Chương 77: Tôi cũng thấy ngại đó!

Bối cảnh thần bí này, người con gái xinh đẹp định hạ độc mình kia đêm nay lại xuất hiện trong một trang phục khác biệt.

Ả một chiếc váy trắng dài phong cách Hy Lạp xưa, vai hơi lộ, trên mái tóc đen dài là một chiếc vòng hoa hình bầu dục.

Tiêu điểm của toàn hội trường đều dồn lại trên người ả, nụ cười mê đắm đầy khí chất trang nhã, đã khiến cho không ít đàn ông ở đây hồn siêu phách lạc!

-Thế nào? Có phải là rất xinh đẹp hay không? Cô ấy là Bạch Dạ, chủ của Tập đoàn Vân Sơn, tuy mới đến thành phố Đông Hoa mấy năm nhưng có quan hệ rất rộn, tài sản cũng thuộc hạng nhất nhì trong thương hội!

Cô ta còn là một phú hào rất cá tính, nghe nói, quần áo mỗi ngày cô ấy mặc đều là dựa theo tâm tình, xem ra, tâm tình hôm nay chính là Nữ thần Hy Lạp!

Đường Vi giới thiệu sơ qua về Bạch Dạ, đồng thơi ánh mắt cũng có chút phức tạp, tựa hồ như đang có suy nghĩ khác.

Tần Xuyên cười lớn:

-Vậy cũng không tốt bằng Tiểu Vi Vi được, đẹp cả người lẫn tâm. Tôi ghét nhất là loại phụ nữ lòng dạ độc ác đó.

-Nói như thể là anh hiểu rõ tâm địa của Bạch Dạ lắm ý! - Đường Vi bật cười thoải mái.

Tần Xuyên thầm nói trong đầu, tôi chỉ được trải nghiệm qua lòng dạ độc ác của người phụ này, tôi còn biết được cô ta còn có một nữ vệ sĩ vô cùng lợi hại nữa cơ!

Nhưng mà tại sao người đẹp lai tên Freya kia lại không ở bên cạnh Bạch Dạ vậy?

Lúc này, Bạch Dạ đã cầm lấy chiếc micro màu vàng kim, bắt đầu nói lời chào mừng.

-Cám ơn mọi người đã ghé thăm, đây là bữa tiệc từ thiện thứ hai từ khi tôi nhậm chức hội trưởng thương hội Đông Hoa. Tôi tổ chức bữa tiệc này ở nhà riêng mà không phải ở khách sạn là bởi muốn cho mọi người cảm nhận được cảm giác thương hội Đông Hoa chúng ta là người một nhà.

Trong suốt một năm qua, các vị đồng chí trong thương hội đây đều đã có rất nhiều cống hiến lớn lao cho sự nghiệp từ thiện, Bạch Dạ xin thay mặt cho những người được nhận quyên góp từ thiện, chân thành cảm ơn mọi người.

Đêm nay, hi vọng mọi người có thể ở đây chơi thật vui, nhảy hết mình, cám ơn mọi người!

Bài phát biểu của Bạch Dạ rất ngắn, dù sao cũng chỉ là hình thức, mọi người ở đây đều nể mặt mà vỗ tay rất nhiệt liệt, chứ cũng để ý đến cô ta nói thế nào.

Sau đó, tiếng nhạc lại vang lên, các đôi nam nữ lần lượt tiến vào sân nhảy

Bạch Dạ cầm ly rượu đi chào hỏi xã giao một số người quen biết, những thành viên bình thường sẽ không có cơ hội tiếp cận cô ta, chỉ có những thành viên cốt cán mới có thể bắt chuyện.

Nhìn thấy Bạch Dạ lại gần, rốt cuộc Hồ Hi Nghiên cũng đã tìm được cơ hội để chứng minh địa vị của mình.

Cô kéo tay Hoàng Thành, hai người tự tin đi về phía Bạch Dạ:

-Chị Bạch, đêm nay chị thật là đẹp! Thật đúng là nữ thần Athens!

-Oh, Hi Nghiên à, em cũng rất xinh dẹp mà, đây là bạn trai em sao? – Bạch Dạ cười tươi, vô cùng thân thiện.

-Bạch tỷ tỷ, anh ấy là Hoàng Thành bạn trai em, quản lý cấp cao của Uy Nhuyễn!

-Vậy sao, thật đúng là tuổi trẻ tài sao! – Bạch Dạ nói thuận theo.

Cuối cùng, sắc mặt Hồ Hi Nghiên cũng tươi tắn hơn, dù sao thì Nam Hồ cũng là một trong hai công ty bất động sản lớn nhất Đong Hoa, cô ta là người nên được coi trọng.

Trong lúc này đây, dường như cô ta đã lấy lại được tất cả thể diện của mình.

-Chị Bạch, em có chuyện muốn nói, vừa rồi có người nhục mạ em, chị phải làm chủ cho em!

Cô ta còn không quên cáo tội, dù sao lúc nãy cũng đã nói ra miệng, nếu lúc này không nói ra thì lại thể hiện là cô ta sợ hãi.

-Có chuyện gì sao?-Bạch Dạ hơi ngạc nhiên.-Tiệc ở nhà chị lại có vị khách nào mắng chửi em sao?

Hồ Hi Nghiên duối ngón tay ra chỉ vào Tần Xuyên đang ngồi cách đó không xa:

-Chính là hắn, bạn trai mới của Chủ tịch Đường, hắn nói hắn là quản lý một tiệm net, em thấy để hắn đến dự buổi tiệc hôm nay là mỗi sỉ nhục cho cả chị và em!

Bạch Dạ vô ý liếc qua, đúng lúc, Tần Xuyên cũng nhìn về phía ả, nháy mắt cười gian xảo.

Mới liếc nhình, Bạch Dạ cnf chưa kịp phản ứng nhưng khi đã nhìn rõ người đó thì sắc mặt ả liền trắng bệch.

Không thể nào! Bạch Dạ thầm hét lớn trong đầu, tại sao hắn vẫn còn sống?

Hắn đã uống trà độ Mây, đáng lẽ phải chết rồi chứ!

Bạch Dạ ngây người, đột nhiên nhớ tới câu nói của Tần Xuyên hôm đó: “Nếu như tôi chết đi, nhất định sẽ biến thành quỷ đến tìm cô ….”

Tụ nhiên, ả cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên xương sống rồi lên não, đại não đột nhiên giật một cái.

Người bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ hồn siêu phách lạc đó của ả đều thấy khó hiểu, thầm nghĩ hội trưởng Bạch bình tình ưu nhã như vậy, sao lại có biểu lộ sợ hãi như thế?!

Ngay khi Bạch Dạ đang không biết đối mặt với Tần Xuyên như thế nào, thì hắn ta đã mặt dày lên tiếng trước.

-Hey! Tiểu Dạ Dạ! Lại gặp mặt rồi!

Tần Xuyên đang cười thầm trong bụng, xem ra Bạch Dạ đã bị dọa cho khiếp vía rồi!

Dù sao cũng là một cô gái trẻ, dù có thế lực, năng lực thế nào, thì nhìn thấy ma cũng sẽ thấy sợ thôi!

Khách khứa xung quanh nghe thấy tiếng gọi “Tiểu Dạ Dạ”, suýt nữa thì ngã nhào ra đất!

Hồ Hi Nghiên lại càng kinh ngạc, mặt trắng bệch, vô cùng bàng hoàng lo lắng.

Ngay đến cha con Ôn gia và Vương gia cũng đều thấy kinh ngạc nhìn Tần Xuyên, người thanh niên này cũng có thật có bản lĩnh, làm soa mà một tên trông nét quèn lại có thể quen biết một phú hào như Bạch Dạ!?

Đường Vi ánh mắt có chút rối loạn như đang suy nghĩ điều gì đó, khẽ thì thầm hỏi:

-Tiểu Xuyên Xuyên, anh quen Bạch hội trưởng sao?

-Đúng vậy, cô ta còn mời tôi đến trụ ở của hội uống trà nữa, là trà tự tay cô ta pha, rất thơm đó!

Cả đám khách khứa nghe thấy được, đều cảm thấy khiếp sợ. Ở đây có ai liệu có ai từng được uống trà do đích thân Bạch Dạ pha?

Tất nhiên, cũng có rất nhiều người nghi ngờ, liệu có phải là Tần Xuyên đang khoác lác.

-Tiểu Dạ Dạ sao cô lại ngây người ra thế? Cô cứ nhìn tôi chằm chằmthế, tôi thấy ngại lắm đó!

Tần Xuyên nghiêm mặt nói, không có chút ý tứ ngại ngùng nào cả.

Bạch Dạ hít một hơi thật sau, ổn định lại tâm trạng của mình, ả thấy nhất định là có chỗ nào đó sai sót rồi, bởi kế hoạch vô cùng bí mật.

Trong mắt ả, Tần Xuyên không đơn giản chỉ là một Hacker mà còn có rất nhiều bí ẩn nữa.

Sau khi đã điều chỉnh lại tâm trạng, ả tươi cười đi đến trước mặt Tần Xuyên:

-Tôi chỉ là quá đỗi vui mừng thôi, không ngờ là Tần tiên sinh lại có mặt!

-Tôi cũng đâu biết đây là nhà của cô, hình như Tiểu Dạ Dạ rất bất ngờ thì phải?

Tần Xuyên nháy mắt.

Bạch Dạ cười lớn, dáp lại với ánh mắt đầy thâm ý:

-Đúng vậy rất vô vùng “bất ngờ”!

-Vậy là chào đón hay không đây?

Tần tiên sinh chịu đến đây, tất nhiên là khahcs quý rồi, sao ó thể không chào đón được!

Bạch Dạ còn muốn tìm hiểu bí mật trên người người đàn ông này, trước tiên phải khách sáo với hăn một chút!

Ả thầm nghĩ, nếu như Tần Xuyên đã có bản lĩnh sống sót được sau khi uống trà đọc Mây, thì hắn còn có “giá trị” hơn nhiều, hắn không chỉ đơn giản là một tay Hacker siêu cấp!

-Nhưng mà có người muốn đuổi ta đi thì phải, người ta còn nói là rất thân quen với cô nữa.

Tần Xuyên nhìn Hồ Hi Nghiên chép miệng.

Hai người Hồ Hi Nghiên và Hoàng Thành tay chân cứng đờ, đứng ngây ra như phỗng, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc, chỉ muốn có cái lõ nào đó để chui xuống!

Khách khứa xung quanh bắt đầu lên tiếng xì xào chế giễu, hai người này thật là ngu ngốc, đúng là không có mắt, người ta rõ ràng la một nhân vật lớn, có bối cảnh thâm hậu, chẳng qua chỉ là đùa vui với họ môt chút mà thôi.

Bạch Dạ đanh mặt liếc hình họ, mỉm cười:

-Hi Nghiên à, đây là người khách mà em muốn đuổi đi sao? Tần Tiên sinh là khách quý của chị mà!

-Không … không phải, Chị Bạch, chị hiểu lầm rồi … Em không biết là hai người quen nhau! Hồ Hi Nghiên khó xử, khó dở mếu dở.

Tuy sản nghiệp bất động sản của Nam Hồ rất lơn nhưng so với tập đoàn Vân Sơn thì cũng chỉ bằng 1/10 của người ta. Dù sao Vân Sơn cũng là tập đoàn có khối lương tài sản trải rộng khắp cả trong và ngoai nước!

Chiết tiệt, tên họ Tàn này không phải chỉ là một tên quản lý tiệm net thôi sao? Chẳng lẽ cái nghề này hiện giờ lại có uy quyền đến thế?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện