Chương 67: Hôn ước

Tần Xuyên quay mạnh đầu lại:

-Có ý gì? Tôi không đồng ý, cô còn muốn bắt tôi về làm một thằng chồng bị giam lỏng sao?

Liễu Hàn Yên khẽ lắc đầu:

-Anh vẫn không hiểu sao? Trừ phi anh chết, nếu không anh nhất định là vị hôn phu của tôi. Với thực lực của Tần gia nhà ah và Liễu gia chúng tôi, chỉ cần một câu nói thôi, tôi và anh sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp, có hộ khẩu đăng ký ở Cục dân chính.

Đúng rồi, trước đây, anh không có hộ khâu, nhưng hiện tại đã có rồi, Tần gia dã bổ sung phần thông tin về anh rồi.

Tần Xuyên thiếu chút nữa là chửi ầm lên rồi, hắn chưa từng gặp phải người phụ nữ không biết xấu hổ, không cần thể diện như thế này.

-Này! Đừng có đùa như thế! Vầ sau tôi muốn kết hôn với người khác, chẳng phải là …

Liễu Hàn Yên thờ ơ nhìn hắn:

-Sau này, anh muốn kết hôn với bất kỳ ai cũng sẽ đều là trùng hôn, bị phủ quyết! Hay nói cách khác, cả đời này, anh chỉ có thể có một người vợ là tôi. Trừ phi anh chết, hoặc là … tôi chết đi!

-Không phải chứ … Tôi và cô đã đi đăng ký rồi sao?

Tần Xuyên đau khổ ra mặt, hắn cảm thấy tinh thần mình đã chết rồi.

Liễu Hàn Yên khẽ lắc đầu:

-Tạm thời thì chưa, hôm nay tôi gặp mặt anh, chính là để nói cho anh biết chuyện này. Không cần biết anh có bằng lòng đến Cục dân chính đăng ký với tôi hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi … Nhân tiện tìm hiểu một chút, dù sao cũng sắp thành vợ chồng rồi.

Nói xong, Liễu Hàn Yên đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay:

-Chúng tôi còn phải đến Bộ chỉ huy, tôi đi trước. Mấy hôm nữa rảnh tôi sẽ đến tìm anh để cùng đi đăng ký kết hôn. Đến lúc đó, nếu anh không chịu đi thì vẫn sẽ có giấy đăng ký, kết quả không thanh đổi!

Tần Xuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đường hoàng đi khỏi, để lại một bóng lưng đầy cao ngạo oai hùng.

Sau khi Liễu Hàn Yên đi khỏi, sắc mặt Tần Xuyên liền từ từ tối lại.

Hắn ngồi xuống, lặng lẽ rót cho minhfmootj chén trà, nhấp một miếng, hai mắt mông lung, có tia máu lờ mờ hiển hiện, vô số suy nghĩ ngồn ngang.

Trong đầu hắn đang hiển hiện loạt hình ảnh lúc còn nhỏ…

….

Dưới một cây thương tùng, bên cạnh một chỏm đá xanh trên núi Vân Sơn bao phủ bởi sương mù

Một cậu bé tựa đầu vào một người mặc y phục xanh

-Sư phụ, sư huynh sư tỷ bọn họ đều nói con là con hoang, không có cha mẹ, nở ra từ chỏm đá, người giáo huấn bọn họ cho con được không?

Người mặc áo xanh khẽ xoa đầu cậu bé:

-Tiểu quỷ, có bản lĩnh thì luyện công cho giỏi, rồi tự mình đi giáo huấn người ta!

-Sư phụ… con không có cha mẹ thật sao?

- Là người sao có thể không có cha mẹ? Không phải cha con có để lại cho con một bức thư sao? Đến giờ con vẫn không hiểu được lờiyý trong thư sao?

Cậu bé dẩu môi nói:

-Con đọc không hiểu. Nhưng mà, trong thư có viết, con tên là Tần Xuyên, là người của cổ võ thế gia Tần gia, còn có một vị hôn thể cũng làc ổ võ thế gia, tên là Liễu Hàn Yên…

-Tiểu quỷ, người nhà con cũng tốt với con thật đấy. Ngay từ nhỏ đã định hôn ước cho con rồi, dỡ tốn thì giờ tìm vợ, tốt biết bao!

Cậu bé Tần Xuyên nước đôi mắt to tròn nhìn sư phụ, vẻ mặt chút thất vọng:

-Đệ tử không cần vợ, chỉ cần cha mẹ ….

Người mặc áo đen trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ biết khe thở dài….

Liễu Hàn Yên ngồi trên chiếc Hummer rời khỏi quán trà, cô cũng đang nhìn quan cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó.

Phó quan lái xe ngồi ben cạnh là Y Phi, chăm chú nhìn vào mắt tước quân, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng,

-Tướng quân, tên Tần Xuyên kia trông có vẻ ốm yếu, dù có biết chút công phu thì cũng chỉ có thể bắt nạt được mấy tên du côn thôi! Hắn căn bản không xứng với chị đâu!

Liễu Hàn Yên “ừm” một tiếng:

-Tôi biết.

-Hơn nữa cách ăn nói và cử chỉ của hắn rất vô liêm sỉ, hạ lưu, không hề tôn trọng chị, căn bản không biết gì cả, đúng là một tên thô lỗ, hạ lưu, vô lại! – Y Phi tiếp tục mắng thêm mấy câu.

Liễu Hàn Yên quay đầu lại nhìn cô ta:

- Y Phi, sau này không được nói mấy lời này nữa. Dù cho thế nào, mất ngày nữa, Tần Xuyên cũng nhất định trở thành chồng của tôi rồi, ít nhất cũng phải tôn trọng hắn một chút.

-Vâng, tướng quân!

Y Phi không đành lòng nói:

-Tôi chỉ là thấy không đáng cho chị, chị đường đường là một trong 10 thiên tài –bảo vật của Trung Hoa lại là thất tướng quân “Thiết đồ phù” trẻ tuổi nhất, về dung mạo thì lại càng là thiên hạ vô song! Cái tên vô dụng kia dựa vào đâu mà được lấy chị làm vợ, lại còn năm lần bảy lượt không trả lời chị.

Liễu Hàn Yên nnói, ánh mắt dịu dàng:

-Chị biết là em quan tâm chị, nhưng chị thật sự không sao. Một tên chồng vô dụng dù sao cũng dề đối phó hơn là một kẻ thông minh thích dây dưa không rõ ràng nhiều.

Chị không muốn lãng phí thời gian với mấy tên đàn ông. Chị chỉ muốn thực hiện hôn ước, hoàn thành di nguyện của ông nọi trước lúc lâm chung, giữ gìn danh dự Liễu gia chúng ta, còn người chồng này có tốt hay không cũng không liên quan, dù sao cũng không gặp nhau được mấy lần.

Y Phi buồn rầu than vãn:

-Hiện tại, Tần gia là dòng họ yếu nhất trong Ngũ đại thế gia, rõ ràng là muốn lợi dụng hôn ước này, trở thành đồng minh với Liễu gia, như vậy có thể giữ vững địa vị của mình.

Tên Tần Xuyên này, ngay đén cổng của Tần gia cũng còn chưa từng vào qua, 20 năm trước, Tần gia cũng đã vứt bỏ đúa con này, vì sao Liễu lão tướng quân vẫn còn tán thành hôn ước này chứ?

-Chỉ cần trong cơ thể hắn đang chảy dòng máu của Tần gia, lại là trưởng tử trưởng tôn là đủ rồi! -Liễu Hàn Yên thơ ơ đáp.

Y Phi thương tiếc nói:

-Tướng quân, sao chị không chấp nhận Cơ tướng quân? Bất luận là tu vi cổ võ hay là tài học, địa vị anh ấy cũng là người xứng đáng với chị nhất!

Lòng ái mộ của Cơ tướng quân dành cho chị cũng không phải làn gày một, ngày hai, em tin với thực lực của Cơ gia, nhất định có thể hủy bỏ được hôn ước với Tần gia, chỉ cần chị đồng ý thôi!

-Cơ tướng quân là đồng liêu với chị, anh ta thật sự rất xuất sắc, nhưng chuyện này không liên quan gì đến chị ….

Liễu Hàn Yên vẻ mặt hờ hững, tiếp tục nói:

-Chuyện kết hôn của chị, em không cần hỏi nhiều quá, đây chẳng qua chỉ là một chuyện riêng không đáng nói đến.

-Vâng! – Y Phi buồn phiền ra mặt.

-Đúng rồi, có manh mói về hướng đi của đám lính thuê kia rồi à? Là nhánh quân đội kia? - Nhắc đến việc quân, sắc mặt của Lý Hàm Yên liền rất nghiêm túc.

Y phi cũng nghiêm mặt đáp:

-Tạm thời trinh sát chỉ có thể xác định đó là một đám lính đánh thuê Đông Nam Á, nhân số khoảng trên dưới trăm người, hướng đi cụ thể thì chưa rõ, nhưng chắc chắn đám người này có liên quan đến chuyện vận chuyển số đồ cổ mới đào được từ Nam Hải về.

-Quy mô trên trăm người… Thực lực không thể khinh thường, phải tăng tốc điều tra, xác định hành tung của mục tiêu, không được cho bọn chúng bất cứ cơ hội nào để tranh giành quốc bảo nước ta! –Liễu Hàn Yên ra lệnh.

-Vâng! Tướng quân!

Sau khi Tần Xuyên trở lại tiệm Internet, Diệp Tiểu Nhu đã đang làm việc rồi, nhìn thấy Tần Xuyên, cô không khỏi khẽ hỏi tại sao lại có người của quân đội dẫn bọn họ đi.

Tần Xuyên cũng không biết mở miệng thế nào, nói là có một nữ thiếu tướng muốn kết hôn với mình? Nhất định cô ấy sẽ cho là hắn bị điên rồi.

Đành phải nói là bạn bè bình thường, quen biết từ xưa, tìm hắn đến ôn chuyện cũ, nhân tiện giúp chút việc.

Tuy Diệp Tiểu Nhu cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không có hỏi nhiều, dù sao chỉ cần Tần Xuyên bình an trở về là tốt rồi.

Khi đêm đến, đột nhiên có một chiếc Mercesdes-Benz thương vụ màu đen chạy đến cửa tiệm Internet, điều khiến Tần Xuyên và Diệp Tiểu Nhu thấy kỳ quái chính là người xuống khỏi xe lại là ông chủ Khâu Minh.

Khâu Minh cúi người, cười gật đầu với người nào đó ngồi trong xe, sau đó từ từ đi vào trong tiệm, nói với Tần Xuyên đang ngồi trong quầy:

-Tần Xuyên, có quý nhân muốn gặp cậu, cậu nhanh lên, đừng đê người ta đợi lâu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện