Chương 46: Không phải người tùy tiện!
Tần Xuyên vui vẻ:
- Bác sĩ Chu, cô đổi ý rồi hả?
Chu Phương Ngữ lắc đầu.
Tần Xuyên cẩn thận nhìn một cái, nữ bác sĩ lộ ra tư thái e thẹn của các cô gái nhỏ, vì vậy ngôn từ chính nghĩa nói:
- Tiểu thư Chu Phương Ngữ, tôi không phải người tùy tiện. Chúng ta quen nhau không bao lâu, cô tỏ tình với tôi rất không thích hợp!
- Anh đi chết đi! Ai muốn tỏ tình với anh chứ?!
Chu Phương Ngữ tức giận tới dậm chân, óc người này mọc ở mông sao?!
- Hả? Không phải thổ lộ sao.
Tần Xuyên cười xấu hổ nói:
- Vậy cô dùng biểu lộ này là có ý gì?
- Tôi… Tôi…
Chu Phương Ngữ lắp bắp, cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Tuy rằng anh dùng Trung y chữa bệnh cho chị gái tôi, còn chiếm tiện nghi của chị ý, tôi rất không cao hứng.
Nhưng… tôi vẫn muốn cảm ơn anh, xin anh nhất định phải chữa khỏi cho chị tôi.
Nói xong, Chu Phương Ngữ đột nhiên khẽ khom người, trịnh trọng nói:
- Xin nhờ anh.
Đợi khi làm xong, Chu Phương Ngữ quay người chạy ra ngoài, giống như nai con sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng.
Tần Xuyên sững sờ một chút, không khỏi nở nụ cười.
Hắn nhớ tới câu đánh giá của Chu Phương Tinh với em gái mình, tuy rằng tính tình hơi tệ một chút, nhưng tâm địa rất thiện lương.
Chỉ có điều vì sao mình dùng Trung y chữa bệnh cho chị cô ta, sẽ khiến Chu Phương Ngữ mất hứng như vậy. Hơn nữa vì chuyện này mà đêm hôm khuya khoắt chạy tới quán bar uống rượu giải sầu, đúng là kỳ quái.
Lúc này Đường Vi đã đi tới, Tần Xuyên phát hiện cô gái này không hiểu tại sao lại mang thêm một túi xách màu đen nhỏ, không biết bên trong chứa gì.
Đường Vi cười như không cười nói:
- Tiểu Xuyên Xuyên, quan hệ giữa cậu và tiểu Ngữ cũng không tầm thường nha, vừa rồi sao cô ấy lại cúi đầu với cậu?
- Cô ấy thổ lộ với tôi, đáng tiếc bị tôi từ chối.
Tần Xuyên đắc ý nói.
Đường Vi tức giận trừng hắn:
- Không có nổi nửa câu nói thật! Được rồi, chúng ta về đi.
Tần Xuyên đứng dậy đi theo:
- Vậy sát thủ thì sao? Còn ở đây không?
- Tuy rằng không xác định được vị trí cụ thể, nhưng nhất định là đang mai phục. Chỉ có điều chị đây đã chuẩn bị tốt, chỉ sợ gã không tới thôi.
Đường Vi cười tự tin, kéo tay Tần Xuyên đi ra quán bar.
Tuy rằng uống rượu nhưng Đường Vi dường như không hề sợ bị kiểm tra nồng độ cồn.
Một đường lái xe, không trực tiếp trở về tiệm Internet mà tới công viên Hà Tân của thành phố Đông Hoa.
Công viên này vào buổi tối không có đèn đóm gì, hơn nữa cách nội thành khá xa, gần như không có ai tới, chỉ có chút chó mèo hoang đang ở đây bới thùng rác.
Đường Vi lái xe tới bãi đỗ xe trống trải gần sống, cây cối xung quanh bị gió thổi kêu xào xạc, tối tăm vô cùng, không nhìn thấy bóng người.
- Tiểu Vi Vi, chị dẫn tôi tới đây làm gì vậy? Ở đây không có ai, chẳng phải là cho tên sát thủ kia cơ hội sao?
Tần Xuyên thầm nghĩ, lá gan cô gái này quả thực rất lớn.
Đường Vi gật đầu;
- Đúng vậy, có thể cậu không phát hiện nhưng tên sát thủ kia vẫn luôn lái xe bám theo chúng ta. Tôi nghĩ thời gian nhiệm vụ của gã có hạn, nóng lòng muốn giết chúng ta.
Quả nhiên không bao lâu sau có một chiếc xe con màu đen đi tới bãi đỗ xe, tắt đèn đỗ xe.
- Hừ, thực sự là gấp gáp, không cần đánh lén, đường hoàng tới giết.
Đường Vi cười lạnh nói:
- Tiểu Xuyên Xuyên, cậu ngồi trong xe đừng ra ngoài, xe của tôi đã được thay đổi để chống đạn, cậu ở trong rất an toàn. Nếu đi ra ngoài, tôi rất khó để bảo vệ cho cậu.
Trong lòng Tần Xuyên không khỏi cảm động, cho dù mình đã cứu cô và Đường Nghị, nhưng đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng cô gái này định thay hắn chiến đấu với sát thủ!
Tần Xuyên không có ý định ngăn cảnh hành động anh dũng của cô. Được rồi, chính mình cứ yên lặng ở phía sau chiếu ứng, đừng để cô bị thương là được.
- Vậy tiểu Vi Vi phải cẩn thận.
Đường Vi cười cười, đột nhiên mở chiếc túi xách màu đen ra, lấy ra một khẩu súng ngắn do công ty Smithsonian sản xuất, còn trang bị thêm ống giảm thanh.
- Á đù! Tiểu Vi Vi còn mang theo súng? Chẳng lẽ là Lam thúc đưa cho chị?
Đây là lần đầu tiên Tần Xuyên nhìn thấy súng thực, trước kia hắn chỉ nhìn thấy trên phim ảnh mà thôi.
- Bằng không thì cậu cho rằng tôi tới quán bar chỉ thuần túy là để uống rượu.
Sau khi Đường Vi tháo chốt an toàn, nhanh chóng mở cửa xe, sau đó lăn mình một cái, đồng thời đóng cửa xe lại.
Giờ khắc này, cô không còn là bà chủ tiệm hoa thiên kiều bá mị nữa, toàn thân tỏa ra hơi thở khắc nghiệt, lãnh khốc, động tác nhanh nhẹn như một cái bóng!
Cùng lúc đó, trên chiếc Toyota màu đen, Báo đen cũng đã nạp đạn và lắp ống giảm thanh cho súng lục của mình.
Gã nhận được lệnh trong đêm nay phải giết chết Tần Xuyên, đã không còn thời gian thêm nữa.
Sau khi chuẩn bị xong, gã nhìn chiếc BMW màu đỏ đỗ cách dó không xa, sau khi phát hiện ở ghế lái đã không có người, Báo đen lộ ra một nụ cười lạnh.
Gã mở cửa xe, cũng không đi xuống má ném chiếc mũ lưỡi trai trên đầu ra ngoài!
Tụp!
Một viên đạt xé rách không khí, trong bóng đêm bắn xuyên qua chiếc mũ lưỡi trai!
Bắn hay lắm!
Báo đen lăn mình ra khỏi xe, trong lòng tán thưởng, cô gái tên Đường Vi này quả nhiên thân thủ bất phàm, may mà hắn kinh nghiệm phong phú, ném chiếc mũ ra ngoài trước, hấp dẫn lực chú ý.
Đường Vi trốn sau một thân cây gần đó, sau khi phát hiện mình chỉ bắn trúng một chiếc mũ lười trai, tâm tình cũng trầm trọng.
Đó là một tay già đời, nếu không phải gã vội vã muốn ra tay, tung tích bị lộ, vậy e là khó mà đề phòng.
Tần Xuyên ngồi trong xe, có chút hưng phấn nhìn hai người đấu trí với nhau, ngồi xem kỹ xảo chiến đấu đúng là một chuyện thú vị.
Thực lực của Đường Vi, Tần Xuyên cũng chưa từng nhìn thấy rõ, bây giờ có thể nhìn xem.
Đột nhiên Báo đen có hành động, gã dùng bộ pháp hình rắn, di chuyển trái phải cực nhanh, nhanh chóng di chuyển về phía Đường Vi.
Đường Vi lăn mình một cái, đồng thời súng ngắn liên tục bắn ra.
Tụp tụp tụp…
Quỹ tích của mỗi viên đạn đều chỉ xẹt qua bên người, tất cả đều bị Báo đen tránh đi.
Dù nói võ giả Hậu Thiên không cách nào chịu được lực sát thương của súng đạn, nhưng không có nghĩa là võ giả Hậu Thiên không cách nào tránh thoát.
Chỉ cần dự đoán chính xác, ở cự ly xa muốn dùng đạn giết chết võ giả Hậu Thiên đúng là nằm mơ.
Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 4-5m, Báo đen nhảy vọt lên không, khẩu súng trong tay liên tục bắn về phía Đường Vi!
Lần này đến lượt Đường Vi né tránh sau mấy gốc cây, đạn đều bị cây cối ngăn cản, không làm cô bị thương.
Hai người liên tục ăn miếng trả miếng, cuối cùng phát hiện thực lực không kém nhau nhiều, dùng súng ống thì khó phân thắng bại.
Khi hết đạn, hai người gần như cùng lúc vứt súng trong tay, xông lên, va chạm vào nhau.
Báo đen nhúng một chiêu Bình trửu thường thấy trong quyền Thái, hung ác, mạnh mẽ đánh về phần cổ Đường Vi, sát khí sắc bén tỏa ra.
Đường Vi như chuồn chuồn lướt nước, dùng ba ngón tay ngăn cản một cùi trỏ kia, tứ lạng bạt nghìn cân mà nhảy vọt lên, cổ tay chặt vào đầu Báo đen!
Báo đen không thèm né tránh, cùng nhảy lên, dùng một đòn Đầu chùy!
Đường Vi không kịp phản ứng, cổ tay chặt xuống, bị một cỗ lực lượng lớn đánh bay!
- Kim Cương chùy?!
Môn Nghạnh khí công này tuy không coi là thượng thừa, nhưng uy lực rất lớn, có thể toái thạch tồi kim! Không ngờ tên sát thủ này còn luyện loại nghạnh công này!
Dưới tình thế cấp bách, trên tay cô xuất hiện một đạo chân khí đỏ như lửa, va chạm với đối phương!
Ầm!
Thân hình Đường Vi bị đánh bay ra, nhưng cũng may là không bị thương, chỉ là bàn tay run lên.
Tần Xuyên nhìn thấy chân khí hỏa hồng kia, không khỏi nhíu mày. Trong ấn tượng của hắn hình như không loại công pháp của môn phái nào có thể phóng ra loại chân khí này.
Nhưng có thể nhìn ra được Đường Vi tu luyện một môn công pháp tương đối cao cấp, không biết cô học được từ đâu.