Chương 103: Đại anh hùng
Chu Phương Tinh cười ngọt ngào:
-Được!
Cô thấy rốt cuộc mình có thể làm được điều gì đó cho Tần Xuyên, cảm thấy rất vui vẻ.
Thế là cô tiếp tục đút hết muỗng này đến muỗng khác, Tần Xuyên hăm hở ăn.
Thỉnh thoảng hai người còn nhìn nhau cười, khi ánh mắt gặp nhau, Chu Phương Tinh mím môi, hơi e lệ.
Một không khí mập mờ mà hết sức tế nhị tràn ngập gian phòng.
Nhìn cảnh đó, Chu Phương Ngữ rất chướng mắt, tên xấu xa này vốn có quan hệ không rõ ràng với Diệp Tiểu Nhu, lại có quan hệ thân mật với Đường Vi, bây giờ còn dụ dỗ chị của mình!
Thế nhưng, cứ như thể mọi người xung quanh đều trúng bùa mê của Tần Xuyên, ai cũng đều nói tốt cho hắn.
Chu Phương Ngữ thở phì phì, giậm chân mấy cái rồi bỏ ra ngoài.
Hai cha con nhà họ Chu cảm thấy không khí có vẻ không thích hợp lắm, bèn đưa mắt nhìn nhau ngầm ra hiệu, rồi cùng ra ngoài.
-Cha, con có cảm giác, dường như Tinh nhi…có ý đối với Tần tiên sinh thì phải?
Chu Thanh Sơn hạ giọng thật nhỏ, nói.
Chu Vân Phong cũng hơi nhíu mày:
-Chỉ sợ là thật sự như vậy, dù sao vị tiểu tổ tông này của chúng ta trị bệnh cho Tinh nhi rất tốt, lần này lại cứu sống Tinh nhi trong cảnh thập tử nhất sinh, làm sao nó có thể không động lòng được?
-Vậy phải làm sao bây giờ? Về vai vế, chuyện này không được thích hợp lắm, hơn nữa, cũng khó ăn nói với Tôn gia…
Chu Thanh Sơn buồn phiền.
-Có cái gì mà khó nói? Tôn Vĩ thích Tinh nhi nhà ta, nhưng nếu Tinh nhi không thích cậu ta, thì cũng không có cách nào.
-Sư thúc tổ vậy mà lại có quan hệ với nhân vật lớn ở Ban An ninh, nếu cậu ấy xem trọng Tinh nhi, mình cũng không thể ngăn cản, mà Tôn gia cũng không thể trách nhà mình được.
-Hơn nữa, con cháu đều có hạnh phúc riêng của mình, Tinh nhi yêu thích, lại cảm thấy hạnh phúc, thì mình cũng nên tác thành cho nó.
Khuôn mặt Chu Vân Phong tràn trề niềm vui.
Chu Thanh Sơn lắng nghe, cảm thấy cũng hợp lý, nên không nói gì.
Cùng lúc đó, ở một phòng săn sóc đặc biệt khác trong cùng bệnh viện, sau khi được điều trị, Lý Ngọc đã tỉnh lại.
Vừa tỉnh lại, Lý Ngọc đã thấy Liễu Hàn Yên và Y Phi từ quân doanh tới.
Biết Liễu Hàn Yên là thiếu tướng quân đội, Lý Ngọc cảm thấy rất kinh ngạc.
-Tướng…tướng quân? Ngài khỏe chứ? Tôi là Lý Ngọc…
Cô bé hơi kính sợ đưa mắt nhìn người nữ quân nhân lạnh lùng và xinh đẹp trước mặt.
Mặc dù Liễu Hàn Yên không tỏ ra vui vẻ, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, đưa tay xoa xoa trán Lý Ngọc.
-Đừng hồi hộp như vậy, lúc nãy cô hơi sốt, bây giờ đã đỡ hơn rồi.
Mặt Lý Ngọc và nhiều chỗ trên những phần da thịt lộ ra ngoài quần áo, đều bị xây xát, nhưng cô cũng không cảm thấy quá đau đớn, bởi vì sống sót qua lần này, là vô cùng may mắn rồi.
-Cảm ơn cô, tướng quân!
Mắt Lý Ngọc hơi đỏ lên.
-Cô không cần cảm ơn tôi. Nếu không phải do tôi thất trách, cô cũng không bị thương, thầy cô giáo và bạn học của cô cũng không hy sinh.
Liễu Hàn Yên áy náy nói.
Vẻ mặt buồn bã và đau khổ, Lý Ngọc nhớ lại cảnh tượng tàn khốc lúc đó, thầm lo sợ đó sẽ là cơn ác mộng ám ảnh mình cả đời.
Liễu Hàn Yên hỏi thăm:
-Tôi cảm thấy rất lạ, bởi vì theo lý thuyết, nhà kho của chúng ta không dễ bị công phá như vậy, cho nên tôi tôi muốn tìm hiểu thêm một chút, cô có thể nói cho tôi biết về tình huống cụ thể trong nhà kho lúc đó được không?
-Đương nhiên là có thể.
Lý Ngọc gật đầu, trong mắt lóe lên một tia căm hận:
-Tất cả mọi chuyện đều do tên thiếu tá Trương Lăng phản bội kia…
Lý Ngọc bèn kể lại chuyện Trương Lăng bán nước và những điều y bàn bạc với bọn họ, bao gồm việc nhắc tới “Thánh giáo”.
-Quả nhiên là có kẻ phản bội! Không ngờ lại là Trương Lăng, tôi vẫn tưởng rằng hắn ta là một người khiêm tốn và chính trực, vậy mà hắn lại gia nhập một giáo phái tà đạo như vậy!
Y Phi căm giận nói.
-Như thế là đủ hiểu rồi, “Thánh giáo” ngấm ngầm giở trò ở sau lưng, cho nên mới sai người của bọn Yamada dẫn chúng ta tới.
Liễu Hàn Yên gật đầu, tiếp tục hỏi:
-Cô nói bọn chúng muốn hại cô, sau đó làm thế nào cô chạy thoát được?
Lý Ngọc cười khổ:
-Tôi chỉ là một sinh viên, làm sao có thể trốn thoát khỏi tay bọn chúng? May mắn là có người bạn trai của giáo sư Chu, tên là Tần…Tần gì đó, tôi không nhớ…
-Tần Xuyên!?
Y Phi buột miệng kêu lên.
Liễu Hàn Yên cũng khẽ nhếch đôi môi anh đào, trong đôi mắt trong trẻo lóe lên vẻ kinh dị.
-Đúng, đúng! Chính là anh Tần Xuyên!
Lý Ngọc xúc động, lệ nóng đoanh tròng, nghẹn ngào nói:
-May là có anh ấy, trước bao nhiêu họng súng, đã bất chấp nguy hiểm lao tới, đánh chết tất cả cái lũ Trương Lăng đáng kinh tởm kia1
-Lẽ ra tất cả mọi người đều đã được cứu thoát, nhưng các giáo sư không chịu nghe lời anh Tần Xuyên, liền lao ra phía cửa chính, thế là đụng phải một đám người xấu vừa tới, bọn chúng bắn họ chết hết!
-Hu hu…Lúc đó tôi quá sợ hãi, kế tiếp tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì…
Lý Ngọc nhớ tới cảnh tượng kinh khủng kia, cả người run rẩy, hoàn toàn không thể nói thêm điều gì nữa.
Nhưng Liễu Hàn Yên và Y Phi cũng không hỏi gì thêm…
Tần Xuyên!? Cái tên vô dụng gầy yếu nằm trong lòng cô gái kia, cả người đầy máu, lại có thể bất chấp nguy hiểm, đơn thân độc mã đi cứu một nữ sinh?
Sự tương phản quá mức này khiến cho thế giới trước mắt hai người dường như đảo lộn, khiến cho thân thể cả hai cô gái đều run lên!
Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Các cô tự hỏi, chẳng lẽ mình đã hoàn toàn hiểu lầm cái tên công tử vô dụng kia!?
Y Phi không cầm lòng được, xen vào hỏi:
-Bạn Lý Học này, bạn khẳng định người cứu bạn là Tần Xuyên? Bạn có nhìn lầm người không vậy?
-Sao có thể nhìn lầm được? Anh ấy là ân nhân cứu mạng tôi mà! Làm sao tôi có thể nhìn lầm người chứ? Vào lúc đó, trong nhà kho đầy bọn xấu, vậy mà anh ấy vẫn dám một mình chạy tới cứu chúng tôi, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của anh ấy!
Lý Ngọc quệt nước mắt, bất chấp mình đang được truyền nước biển, đứng dậy nắm lấy tay Liễu Hàn Yên:
-Liễu tướng quân, anh Tần Xuyên thế nào rồi? Anh ấy có sao không? Các vị tìm được anh ấy rồi chứ?
Bị cô chụp lấy tay, không ngừng lắc lắc, nhưng Liễu Hàn Yên vẫn đứng yên lặng, một câu cũng không nói nên lời.
Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh khi gặp Tần Xuyên trước kia, cô không cách nào dung nhập hình ảnh của một tên đàn ông lúc nào cũng cười đùa cợt nhả, ba que xỏ lá, đặc biệt là hết sức thấp kém, với hình ảnh của một đại anh hùng xả thân cứu người, rằng đó là cùng một người được!
Rốt cuộc là cô không có mắt nhìn người, hay là thế giới này bị đảo lộn hết rồi?
Tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại, chỉ trong trường hợp Tần Xuyên đánh bại được tất cả bọn người kia, thì hắn và Chu Phương Tinh mới có thể sống sót, đó là điều rất logic.
Nói cách khác, nhờ vào cái gì, mà trong khi những người khác đều đã chết, bọn hắn lại còn sống?
Trong thoáng chốc, vị hôn phu mà cô tưởng chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu, đột nhiên lại trở nên hết sức thần bí khó lường.
-Cô yên tâm, hắn và giáo sư Chu đều còn sống, không có nguy hiểm gì.
Đột nhiên Liễu Hàn Yên rất muốn lập tức đi gặp chàng trai kia.
Lúc này Lý Ngọc mới nhẹ nhõm mỉm cười:
-Vậy thì tốt quá, tôi cứ tưởng anh ấy bị bọn người độc ác kia bắn chết rồi! Quả nhiên anh ấy rất lợi hại!
-Cô nghỉ ngơi nhé, chúng tôi đi trước.
Liễu Hàn Yên quay người rảo bước, dẫn Y Phi rời khỏi phòng.
Ra ngoài hành lang bệnh viện, Liễu Hàn Yên dừng lại, ánh mắt lộ ra những suy nghĩ phức tạp, trong nhất thời hơi ngẩn ra.
-Tướng quân, chẳng lẽ Cự Hùng không phải do Cơ tướng quân giết mà là Tần Xuyên giết?
Khuôn mặt Y Phi tràn đầy vẻ không thể nào tin nổi, như thể ăn phải thứ gì đó kinh tởm, nhưng buộc lòng phải nuốt xuống, nét mặt biến đổi hết sức phức tạp.