Chương 54: Thiên tài

Vừa nghĩ như vậy, Tần Xuyên liền lập tức đuổi theo, chân vận khí, một bước phóng xa hơn mười mét.

Trình độ tiên thiên võ giả cách biệt một trời một vực với hậu thiên võ giả, ngay cả về độ mạnh yếu của chân khí và sự vận dụng nó.

Chỉ khi đạt tới cảnh giới tiên thiên, võ giả mới có thể phóng chân khí ra khá xa, mà lại có lực, giống như từ cận chiến biến thành đánh từ xa, uy lực của chân khí càng mạnh.

Tiên thiên võ giả thông thường cũng có thể dùng chân khí để trợ lực, phóng lên, hạ xuống trên mặt đất, mạnh mẽ tập kích bất ngờ.

Quỷ Dạ Xoa thấy Tần Xuyên đuổi theo, trong lòng vô cùng kinh hãi.

“Vậy mà mi còn dám dùng chân khí? Mi không biết là càng vận dụng chân khí, thì càng mau chết hơn sao?”

Quỷ Dạ Doa thầm nghĩ, không biết tên trẻ tuổi này có bị điên hay không.

Tần Xuyên đưa ngón tay lau vết máu trên khóe miệng, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một nụ cười quái dị.

-Thật ngại quá, loại xà độc này đối với ta không có tác dụng!

Thân hình Quỷ Dạ Xoa run lên, rốt cuộc gã nhận ra, hình như Tần Xuyên không có biểu hiện gì là bị trúng độc cả.

-Điều này…làm sao có thể?!

Tần Xuyên đi bước một tới gần:

-Hiện giờ ta chỉ cần ngăn mi lại, không cho mi lấy huyết thanh kháng độc trong xe, chắc chắn mi phải chết! Sao? Bị chất độc của mình hại chết, cảm giác không hề dễ chịu phải không?

Quỷ Dạ Xoa cảm thấy cánh tay của mình đã bắt đầu không điều khiển được nữa, xà độc đã bắt đầu gây tổn thương cho thần kinh cảm giác của gã rồi.

Gã lại không dám mạnh mẽ sử dụng chân khí, trong lúc nhất thời, bóng ma chết chóc đã che lấp tâm trí gã.

-Mi dám giết ta, công hội Thái Lan của chúng ta sẽ không tha cho mi đâu!

Quỷ Dạ Xoa buộc lòng đe dọa.

Tần Xuyên nhún vai:

-Tại đây chỉ có ta và mi, mi chết, sẽ không ai biết được là ta giết.

Quỷ Dạ Xoa sững sờ, chợt nhận ra bởi vì mình quá tự tin, đã không mang theo thiết bị thông tin, hối hận cũng muộn rồi.

-Người trẻ tuổi, nếu mi thả ta đi, ta xin thề với danh dự của một sát thủ, sẽ không tìm mi trả thù, hơn nữa sẽ chia một nửa tài sản của ta cho mi!

-Tiền thù lao sát thủ của ta trong nhiều năm qua, đã lên tới mấy trăm triệu, chỉ cần ta chia cho mi một chút, cũng đủ để mi ăn chơi sung sướng cả đời!

Cương không được, Quỷ Dạ Xoa thử chuyển sang nhu, trong lòng vô cùng lo lắng.

Tần Xuyên thản nhiên:

-Đừng lừa bịp nữa, nếu ta thả mi đi, nhất định mi sẽ dẫn cả đám cao thủ của công hội tới tìm giết ta, ta đâu phải kẻ ngốc!

-Tuyệt đối sẽ không như vậy! Mi là tiên thiên võ giả, giết mi vất vả mà không được gì, sát thủ chúng ta chỉ dựa vào tiền mà làm việc!

Quỷ Dạ Xoa vội lớn tiếng giải thích.

Tần Xuyên làm ra vẻ suy nghĩ:

-Vậy mi nói cho ta biết, là ai thuê bọn mi?

-Bọn ta là sát thủ, không thể tiết lộ thông tin về người thuê…

Quỷ Dạ Xoa khó xử.

-Mi sắp chết rồi, còn quan tâm tới điều đó sao?

Tần Xuyên bật cười.

Vẻ mặt Quỷ Dạ Xoa phân vân bất định:

-Nếu ta nói cho mi biết, mi sẽ để ta đi chứ?

-Ừ.

Tần Xuyên gật đầu.

Quỷ Dạ Xoa cắn răng:

-Là nhà họ Vương của Tứ Hải bang thuê bọn ta.

Tần Xuyên thỏa mãn cười cười, như thế đã xác định, tin tức của Đường Vi là thật.

-Vậy ta đi đây.

Cánh tay của Quỷ Dạ Xoa đã tê liệt rồi, sốt ruột muốn chạy.

Tần Xuyên thong thả đi tới gần một gốc dương liễu bên hồ, bẻ một cành liễu mềm, vẫy vẫy:

-Mi đi đi!

Ánh mắt Quỷ Dạ Xoa lộ vẻ nghi ngờ, gã không biết Tần Xuyên bẻ cành liễu để làm gì.

Gã vẫn lo lắng Tần Xuyên đổi ý, bởi vậy lộ vẻ đề phòng, đi thụt lùi về phía sau, sợ Tần Xuyên đánh lén từ sau lưng.

Nhưng khi Quỷ Dạ Xoa lui được mười bước, trong đôi mắt Tần Xuyên lóe lên vẻ tàn nhẫn khắc nghiệt.

Cành dương liễu trong tay hắn đột nhiên phóng ra một luồng khí sắc bén tựa như thần binh lợi khí.

Dù cách nhau hơn mười mét, cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bách từ cành dương liễu phóng ra.

-Kiếm…Kiếm?

Quỷ Dạ Xoa giật mình, ngỡ mình bị ảo giác.

Cành liễu mềm mại trong tay Tần Xuyên, dường như biến thành một thanh bảo kiếm!

Không đợi Quỷ Dạ Xoa kịp lấy lại tinh thần, Tần Xuyên đã cầm cành liễu chém nghiêng nghiêng tới như hành vân lưu thủy, tư thế vô cùng ưu nhã, tiêu sái!

Một làn kiếm khí lạnh lẽo màu lam nhạt, như một chiếc lưỡi liềm bén ngót mang lại chết chóc, lập tức lướt qua khoảng cách hơn mười mét.

Đây là kiếm khí!? Tiểu tử này lại là một kiếm khách!?

Quỷ Dạ Xoa thầm rên lên, trong số võ giả Trung Nguyên, có rất nhiều người biết dùng kiếm, nhưng chỉ có võ giả nào điều khiển được kiếm khí, thật sự đạt tới trình độ nhân kiếm hợp nhất, mới có tư cách xưng là “Kiếm khách”.

Kiếm khách so với tiên thiên võ giả còn rất thưa thớt, nhưng mỗi kiếm khách đều có sức chiến đấu vượt bậc so với võ giả cùng cấp.

Bây giờ Quỷ Dạ Xoa mới tỉnh ngộ, ban đầu, Tần Xuyên đã không sử dụng hết thực lực!

Trong lúc hoảng loạn, gã bất chấp độc tố xâm nhập kinh mạch, lập tức phóng ra tất cả cương khí của mình, định ngăn cản và né tránh.

Nhưng gã nhận ra, một kiếm này đã phong tỏa tất cả mọi góc độ, với trình độ của gã, có muốn tránh cũng không thể tránh được.

Điểm mấu chốt là tốc độ chiêu này quá nhanh, Quỷ Dạ Xoa còn chưa kịp suy nghĩ, kiếm khí đã quét qua cổ gã.

Tiên thiên cương khí của gã yếu ớt như một tờ giấy, lập tức bị phá vỡ.

Một chiếc đầu người rơi xuống, miệng vết thương liền đóng băng, ngay cả một giọt máu cũng không nhỏ xuống!

Đầu Quỷ Dạ Xoa rơi trên mặt đất, cho đến lúc đầu, mình tách biệt, mặt gã vẫn tràn đầy vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng.

Sau khi sử dụng chiêu này, cả người Tần Xuyên trở nên yếu nhược, thậm chí ho ra hai cục máu.

Cứ như thể hắn và người vừa xuất chiêu Kinh Hồng Nhất Kiếm kia, hoàn toàn không phải là một người.

Hắn cười khổ, lẩm bẩm:

-Quả nhiên là với tu vi hiện tại, mình vận dụng kiếm ý còn quá miễn cưỡng, một chiêu là mất hết hơi sức…Ài, mau mau đạt tới ngũ phẩm đi thôi!

Nếu như Quỷ Dạ Xoa còn sống, nghe hắn nói như vậy, hẳn sẽ cảm thấy mình chết không oan chút nào!

Kiếm ý? Phải là thiên tài trong số kiếm khách, mới có thể nắm giữ được sự huyền bí của cảnh giới kiếm đạo cao thâm này, chỉ có người đạt tới tu vi tiên thiên mới có cơ hội hiểu được kiếm ý.

Nói cách khác, bước xuất phát để luyện kiếm ý phải là tiên thiên võ giả, như vậy có thể thấy được, uy lực của hắn kinh khủng cỡ nào.

Tần Xuyên lau vết máu trên khóe miệng, đi tới trước cái đầu lâu kia, xách nó lên, nhếch miệng cười:

-Thật ngại quá, ta nói sẽ để mi đi, nhưng không có nói là sẽ không giết mi…

Quỷ Dạ Xoa đáng thương không làm sao ngờ được, thật ra thứ mà Tần Xuyên am hiểu nhất, không phải là công phu quyền cước, mà là kiếm đạo đã được hắn tu luyện từ nhỏ, với thiên phú cực cao.

Nếu không phải vì muốn biết người thuê sát thủ là ai, hắn cũng không cần phải đánh lâu như vậy, có thể chỉ cần một chiêu là kết thúc trận đấu.

So với các công phu khác, trình độ kiếm đạo của Tần Xuyên còn cao hơn rất nhiều, dù chỉ là một cành liễu, vào tay hắn cũng có thể phát ra uy lực kinh người.

Mà ngay cả sư phụ Thanh Liên Tán Nhân của hắn cũng không thể không thừa nhận, bất kể tư chất trời phú của hắn, chỉ duy nhất có kiếm đạo, là Tần Xuyên có tư cách ngang hàng với ông.

Chỉ có điều, không rơi vào tình thế cấp thiết, Tần Xuyên cũng không muốn dùng kiếm, thứ nhất, mỗi lần sử dụng đều làm hắn rất mất sức, tu vi khó hồi phục; thứ hai, đòn sát thủ này nên giữ lại để bảo vệ tính mạng thì hay hơn.

Một năm trước, do hắn bộc lộ tài năng quá mức, tất cả thực lực đều phơi bày trước mắt người ngoài, khiến người ta liều chết với hắn, làm hắn rốt cuộc bị phế.

Bởi vậy, một lần ngã là một lần nên khôn, Tần Xuyên đã biết ẩn nhẫn.

Nhân lúc xung quanh không có người, Tần Xuyên mang đầu và thi thể của Quỷ Dạ Xoa đặt vào bên trong chiếc SUV màu đen. Hẳn là sau khi phát hiện, Tứ Hải bang sẽ giật mình sửng sốt.

Sau khi làm xong, hắn lại lặng lẽ lên xe đạp, quay lại tiệm Internet.

Chuyện Tứ Hải bang, nếu Đường Vi nói sẽ thu xếp, Tần Xuyên cũng định thử xem thế nào.

Trận đấu này, dù hắn thắng, nhưng hắn cũng bị nội thương, quay về phải cẩn thận điều trị vài ngày mới ổn, kẻo xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện