Chương 98: Nhất bộ thập sát

Một khí tràng khủng khiếp xưa này chưa từng có từ trên người Tần Xuyên tỏa ra khiến cho cả đám lính đánh thuê đều kinh hãi lui lại mấy bước.

Gấu Bự và Ưng Sắt thần sắc cả kinh, trong lòng bọn chúng không hiểu sao lại sinh ra cảm giác khủng hoảng.

Giống như người trẻ tuổi vết thương chồng chất, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống kia có thể quyết định sống chết của chúng vậy.

Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì lập tức cảm thấy chuyện này không có khả năng, bị thương nặng như vậy, hơn nữa còn lấy ít địch nhiều, sao có thể làm được gì chứ.

- Tiểu tử, có phải mày bị đánh hỏng não rồi không, nói làm nhảm cái lờ gì vậy?

Gấu Bự ác độc cười nói:

- Mày muốn tao buông cô ta ra? Được, tao buông!

Đang khi nói chuyện, Gấu Bự trực tiếp thả Chu Phương Tinh ra!

- A…

Chu Phương Tinh đau nhức kêu một tiếng, hai chân cô không thể đứng được, chỉ cố gắng chịu đựng một chút, sau đó té ngã xuống đất!

Đầu gối của cô đập xuống đất, chảy máu, chật vật vô cùng. Nhưng cô vẫn định dùng tay chống đỡ thân thể, định bò tới chỗ Tần Xuyên.

Chu Phương Tinh vừa bò, vừa rơi lệ. Một cô gái như cô gặp trường hợp như này căn bản không thể ngăn nổi nước mắt được.

- Ha ha ha! Có nhìn thấy không, cô ta là đồ tàn phế! Thả cô ta ra thì sao? Cô ta vẫn không chạy thoát được!

Gấu Bự cùng cả đám lính đánh thuê cười rộ lên.

Tần Xuyên nhìn thấy Chu Phương Tinh ngã xuống đất, trong lòng như một cây cung bị kéo căng tới mức gãy đôi.

Tay phải nắm thanh gỗ kia run lên, chậm rãi hạ xuống.

Hắn hít sâu một hơi, khi ngẩng đầu lên, trên mặt đã không hề có chút cảm xúc, lạnh lẽo vô cùng.

Bốn phía quanh thân thể, từ luồng chân khí màu băng lam hóa thành kiếm khí sắc bén vô song, cắt đứt những thứ xung quanh thành mảnh nhỏ!

Tần Xuyên giống như một thanh kiếm sắc bén rời vỏ, tỏa ra ánh lạnh u lãnh.

Gấu Bự và Ưng Sắt đột nhiên phát hiện tình hình có chút bất thường, luồng hơi thở này hoàn toàn khác với khi trước!

Trong lúc vô thức, hai tên võ giả Tiên Thiên bắt đầu lui lại, sợ Tần Xuyên đột nhiên xông tới, liều chết tấn công bọn chúng.

Nhưng Tần Xuyên không hề có ý di động, hắn cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, tay phải cầm thanh gỗ, lăng không chém hời hợt một cái…

- Thanh Liên kiếm ý, Trảm không…

Một lưỡi dao ánh sáng màu xanh ra trời lóe lên rồi lập tức biến mất trước mặt mọi người, như đã tồn tại, nhưng lại giống ảo giác.

Mà ngay cả Gấu Bự và Ưng Sắt cũng không kịp làm ra phản ứng.

Một phát chém nghiêng, thanh gỗ vẫn nằm trong tay Tần Xuyên như trước, mà trong kho hàng cũng không xuất hiện tình hình gì đặc biệt cả.

- Tiểu tử, giả thần giả quỷ cái gì vậy, căn bản là không có…

Gấu Bự không thấy chuyện gì xảy ra, đang định trào phúng một câu thì đột nhiên thân thể chấn động mạnh một cái!

Khuôn mặt gã đột nhiên trắng bệch, hai mắt trợn tròn, chậm rãi cúi xuống nhìn…

Chỉ thấy quần áo nơi hồng Gấu Bự đã bị cắt xuống một nửa, rơi trên đất, mà vị trí eo bụng của gã đang ồ ồ chảy máu!

Dòng máu chảy ra rất mạnh, căn bản không thể ngăn cản, giống như suối tụ thành sông, lại như thác đổ!

- A…

Gấu Bự đau đớn gào thét, trong ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, vẻ tuyệt vọng và sụp đổ!

Cương khí Tiên Thiên của gã bị nát bấy, phần eo của gã, thậm chí tất cả các cơ bắp, nội tạng, xương sống đều bị nhát chém kia cắt làm đôi!

Chính vì luồng kiếm khí này quá sắc bén, quá nhanh, cho nên y cũng chưa kịp cảm thấy đau đã bị cắt làm hai đoạn!

Cả đám lính đánh thuê như gặp phải quỷ, thủ lĩnh Gấu Bự lại đột nhiên chia làm hai nửa!

Bộp…

Nửa trên thân thể của Gấu Bự rơi xuống đất, mà nửa dưới cơ thể của gã còn đang đứng nguyên tại chỗ!

Tất cả đám lính đánh thuê đều hít khí lạnh, thậm chí suýt đái ra quần. Cạnh tượng này đủ để trở thành cơn ác mộng ám ảnh chúng cả đời!

Chu Phương Tinh chỉ nhìn nơi hông của Gấu Bự chảy máu đã không dám nhìn tiếp, lúc này nhắm chặt mắt lại, thút thít ngồi trên đất.

Ưng Sắc vẻ mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Mày là… mày là kiếm khách?!

- Mày nghĩ vậy sao…

Tần Xuyên mặt không biểu tình hỏi một câu, sau đó tay phải cầm thanh gỗ lại một lần nữa chém ra kiếm ý Trảm không!

Ưng Sắt sớm đã có đề phòng, cúi người lăn mình, định né tránh một chiêu này.

Nhưng lúc này gã vừa chuyển người đã phát hiện cánh tay trái của mình đã bị lưỡi kiếm sắc bén màu lam băng cắt đứt!

- A….

Ưng Sắt như diều hâu gãy cánh, lăn lộn, cả người đầy máu, ôm lấy vai trái của mình, nhưng nơi đó không ngừng chảy máu!

Tần Xuyên đi từng bước một, mỗi bước đều rất nặng nề, đi tới trước mặt Ưng Sắt, nhếch miệng cười lạnh:

- Nhìn cho kỹ, nhìn xem tao giết đám súc sinh chúng mày như nào…

Ưng Sắt đã không thể phản kháng, nằm trên mặt đất không dám cử động. Gã sợ Tần Xuyên lại ra chiêu tiếp với mình.

Kiếm ý Trảm không của Tần Xuyên thực sự là quá nhanh. Gã vốn tưởng mình có thể né tránh, nhưng đáng tiếc vẫn chậm một chút, mấu chốt hơn là còn không nhìn ra!

Cả đám lính đánh thuê thấy hai vị thủ lĩnh của mình đều bị giải quyết, nào còn có dũng khí chiến đấu được.

- Trốn thôi!

- Mau chạy đi!

Cả đám lính đánh thuê bình thường giết người không chớp mắt giờ lại sợ chết hơn bất cứ ai, cả đám liều mạng chạy về phía cửa lớn, hỗn loạn vô cùng.

Bọn chúng giẫm lên cả các thi thể, có một số là người của chúng, nhưng càng nhiều hơn là chiến sĩ coi giữ cùng với người bình thường vô tội.

Tần Xuyên ho ra một ngụm máu. Hắn liên tục thi triển hai lần Trảm không giống như động cơ ô tô đang quá nóng lại cố vượt qua dốc núi cao, mỗi thời khắc đều có nguy hiểm cháy máy.

Nhưng trong lòng hắn lại tự nói với bản thân, tuyệt đối không thể buông tha cho đám người này.

Tần Xuyên cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, như một con sư tử giận dữ, xông về phía đàn dê trên thảo nguyên.

- Thanh Liên kiếm ý, Nhất bộ thập sát!

Thân thể Tần Xuyên hóa thành từ đạo tàn ảnh màu lam băng, từ phía sau đâm thẳng vào đám lính đánh thuê.

Thanh gỗ vung lên tạo thành một quỹ tích thẳng tắp, kiếm khí màu xanh thẳm dài hơn mười mét chém xuống!

Đầu mười tên lính đánh thuê trong nháy mắt liền rơi xuống, bọn chúng không rõ chuyện gì đang xảy ra, đang khi chạy trốn thì đầu lìa khỏi cổ.

- Giết!!!

Tần Xuyên vẫn chưa cảm thấy đủ, hắn kéo lê thân thể tàn tạ, như không còn thấy đau đớn, lại phóng ra một luồng kiếm khí!

Lại là mười cái đầu cùng lúc rơi xuống, y như khi trước!

Sau khi liên tục thi triển hai lần Nhất bộ thập sát, cuối cùng Tần Xuyên đứng yên tại chỗ, không tiếp tục đuổi theo.

Còn lại chừng 2-30 tên lính đánh thuê đã bị dọa vỡ mật. Tuy rằng Tần Xuyên đứng ở đó, thân thể run run, bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống, nhìn như không chịu nổi một đòn, nhưng ai cũng không dám đi báo thù cho những người anh em khác.

Nhìn số lính đánh thuê còn sót lại chạy ra nhà kho, rốt cục Tần Xuyên không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu lớn.

Thanh gỗ trên tay hắn vỡ vụn. Kỳ thực nếu không có kiếm khí chống đỡ, thanh gỗ này căn bản không thể làm kiếm được.

- Tần Xuyên… Tần Xuyên, anh sao rồi?

Chu Phương Tinh phía sau nhìn thấy Tần Xuyên phun máu, lo lắng hỏi han.

Tần Xuyên lau miệng, kéo lê thân thể tàn tạ, đi từng bước một, lảo đảo tiến về phía cô.

Sau khi tới trước mặt Chu Phương Tinh, Tần Xuyên lộ ra nụ cười hiền hòa, giống như người vừa rồi liên tục chém giết vài chục người không phải là hắn vậy.

Hai chân Tần Xuyên mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc hỏi:

- Phương Tinh, cô không sao chứ? Có đau không?

- Tôi không sao, chỉ bị thương ngoài ra. Sao… sao anh lại chảy nhiều máu như vậy.

Bàn tay nhỏ bé của Chu Phương Tinh run run, đưa tới gần mặt Tần Xuyên, nhưng dường như có chút sợ máu.

Tần Xuyên cười ngu ngơ, lộ ra hàm răng trắng dính đầy máu, tự giễu nói:

- Nếu… nếu hôm nay tôi chết… Sau này cô có nhớ tôi không…

- Anh đừng nói những lời ngu ngốc như vậy! Sao anh có thể chết được… Anh… Đương nhiên là tôi sẽ không quên anh! Là anh cho tôi hi vọng, cho nên anh cũng không thể xảy ra chuyện gì! Anh rất quan trọng với tôi đó… Hu hu hu…

Chu Phương Tinh không kìm nén được nữa, bật khóc. Cô chứng kiến ánh mắt Tần Xuyên không ngừng lu mờ, mất đi sức sống, giống như đã sắp không chịu đựng nổi!

Vì sao hắn lại ngu ngốc như vậy? Rõ ràng vô cùng lợi hại, có thể chạy trốn nhưng lại cùng cô ở chỗ này. Hai người chỉ có quan hệ bác sĩ và người bệnh thôi mà…

Chu Phương Tinh nghĩ tới những điều này, cuối cùng vượt qua sự sợ hãi, dùng sức ôm cổ Tần Xuyên, để hắn tựa vào trong ngực cô…

Trên thực tế, bản thân Tần Xuyên cũng căn bản không hề biết tình hình của mình như nào, vô cùng hỗn loạn, cảm giác đầu dán vào một vùng mềm mại, rất thoải mái, vì vậy liền ngủ đi…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện