Chương 92: Kẻ phản bội

Tần Xuyên giúp Chu Phương Tinh đẩy xe lăn một cách rất ung dung, hai người đi về góc Tây Nam của kho, chỗ đó để cả một đống văn vật lớn, cho nên sẽ không bị biến thành mục tiêu lục soát.

Nếu như Tần Xuyên chỉ có một mình thì e là hắn đã thử lao ra bên ngoài rồi,nhưng còn có Chu Phương Tinh, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, có thể trốn thì trốn, bảo vệ cô gái quan trọng hơn.

Huống chi, đối phương còn là lính đánh thuê, số lượng cao thủ còn chưa rõ, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, mạo hiểm xông ra ngoài được.

Những người uốn chạy ra khỏi nhà kho kia đã có rất nhiều người đã trúng đạn, ngã xuống, đây chính là bài học xương máu.

Tiếng súng nổ không ngừng, khói thuốc súng tràn ngập trong kho hàng.

Sau khi đã chết gần 100 người thì bên ngoài chỉ còn sót lại bộ đội thủ vệ, bọn họ cũng đã lui vào trong nhà kho, bảo vệ một số ít các chuyên gia khảo cổ còn sót lại.

Trung tá chỉ huy quan sát đám lính đánh thuê vừa mới xông vào kia, bọn chúng đang ngày càng lại gần, hơn nữa lại còn mặc quân phục của phe mình, da đầu nóng ran.

-Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Đám lính đánh thuê này ở đâu ra vậy? tại sao lại không xuất hiện trước đó? – Trung tá hỏi một sĩ quan phụ tá ở bên cạnh.

Sĩ quan phụ tá đã bị thương, cắn răng trả lời:

-Không biết bọn chúng từ đâu đến, lấy trộm quân trang của chúng ta, ngụy trang thành bộ đội trong tiểu đoàn 14, nên mới có thể hiên ngang đi vào như thế được! Lại đúng lúc Liễu Tướng quân đã dẫn quân đội Hàn thứ đi khỏi, chúng ta đã trúng phải kế điệu hổ li sơn rồi!

-Tiểu đoàn 14? Đây không phải là tiểu đoàn của thiếu tá Trương Lăng hay sao?- Vị trung tá nhìn ngó xung quanh,- Trương Lăng đâu rồi?

Sĩ quan phụ tá lắc đầu:

-Không biết. Chưa thấy thiếu tá Trương Lăng xuất hiện, hiện tại cũng không thấy các sĩ quan phụ trách canh phòng của tiểu đoàn 14 đâu cả.

Vị trung tá trừng mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi đấm mạnh một cái vào kệ sắt đầy oán hận:

-Chết tiệt! Nhất định thằng đó làm phản rồi! Khó trách cửa nhà kho lại tự mở ra như vậy!

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau bọn họ.

-Giờ mới biết thì quá muộn rồi, một đám ngu xuẩn!

Trương Lăng cười lạnh, dẫn theo một toán lính đánh thuê da ngăm ngăm, không biết đã đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào.

Trương Lăng là người phụ trách canh gác nhà kho chính, cho nên y hiểu rất rõ địa hình bên trong, những người khác không ai rõ hơn y cả.

-Trương Lăng! Cậu dám phản bội đất nước?

Vị trung tá gầm lên, trợn mắt nhìn hắn.

Thế nhưng không đợi bọn họ kịp giương súng lên, Trương Lăng và toán lính đánh thuê đã xả súng điên cuồng!

-Pằng pằng pằng!!!!

Hơn chục các sĩ quan quân hàm trung tá cùng với các binh sĩ đều ngã xuống một cách không cam tâm, chết ngay lập tức, khung cảnh vô cùng thảm thương.

Bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng, cuối cùng lại bị một tên phản bội hại chết.

Trương Lăng hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường, dẫn theo toán lính đánh thuê, đi về phía bọn người Thiết Ưng ở cách đó không xa.

-Thiết Ưng tiên sinh, bộ dội canh giữ trong kho hàng đều bị giết hết rồi. – Trương Lăng cười đắc ý.

-Không hổ là nội ứng Thánh giáo xếp vào trong Hàn thứ, thủ đoạn của thiếu tá Trương thật là tàn độc!

Thiết Ưng châm chọc nói, dù sao cũng là kẻ bán nước, đến đâu cũng sẽ không được hoan nghênh, cho dù là phe mình đi nữa.

Trương Lăng giả bộ tươi cười:

-Hết lòng hết sức vì thánh giáo là niềm vinh dự của Trương Lăng tôi, giáo lý của thánh giáo từ lâu đã hơn hẳn cái nước mục nát, tôi không thấy thẹn với lương tâm, tất nhiên sẽ không nương tay!

-Ha ha, vậy chi bằng thiếu tá Trương giúp tôi việc nữa, giết hết đám người Trung Quốc này, tôi còn phải dẫn người đi thu xếp, phải đảm bảo tất cả văn vật ở đây

Thiết Ưng chỉ chỉ về phía các chuyên gia học giả, các sinh viên hệ khảo cổ.

Đây đều là những người làm công tác khảo cổ bình thường nên không dám lộn xộn. Trong đó có cả thầy giáo của Chu Phương Tinh, giáo sư trình cũng những sinh viên khác.

Giáo sư Trịnh giơ tay qua đầu, giọn van xin nói:

-Xin các snh đừng nổ súng, chúng tôi chỉ là những nhân viên khảo cổ bình thường mà thôi, chúng tôi sẽ không phản kháng đâu!

Một số sinh viên nhìn Trương Lăng đầy căm phẫn. Lúc trước, người này vẫn luôn rất khách sáo, thật không ngờ y lại là chó săn cho bọn ngoại quốc.

Trương Lăng chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu:

-Được, Thiết Ưng tiên sinh cứ đi làm việc trước đi, đám nag]ời này cứ để cho tôi!

Lúc này, trong hai chiếc thùng đựng hàng trống trong góc Tây Nam của nhà kho hàng.

Có một khu vực nhỏ được che bởi một tấm màn vải đen không thấm nước.

Chu Phương Tinh ngồi trên lăn đang cùng Tần Xuyên lặng lẽ nhìn về phía này.

Do chỗ này không bày văn vật cho nên đám lính đánh thuê kia không đến kiểm tra.

Nhìn từng người từng người một ngã xuống vũng máu, Chu Phương Tinh nhiều lần kinh hãi mừ suýt hô to lên.

Tuy nhiên, Tần Xuyên đã rất nhanh chóng lấy ta bịt miệng cô lại, nghiêm túc nhìn cô lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.

Phát triển cũng biết, vào lúc này mà hét lên, không khác nào đẩy cô và Tần Xuyên vào chỗ nguy hiểm, vì thế cô cố nén nước mắt, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh.

Tần Xuyên có nghĩ đến chuyện lao ra cứu những quân sĩ kia nhưng tên Thiết Ưng kia lại xuất hiện, khiến hắn từ bỏ ý định này.

Nếu không ngoài dự đoáni thì tên Thiết Ưng kia là võ giả Tiên Thiên sơ cấp, nếu như chiến đấu với y theo phương thức thông thường thì rất khó thắng được bởi hắn vẫn còn nội thương lại thêm đối phương có người giúp đỡ.

Nếu như vận dụng kiếm ý thì có thể giết được tên Thiết Ưng kia nhưng nội thương của hắn vẫn chưa khôi phục, hơn nữa tối qua lại lại giúp Đường Vi trị thương, nguyên khí hao tổn khá nhiêu, nếu như dùng đến kiếm ý thì không khác nào tự hại mình.

Huống chi, cho dù bây giờ hắn giết chết được Thiết Ưng, không nói đến việc chính hắn không thoát được, những người khác đều sẽ chết, Chu Phương Tinh cũng sẽ hương tàn ngọc nát mà thôi.

Hắn phải cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo, sống được đến lúc nào thì hay lúc ấy, không thể nào nóng vội mà xông ra để chôn vùi hết mọi hi vọng.

Chu Phương Tinh từ từ chú ý đến Tần Xuyên ở bên cạnh, hắn vô cùng bình tĩnh, thông qua khe hở của tấm vải đen, lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài.

Trông hắn hiện giờ giống như là một con báo săn mồi đang ẩn nấp trong bóng tối, rất bình thản nhưng không lo con mồi chạy mất.

Cũng là trạng thái bình tĩnh này của hắn mớikh iến Chu Phương Tinh có thể cảm thấy bớt căng thẳng, không còn quá sợh ãi nữa, trong lòng thầm thấy an toàn hơn.

Ngoài kia, Trương Lăng đi đến trước mặt giáo sư và xác sinh viên, nhếch mép cười:

-Các vị, thật ngại quá, mấy người đến không đúng lúc rồi, tôi biết mấy người là trụ cột của đất nước này, nhưng chỉ tiếc chính là bởi vậy nên các người mới càng đáng chết.

Giáo sư Trịnh khóc lóc cầu xin:

-Thiếu tá Trương,tôi vẫn luôn cho rằng anh là một đồng chí tốt, sao anh có thể giúp đã đámngười ngoại quốc,ức hiếp người nhà mình được?

-Ai là người nhà với ông?

Trương Lăng đá một cái vào người giáo sư Trịnh, ông cụ liền lăn mấy vòng, đâu điếng người.

-Giáo sư!

Một sinh viên nữ tên Lý Ngọc vội chạy đến đỡ giáo sư dậy:

-Lương tâm anh bị chó tha rồi sao? Giáo sư Trịnh đã lớn tuổi như vậy rồi, anh còn nhẫn tâm đá ông ấy?

-Ông mày đây không chỉ muốn đá lão ta thôi đâu! Tao còn muốn giất lão ta nữa cơ!

Trương Lăng lôi một khẩu súng ra, chĩa thẳng vào đầu giáo sư, bắn ba phát:

-Pằng pằng pằng!

Đầu giáo sư bị thủng 3 lỗ, chết ngay lập tức!

Lý Ngọc vô cùng sợ hãi, thét lên chói tai ngã ngay xuống

-Đồ bán nước! Mày nhất định sẽ không chết yên ổn!

Mấy vị chuyên gia học giả phẫn nộ chửi lớn.

-Tao bán nước? Hừ! Chuyên gia học giả các người mỗi ngày đều ngồi phòng điều hòa, sống an nhàn thoải mái thì biết cá mẹ gì?

Trương Lăng trợn trừng mắt:

-Ông đây nhập ngũ từ năm 18 tuổi, chiến đấu anh dũng đã giết được biết bao nhiêu quân địch! Thế mà chỉ vì yêu thích một người con gái được con trai của một sếp hậu cần mà bị cướp mất công lao, cả chục năm không được đề bạt, lại còn điều ông dây đến trông nhà khô, bị bón chúng nhục mạ!

Người con gái tao yêu bị cướp mất, vinh quang cũng bị cướp mất! Dựa vào cái gì mà muốn tao liều sống liều chết vì bọn chúng? Không có đàn bà, không có tiền, chả có cái mẹ gì!

Cả đám học giả vè sinh viên đều sợ chết khiếp không dám lên tiếng. Trương Lăng nổi giận khiến y có được khí thế lấn át người khác.

Lý Ngọc lúc này gào khóc:

-Chỉ vì không nhận được đãi ngộ công bằng đã liền nghĩ ngay đến cách quay lưng lại làm hại đồng bào của mình, riêng chuyện này thôi cũng có thể chứng minh được anh là một kẻ nhu nhược!

Trương Lăng hình như bị kích thích bởi điều gì đó, ánh mắt nhìn Lý Ngọc đầy bí ẩn, nhếch miệng cười:

-Con sinh viên này … trước khi bố trí xong vẫn còn một khoảng thời gian, không bằng mày hãy phục vụ cho mấy anh trai từ xa đến một chút!

Thấy y nói như vậy, 4,5 tên lính đánh thuê đều vô cùng phấn khích, nhìn Lý Ngọc cười đê tiện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện