Chương 126: Đánh chết cậu
- Bảo tiêu?
Tần Xuyên có chút buồn cười, tìm bảo tiêu cho mình vậy có phải là cần gọi một võ giả Tiên Thiên cao cấp tới?
Trên thực tế, nếu như tính luôn thân phận kiếm khách của mình, giảng giải theo góc độ lực chiến đấu thì võ giả Tiên Thiên cao cấp chưa chắc đã có thể thắng được.
- Đúng vậy, cháu an tâm. Nhi gia gia sẽ tìm cho cháu một bảo tiêu công phu thật tốt tới. Vừa vặn em gái cháu Tần Cầm sẽ cùng cháu tới đại học Đông Hoa đi học, nó cũng không biết công phu, cho nên để một bảo tiêu bảo vệ hai anh em, đúng là một công đôi việc.
Tần Xuyên đau đầu:
- Sao lại còn có một người em gái nữa?
- Ha ha, Tần Cầm là con gái nuôi của chú ba của cháu, từ nhỏ trời sinh đã yếu đuối, không thể luyện võ, cũng là một đứa nhỏ đáng thương. Trước kia khi tới trường ba ngày thì hai ngày xin nghỉ bệnh, sau này đành phải xin dạy học ở nhà.
Chỉ có điều một mực ở trong nhà, thiếu khuyết việc giao tiếp với người khác cũng không được, cho nên để con bé cùng nhập học với cháu. Con bé cũng giống cháu, tham gia khảo hạch của gia tộc, cháu làm anh chớ có bắt nạt nó.
Tần Xuyên trong lòng buồn bực, sinh sống trong cổ võ thế gia, lại từ nhỏ trời sinh yếu đuối. Trời sinh yếu đuối mới có thể nhiều năm như vậy vẫn chưa điều trị được.
Đợi khi Tần Minh ngồi xe rời khỏi, Tần Xuyên cũng bắt đầu đóng của tiệm Net, bắt đầu yên tĩnh tu luyện.
Cửu phẩm Thanh Liên quyết của hắn đã khôi phục đến Ngũ phẩm Băng liên, bước tiếp theo chính là trùng kích tới Lục phẩm Băng liên chưa từng đạt tới.
Theo lý thuyết, càng tu luyện đến giai đoạn sau thì độ tinh khiết của chân khí càng tăng, tốn thời gian càng lâu, vì thế uy lực của chân khí cũng ngày càng mạnh.
Nếu như nóng vội, quá nhiều chân khí mạnh mẽ sẽ tổn thương tới kinh mạch của mình, được không bù nổi mất, thậm chí nguy hiểm hơn thì có thể tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng thân thể Tần Xuyên rất đặc thù, hắn có thể tùy ý tăng lên độ tinh khiết của chân khí, cho dù xảy ra xung đột với kinh mạch của mình cũng khôi phục rất nhanh.
Tần Xuyên cũng không rõ lắm đây là do thân thể Thần Mộc hay là do năng lượng màu đen trong cơ thể, tón lại là tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn người khác rất nhiều.
Rất nhiều thiên tài trong các cổ võ thế gia dùng một số thiên tài địa bảo để phụ trợ tu luyện, tăng tốc độ tu luyện, mà Tần Xuyên thì căn bản không cần những thứ kia.
Tần Xuyên xếp bằng trên chiếc giường lò xo nhỏ hẹp, chân khí màu Băng Lam lượn lờ quanh người, một đêm nhanh chóng qua đi.
Sáng sớm, sau khi rửa mặt, Tần Xuyên có chút đói bụng, đi cửa sau ra ngoài phố.
Hắn mua hai chiếc bánh nướng nấm khô, lại mua một túi sữa đậu nành mặn, vừa đi vừa ăn, chào hỏi những người quen trên đường.
Nhớ khi trước Diệp Tiểu Nhu mới hắn ăn bánh nướng nấm khô lần đầu tiên, hắn còn chưa thấy qua thứ này, ăn vài miếng mới phát hiện ra hương vị rất không tồi, vừa thơm lại vừa xốp giòn, trong ngọt có mặn, trong mặn có cay, nhiều loại hương vị dung hợp cùng một chỗ, phối hợp thần kỳ.
Tần Xuyên suy nghĩ, nếu sau này Diệp Tiểu Nhu muốn mở cửa hàng thì nhất định phải đề cử cô bán bánh nướng.
Sau khi mở cửa tiệm Net, quét dọn vệ sinh một chút, chờ nhân viên trông ca sáng tới, Tần Xuyên lập tức nhàn rỗi.
Ước chừng 8h30, Tần Xuyên liền thấy ở cửa hàng bán hoa đối diện, chiếc BMW màu đỏ lái tới.
Đường Vi mặc áo sơ mi caro, quần jean ôn mông xuống xe, Tần Xuyên đứng bên kia phố ra sức vẫy tay.
Chỉ có điều Đường Vi liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền quay đầu, đi thẳng vào cửa tiệm của mình.
Tần Xuyên cười khổ, xem ra cô ấy vẫn còn giận chuyện của Liễu Hàn Yên, xem ra mình còn phải ‘khai đạo’ một phen.
Chạy sang cửa hàng hoa, Đường Vi đang sửa sang lại giàn trồng hoa. Cô định chuyển vài chậu hoa tới cửa để thu hút khách hàng.
Tần Xuyên vội vàng chạy tới, giúp đỡ di chuyển cái chậu hoa lớn nhất:
- Tiểu Vi Vi cứ nghỉ ngơi, loại công việc tốn thể lực như này để tôi làm giúp chị là được.
Đường Vi hừ một tiếng:
- Không cần, tôi không yếu ớt như vậy, không cần làm phiền Tần đại thiếu gia, chậu hoa do tôi tự chuyển.
- Đừng như vậy, tối hôm trước không phải là còn tốt sao. Chị giúp tôi tôi vẫn chưa cảm ơn chị này, không bằng tôi mời chị ăn cơm trưa nhé?
Tần Xuyên quay người lại, không cho Đường Vi đụng vào.
- Tôi chỉ giúp Khâu Húc và Khâu Minh xả giận, không có quan hệ gì với cậu.
Đường Vi đưa tay định đoạt lấy.
Nhưng lúc này Tần Xuyên đưa chậu hoa lên trên đầu, cúi đầu thừa dịp Đường Vi không phòng bị, hôn một cái lên khuôn mặt co dãn của cô.
- Cậu…
Đường Vi không kịp chuẩn bị, vuốt bên má vừa bị hôn lên, tức giận nhìn Tần Xuyên:
- Tiểu sắc lang cậu, lại chiếm tiện nghi của tôi! Không phải cậu có một người vợ xinh đẹp sao, muốn thơm muốn hôn thì tìm vợ của cậu ý, trêu đùa tôi thú vị lắm sao?
Tần Xuyên cười vui vẻ:
- Nhưng tôi không thích cô ấy, người tôi thích là chị nha!
Đường Vi nghe vậy ngẩn ra, khuôn mặt hơi hồng lên, ánh mắt có chút trốn tránh, nhỏ giọng hỏi:
- Thật… thật sao?
Tần Xuyên gật đầu, đêm đó nhìn thấy Đường Vi bị thương, Tần Xuyên đột nhiên hiểu rõ lòng mình. Trong gần một năm hắn ở đây, không biết từ khi nào hắn đã thích cô gái luôn trêu đùa hắn!
Tình cảm chính là như vậy, không có ai phát hiện cơ hội, cũng không biết rõ sự hiện hữu của nó.
- Vậy tiểu Nhu thì sao, cậu không thích cô ấy sao?
Đường Vi nghi ngờ.
Tần Xuyên không biết xấu hổ nói:
- Tôi cũng thích, cả hai người tôi đều thích.
- Đồ vô lại! Tôi biết ngay đàn ông các cậu không có ai tốt cả! Đánh chết cậu! Đánh cho cậu chừa!
Đường Vi lập tức nổi giận, dùng sức đánh hơn mười cái vào ngực Tần Xuyên.
Tần Xuyên dùng sức giữ vững chậu hoa, sợ chậu hoa rơi vỡ mất.
Đồng thời yên lặng bị Đường Vi đánh, cũng không dám lên tiếng cầu xin tha thứ. Dù cho nắm đấm của cô ngày càng nặng hơn, thiếu chút nữa là hắn bị nội thương.
Đợi khi Đường Vi đánh cho tóc có chút rối, thở hổn hển mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ chịu đánh chịu mắng đầy đáng thương của Tần Xuyên, tức giận đều biến mất.
Cô biết rõ Tần Xuyên là võ giả Tiên Thiên, cho nên dùng sức có chút quá tàn nhẫn, nhưng Tần Xuyên hoàn toàn không lên tiếng, mặc cho cô đánh, vì vậy khiến cô có chút cảm động và áy náy.
Dù sao Tần Xuyên cũng không có lừa gạt cô, chỉ đang nói lời thật lòng.
Đường Vi thở dài vô lực:
- Phục tên tiểu bại hoại như cậu rồi… Trước kia khi cha tôi còn sống, nuôi dưỡng tình nhân ở khắp nơi. Khi đó tôi nghĩ sau này tìm đàn ông tuyệt đối không thể như vậy, nhưng hiện giờ xem ra cậu còn hơn cả cha tôi, hoa tâm thì thôi, còn mặt dầy nói thẳng ra.
- Nói cho chị biết dù như nào cũng tốt hơn so với lừa gạt chị.
Tần Xuyên nói:
- Tiểu Vi Vi, kỳ thực tôi vẫn không rõ vì sao phải quan tâm một tờ giấy hôn thú như vậy.
Tôi thích chị, chị thích tôi, chúng ta cùng nhau ở chung một chỗ, thật vui vẻ thoải mái là được… Người khác thấy như nào là chuyện của người đó.
- Nơi này là thành phố lớn, ở giữa trần thế, không phải là nơi rừng sâu núi thẳm mà cậu lớn lên, sao có thể đơn giản như vậy được.
Đường Vi trừng mắt.
Tần Xuyên chậc miệng một cái, nghĩ cũng chỉ như vậy, do đó chuyển chậu hoa ra bên ngoài, sau đó hỏi:
- Tiểu Vi Vi, có phải là nếu tôi kết hôn với Liễu Hàn Yên, chị sẽ bỏ tôi mà đi?
Đường Vi biểu lộ phức tạp nhìn Tần Xuyên:
- Sao hả, cậu muốn ly hôn với cô ta?
Tần Xuyên lắc đầu, dứt khoát nói:
- Chúng tôi còn chưa kết hôn, nếu như tôi cùng cô ấy lĩnh chứng chận, chị sẽ rời khỏi tôi, vậy tôi sẽ không cùng cô ấy lĩnh chứng nhận nữa. Nếu cô ấy tới tìm tôi, tôi bỏ chạy là được.
Bọn họ dám không thông qua sự đồng ý của tôi đã đăng ký ở cục dân chính, vậy tôi sẽ Hack cục dân chính, xóa thông tin đăng ký kia đi! Dù sao đây cũng là hôn sự mà bọn họ áp đặt, Liễu Hàn Yên cũng vì hoàn thành nhiệm vụ, tôi thì không sao cả!