Chương 95: Thiên Huyễn Băng Ngưng

Kashima Jubei tấn công không ngừng, cả người y bay lên không, xoay một vòng, mượn sức nặng của võ sĩ đao, khiến thân thể xoay chuyển càng lúc càng nhanh.

-Quỷ hoàn đao!

Võ sĩ đao biến thành một chiếc máy cắt kim loại, xoay quanh người y, lao về phía Liễu Hàn Yên đang ở trên không.

Liễu Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, Kashima Jubei đã không muốn nói chuyện vậy thì giết luôn!

Cô bắt đầu khởi dộng công pháp Thiên Huyễn Băng Ngưng, xung quanh người cô, tất cả đều là khí băng ngưng tụ, cánh tay đưa lên, từ dưới biển liền dâng lên một dòng suối băng.

-Phi điểu tận!

Dòng suối băng kia vừa mới được Liễu Hàn Yên tạo ra nhưng cô lại đánh vỡ nó ngay lập tức, vô vàn những cây băng nhỏ lao về phía Kashima Jubei.

Những cây băng nhỏ này, xuyên qua đao toàn phong đều bị biến thành những bông tuyết nhỏ, nhưng vẫn có một số thanh băng suyên qua được lớn màn chắn, chạm vào người Kashima Jubei.

Những tia máu bắn ra nhưng bông tuyết nhỏ xíu cũng có khả năng sát thươg giống hệt như những lưỡi dao.

Kashima Jubei cuối cùng cũng đã ý thức được thực lực của cô gái trẻ này tuyệt đối không phải là nói quá, lập tức cẩn thận hơn lùi lại về thuyền.

-Ta nghĩ ra rồi, công pháp của cô là nước, là loại công pháp vô cùng

Liễu Hàn Yên hừ lạnh một tiếng:

-Cho dù không ở trên biển thì ông cũng không phải đối thủ của tôi.

-Cô gái trẻ, cô đừng có quá đắc ý!

Kashima Jubei tất nhiên không phục, y đột nhien dùng sức, toàn thân lao nhanh về phía Lý Hàm Yên, tiếp tục tấn công

Iga Bạt đao thuật, cuồng hoa loạn vũ!

Thanh đao bay trong không trung, tạo thành những cơn lốc, Kashima Jubei cầm thanh đao, chém mạnh các phía, tạo ra hàng vạn đốm sáng lấp lánh, nhanh như tia chớp

Liễu Hàn Yên nhanh chóng bị cuống vào mê trận đó, khắp nơi đều là bụi gai, chỉ cần cô ý sẽ bị đâm trúng, bị thương, thậm chí là trúng độc chết!

Liễu Hàn Yên lùi lại một mạch, về đến bờ lại tiếp tục lùi thêm hơn 10 thước. Cô đã cố sức né tránh thế nhưng vẫn có rất nhiều tóc bị chém đứt.

Trong vài phút ngắn ngủi giao chiến, số chiêu hai người xuất ra không hề dưới trăm chiêu, cục diện liên tục thay đổi.

Những chiến sĩ Hàn thứ đứng trên bờ nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều toát hết mồ hôi, nhưng cũng không giúp được.

Liễu Hàn Yên càng ngày càng mấy bình tĩnh, cô rất ghét phải lùi lại lien tục thế này!

Nhưng cô phải tìm một cơ hội thích hợp, đợi đến khi tốc độ của Kashima Jubei chậm lại một chút, cô mới có cơ hội phản công.

Cuối cùng, cô phát hiện được, Kashima Jubei muốn thây đổi chiêu thức, cho nên tốc độ xuất chiêu chậm mất không phảy mấy giấy

-Huyễn Băng vô ảnh!

Bóng người Liễu Hàn Yên đột nhiên trở nên mơ hồ, Kashima Jubei đâm mạnh một nhát, nhưng chỉ còn lại một mang hơi nước trắng mờ.

Nhưng y đột nhiên phát hiện, Liễu Hàn Yên đã không còn trước mặt mình nữa, hình ảanhr ừa rồi chỉ giống như một ảo ảnh mà thôi!

Liễu Hàn Yên lại típ tục xuất hiện, lạnh lùng đánh một chưởng từp hía sau Kashima Jubei.

Phụt!

Kashima Jubei phun ra một búng máu, lăng mấy vòng trên đấy mớicoót hể đứng được, nhưng cũng dã bị thương.

Liễu Hàn Yên nhân cơ hội này dùng khinh công nhanh hơn, từ trên cao đuổi xuống, chân khí băng ngưng quấn quanh hai tay, đuổi về phía Kashima Jubei.

Kashima Jubei cẫn hiêng ngang, không có chút sợ hãi nào, dù đang có nội thương nhưng vẫn tấn công điên cuồng về phía Liễu Hàn Yên.

-Bọn người Trung Quốc đáng chết! Ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi!

Chuyện đến nước này, y mớin hận ra là mình đã bị lừa! Cái gì mà không có quân đội canh gác, nơi này an toàn, rõ ràng đều là tin giả!

Trung gian cụ thể là ai thì y cũng không được rõ, cho nên liền đổ hết tội cho đám thuộc hạ người Trung Quốc!

Liễu Hàn Yên tấn công Kashima Jubei một cách điên cuồng, mang theo một màn sương lạnh.

Một giây sau, cô đã xuất hiện ở sau lưng võ sĩ người Nhật kia, toàn bộ mựt của Kashima Jubei bị dính sương, một cây băng đâm xuyên qua ngực.

Kashima Jubei bàng hoàng nhìn vết thương đang chảy máu trên ngực của mình, sắc mựt lộ rõ vẻ khó mà tin được.

Y cũng không biết là Liễu Hàn Yên đã đã chạm vào người y lúc nào, lại còn dùng cọc băng ngưng kết tức thời đột phá cương khí của y.

-Võ giả một khi đã mất đi lý trí thì cũng không khác gì đã chết!

Liễu Hàn Yên lạnh lùng nói ra, sau đó ra lệnh cho các chiến si Hàn Thứ ở đây:

-Tôi phải về căn cứ trước để ổn định tình hình, các cậu bắt hết toàn bộ người trên thuyền, kẻ nào phản kháng thì xử quyết luôn!

-Vâng! Tướng quân!

Trong kho hàng, Cự Hùng dẫm lên các thi thể, đi đến một chỗ đất trống.

Gã ngậm điếu thuốc trong mồm, phì phèo nhả khói tráng, ánh mắt nhìn Tần Xuyên đang đứng kia một mình vẻ đầy nghi hoặc.

-Nhóc con, những người anh em này của tao là mày giết?

Tần Xuyên nhếch miệng cười, lộ vẻ hưng phấn:

-Không chỉ bọn chúng, đợi chút nữa tao cũng sẽ giết luôn cả mày!

Cự Hùng dữ tợn nói:

-Một thằng Trung Quốc lại dám ăn nói ngông cuồng n, xem ra mày thật chán sống rồi.

Cự Hùng nói xong, vung tay lên, chục tên lính đánh thuê bên cạnh y liền nổ súng điên cuồng về phía Tần Xuyên.

Súng bắn liên thanh, một màn mưa đạn hướng về phía Tần Xuyên.

Tuy Tần Xuyên có thể dùng chân khí để chống đạn, nhưng nếu tiếp tục như vậy thì chân khí sẽ tiêu hao rấ nhanh, cho nên hắn vừa di chuyên thật nhanh, vừa dùng chân khí để tự bảo vệ bản thân.

Hắn lấy đà nhảy một cú về sau, giống như các cao thủ võ lâm thời xưa, chạy nhanh qua các khay đựng văn vật, tiến về phía đám người Cự Hùng.

Chỉ khi hắn ở mọt khoảng cách gần nhất định thì đám người này mới không thể nào nổ súng được.

Nháy mắt, Tần Xuyên đã xuất hiện phía sau đám lính đánh thuê, tiếng súng cuối cùng cũng ngừng vang, bởi nếu còn bắn tiếp thì nhất định sẽ ngộ thương người của chúng.

Tần Xuyên chỉ chờ lúc này, xuất chưởng đánh về phái mấy tên lính đánh thuê kia, chân khí Hỏa liên giống như viêm dương trường đao, rít lên đánh bay bọn chungd.

Những kẻ bị tấn công, nhiều nhất là các võ giả hậu thiên.Sau khi bị chân khí xâm nhập vào cơ thể, những kẻ này đều cảm thấy kinh mạch toàn thân đang cháy không ngừng, vô cùng đau đớn.

-Quả không hổ là võ giả Tiên Thiên!!

Cự Hùng lúc này mới giât mình, chẳng trách y không nhìn ra được tu vi của thằng nhãi này, thì ra hắn cũng có thực lực Tiên thiên giống y

Y cau mày, không ngờ đã dụ quân đội Hàn thứ đi rồi mà vẫn còn sót lại một tên võ giả Tiên Thiên ở đây, hỏng hết kế hoạch của y rồi.

-Tất cả lui lại! Để tao!

Cự Hùng biế rõ, nếu để mấy tên hủ hạ này của y đánh với võ giả Tiên Thiên thì chẳng khác nào chịu chết, tốt nhất là y nên tự ra tay.

Cự Hùng dẫm mạnh chân lên sàn nhà, nền xi măng vỡ vụn, lún xuống, y hét lên một tiếng rồi đánh mạnh một quyền về phía Tần Xuyên.

Quyền gấu phá núi!

Tần Xuyên còn cách cú đấm kia 4-5 m nhưng đã cảm nhận được uy lực của nó.

Có một chân khí màu vàng nân bao bọc quanh nó, cú đấm này tuyệt đối không chỉ thô bạn như vậy, nó đã phong tỏa mọi đường lui của hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện