. Hai thứ này khi ở đơn thể vốn đã là những lực lượng vô cùng mạnh mẽ rồi. Thế nhưng khi kết hợp lại với nhau, uy còn tăng lên gấp bội. Đã vậy, nó còn cứ như vậy oanh thẳng xuống đỉnh đầu con Cổ Hoặc Ma Chu kia. Ngay lập tức, một lỗ thủng liền xuất hiện trên đầu con Cổ Hoặc Ma Chu này!!!

Lỗ thủng cháy đen một mảnh. Máu và dịch não nhầy nhụa, theo lỗ thủng này bắn ra khắp nơi. Trong thoáng chốc, con Cổ Hoặc Ma Chu có thân thể to bằng nửa gian phòng kia bị oanh xuống mặt đất, bụi bặm bay lên mịt mù.

“Xèo xèo xèo

!!!”

Cổ Hoặc Ma Chu phát ra tiếng kêu bén nhọn. Đạo Phích Lịch này khiến nó vô cùng đau đớn. Lỗ thủng trên đầu này, không biết nó phải ăn bao nhiêu thịt, mới có thể khôi phục lại được như cũ đây.

Hai hàng con mắt thật dài, khủng bố, gắt gao nhìn chằm chằm vào tên nhân loại đáng chết, vừa gây ra đau đớn cho nó kia. Cổ Hoặc Ma Chu nén chịu đau thương đứng dậy. Nó dùng đôi chân sắc bén của mình, mạnh mẽ cắt đứt đoạn dây xích của Mục Ninh Tuyết đang trói chặt thân thể mình kia.

” Vẫn còn đứng dậy được????”

Mạc Phàm thấy con Cổ Hoặc Ma Chu có thể đứng dậy được liền kinh ngạc, há hốc mồm nói.

Bình thường, một khi Phích Lịch đã đánh trúng mục tiêu rồi. Cho dù là sinh vật cấp Chiến tướng, nó không có chết thì cũng hấp con mẹ nó hối rồi. Mà lúc nãy, hắn sử dụng Thiên Quân – Phích Lịch, hiệu quả và uy lực được tăng thêm gấp bội. Một khi oanh tạc xuống, chắc chắn đối phương sẽ mất mạng ngay lập tức.

Mà con Cổ Hoặc Ma chu này lại không chết. Thể chất của nó cũng không khỏi quá là biến thái đi. Một đòn tấn công mạnh như vậy, ấy vậy mà nó vẫn còn chưa có chết!!

Mạc Phàm vội vàng lui về phía sau. Hắn nhận thấy con Cổ Hoặc Ma Chu vào lúc này gần như nổi điên, tức giận vô cùng rồi.

“Băng Tinh Sát Cung!”

Cách đó không xa, Mục Ninh Tuyết phát hiện Mạc Phàm gặp phải tình huống vô cùng nghiêm trọng rồi, liền không dám giữ lại sức mạnh nữa.

Nàng kéo vạt áo ở tay phải lên, sau đó mở ra ấn ký linh hồn.

Những hạt bụi Băng Tinh ở xung quanh liền nhanh chóng tập hợp, hóa thành một vòng nước xoáy. Bọn nó uốn lượn xung quanh thân thể Mục Ninh Tuyết. Hơn nữa, còn nhanh chóng hóa thành một cây cung dài bằng thủy tinh rất là đẹp, dựng thẳng đứng ở trước mặt Mục Ninh Tuyết!

Cây Trường Cung (2) càng lúc càng to, gần như sắp chạm tới mặt đất rồi. Nó giống như một con tiên hạc giang rộng đôi cánh của mình, muốn bay về phía chân trời kia vậy. Cả người nó cong lên, hiện ra sự mỹ lệ, đẹp vô cùng. Lại vừa tỏa ra lực lượng Thiên Hàn (3), tràn đầy sát khí nữa.

(2) Trường Cung: Cây cung dài

(3) Thiên Hàn: giống như lạnh giá.

Cây Trường Cung xinh đẹp kia được Mục Ninh Tuyết cầm chắc ở trong tay. Vô số Băng Tinh nhỏ bé ở trong không khí tập hợp một phía, gom lại, tạo thành thân tiễn.

Đầu tiên, mũi tên được hình thành. Một mũi tên vô cùng bén nhọn, sắc bén tạo ra. Ngay sau đó chính là thân tiễn dài thẳng tắp. Tất cả hoàn toàn từ băng tinh nhỏ bé ngưng tụ mà ra. Cuối cùng chính là đuôi tiễn. Nó đột nhiên xuất hiện ở hai ngón tay cong lại, đang còn kéo căng dây cung, nhưng mà trống rỗng kia!!!!

Một dòng nước màu bạc, từ dưới mặt đất tĩnh lặng chảy lên. Nó lượn vòng, lướt qua bờ mông cong lên. Sau đó tiếp tục uyển chuyển lướt qua vòng eo đẹp mê người kia. Theo ngón tay Mục Ninh Tuyết buông ra, nó lướt vào khu vực trống rỗng đằng sau đuôi tiễn kia.

Mái tóc màu bạc xinh đẹp tuyệt luân, theo dòng nước bạc này mãnh liệt bay lên. Hoặc là ở trước ngực nàng bay lên, hoặc là nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, hoặc là ngổn ngang bay lên hiện ra cái cổ trắng ngần, thon dài kia….

Tiễn. Gào thét mà ra, thắng tắp bay đi!

Một cỗ hơi thở băng hàn to lớn, hóa thành một cơn bão tuyết cuồng bạo, liền nhanh chóng theo sau mũi tên băng tuyết vừa bay đi này. Một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, nhìn mà rung động cả tâm hồn.

Tiễn Băng Tinh vô cùng chính xác, bắn trúng thân thể con Cổ Hoặc Ma Chu đang còn nổi điên lên kia. Mạc Phàm vốn nghĩ mũi tên này sẽ có lực lượng xuyên thấu vô cùng đáng sợ. Ai mà ngờ được, vừa chạm vào thân thể con Cổ Hoặc Ma Chu kia, nó liền “ầm ầm” nổ tung. Lấy vị trí trung tâm, nơi mũi tên bắn trúng vào thân thể con Cổ Hoặc Ma Chu kia, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ liền bị nó đóng băng lại.

Sau khi đông lại nó liền nổ tung. Tốc độ bao trùm lại của Băng Tinh vô cùng kinh người. Con Cổ Hoặc Ma Chu giơ bốn chân lên. Hình như định làm ra một hành động đáng sợ nào đó. Nhưng nó không có cơ hội để thi triển ra. Bởi vì Băng Tinh đã bao trùm toàn thân nó rồi. Băng Tinh đông cứng lại lỗ thủng ở vị trí nơi đầu nó kia. Hơn nữa, còn đông cứng hết một nửa tứ chi đang định vung vẩy kia của nó!!!
Trước 0xu
Sau