Chương 179: Giao dịch
Thấy Tần Xuyên đi về phía mình, ánh mắt Liễu Vân thâm trầm mà phức tạp, nhếch miệng.
- Không tệ nha em rể. Mặc dù bản thân Atula chịu trọng thương, thực lực giảm nhiều, nhưng cậu có thể giết y cũng coi như có vài phần năng lực. Không nhìn ra cậu còn là một võ giả.
Tần Xuyên cũng không muốn nghiên cứu sâu thêm vấn đề này, nhìn xung quanh không có ai khác, thấp giọng nói:
- Kỳ thực anh muốn công lao này cũng không phải là không thể.
Liễu Vân híp mắt, quay đầu nhìn hắn:
- Có ý gì?
- Trước mắt chỉ có người của Chu gia biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ cần tôi bảo cha con Chu gia không báo cáo, vậy không ai biết người này do tôi giết.
Liễu Vân sững sờ:
- Cậu không muốn phần công lao này?
Ý Tần Xuyên đã rất rõ ràng, nếu Liễu Vân không hiểu được thì gã chính là kẻ ngu.
Tần Xuyên lắc đầu:
- Không nên nói muốn hay không muốn, chỉ là tôi muốn làm giao dịch với anh.
- Hả?
Liễu Vân lập tức cảm thấy thú vị:
- Giao dịch gì?
Tần Xuyên cười nói:
- Kỳ thực tôi đoán ra mà bản thân anh cũng biết rõ, dù hiện giờ anh đảm nhiệm chức tổng chỉ huy Hàn Thứ, nhưng nói trắng ra là nhân tâm của bộ đội Hàn Thứ không ở chỗ của anh, bọn họ hi vọng vợ tôi trở về.
Mà anh cũng chỉ vì vợ tôi tạm thời xảy ra chuyện, mới thay thế đi nên. Cho nên nói… chính anh cũng biết rõ vị trí của mình không ổn định.
Sắc mặt Liễu Vân âm tình bất định, tuy rằng trong lòng y rất không cao hứng nhưng đây chính là sự thật.
Bộ đội Hàn Thứ do một tay Liễu Hàn Yên dùng thời gian mấy năm xây dựng và huấn luyện, độ trung thành của họ với Liễu Hàn Yên vượt qua bất cứ ai.
Cho nên tuy rằng gã có thể khống chế Hàn Thứ, nhưng không cách nào biến bộ đội Hàn Thứ thành tâm phúc của mình.
- Trước đây có lẽ anh đã nhìn thấy, anh muốn xử phạt Y Phi nhưng quân nhân nhận lệnh không hề nặng tay, căn bản không coi anh là cấp trên của họ.
Tần Xuyên cười nói.
Liễu Vân không nghe nổi nữa:
- Rốt cục cậu muốn gì?
Tần Xuyên cười hì hì nói:
- Kỳ thực rất đơn giản, anh cầm công lao giết Atula đi đổi lấy vị trí mà anh muốn. Đánh chết sát thủ bài danh thứ bảy thế giới, đây tuyệt đối là một công lao lớn, còn có thể dựng nên uy tín trong quân cho anh.
Ngoài ra, anh cũng có thể thêm luôn cả chuyện san bằng bang Tứ Hải buôn lậu thuốc phiện vào, dù sao cũng đều là một chuyện.
Liễu Vân nghe xong, cười cổ quái:
- Xem ra cậu cũng muốn nịnh nọt em họ tôi nha… Cậu muốn để tôi rời khỏi Hàn Thứ, để Hàn Yên trở lại cái ghế tổng chỉ huy?
Tần Xuyên nhún vai. Kỳ thực hắn thuần túy cảm thấy Liễu Hàn Yên không nỡ rời bỏ Hàn Thứ, vì vậy giúp cô một chút, để cô có thể nhanh chóng trở về, cũng không hề có ý nịnh nọt gì cả.
Dù sao giúp vợ hoàn thành tâm nguyện cũng là chuyện mà chồng nên làm.
- Sao hả, đây là một giao dịch rất có lợi. Anh có thể thăng quan, tìm được một vị trí có thể thoải mái làm việc, còn vô cùng uy phong nữa.
Liễu Vân híp mắt lại, hừ một tiếng:
- Sao tôi phải đáp ứng? Hiện giờ cho dù khống chế Hàn Thứ còn chút khó khăn, nhưng qua một thời gian nữa cuối cùng cũng thành công.
Tần Xuyên nghe xong, không tranh luận nhiều, thở dài, sau đó lắc đầu, xoay người rời khỏi.
- Chờ một chút!
Liễu Vân thấy Tần Xuyên muốn đi, vội vàng lên tiếng ngăn lại.
Khóe miệng Tần Xuyên nhếch lên, biết rõ thằng này không nỡ bỏ qua chuyện tốt như vậy:
- Sao hả?
Liễu Vân khụ khụ một tiếng:
- Sao tôi có thể tin tưởng cậu không trở mặt giữa đường?
- Này, anh xem dáng vẻ của tôi giống người có thể đánh chết Atula sao? Tôi cũng là vận khí tốt, mèo mù vớ cá rán thôi.
Nếu nói ra là tôi giết Atula, có được chỗ tốt gì? Đến khi đó vạn nhất có người tìm tôi khiêu chiến, vậy tôi phải đào hầm trốn tránh sao?
Liễu Vân nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, Tần Xuyên với tư cách là một trưởng tôn bị vứt bỏ của Tần gia, dù nói chuyện này cũng không có bao nhiêu người tin. Lại thêm hiện trường không có camera, chết không đối chứng.
Trong mắt gã hiện lên vẻ vui mừng, nói:
- Tôi sẽ xem xét một chút…
Tần Xuyên cũng lười nói nhảm với gã, thằng này nhất định đã đáp ứng, đang suy nghĩ cầm công lao này đi đổi chức vị gì.
Áo dính đầy máu quá kinh người, sau khi tắm rửa ở Chu gia, đổi một bộ quần áo khác, Tần Xuyên mới rời khỏi.
Buổi chiều khi về Bích Hải Sơn Trang đã không nhìn ra hắn bị tổn thương, dù sao cũng không bị tổn thương khí quan, đối với Tần Xuyên thì không có vấn đề lớn.
Khi tiến vào phòng khách, Tần Xuyên phát hiện chỉ có một mình Liễu Tiên Tiên nằm trên ghế salon, mặc đồ ngủ bằng bông, chân trần.
Cô nhóc cầm trong tay một túi khoai tây chiên to bự, trên bàn còn đặt mấy lon Cocacola. Cô nhóc vừa ăn vừa dùng bàn tay dính đầy dầu mỡ xoa xoa bụng, ợ một cái thật to, giống y như một con bò sữa nhỏ.
Tần Xuyên lắc đầu, là hai chị em ruột sao cô em vợ này lại khác xa chị gái mình vậy chứ.
- Anh rể.
Cô nhóc thấy Tần Xuyên đi vào cửa, chào một tiếng.
- Sao vậy hả?
- Giúp em lấy một hộp bánh đậu đỏ vụn trà từ trong tủ chén thứ ba ra đi…
Tần Xuyên vừa định từ chối thì nhìn thấy ánh mắt ra vẻ tội nghiệp của Liễu Tiên Tiên, quả thực khiến người vô cùng thương tiếc.
Rất nhanh, Tần Xuyên yên lặng lấy một hộp bánh đưa tới trên tay Liễu Tiên Tiên.
- Hì hì, anh rể thật tốt!
Liễu Tiên Tiên ôm hộp bánh, tiếp tục ăn.
Tần Xuyên thầm
Hắn đi vào lầu hai, vốn định trở về phòng một lúc để khôi phục nguyên khí. Dù sao chảy nhiều máu như vậy cũng không phải thoáng chốc là có thể khôi phục.
Nhưng khi đi vào phòng mới phát hiện ở ban công bên ngoài, Liễu Hàn Yên và Y Phi đang ngồi đối diện lẫn nhau, đánh cờ vua.
Hai cô gái ngồi ở đó, Tần Xuyên cũng không thể bảo hai người ra ngoài để ngủ, cho nên đi ra ngoài, cười vẫy tay.
- Vợ, hai người đánh cờ sao.
- Ừm.
Liễu Hàn Yên lạnh nhạt đáp, không thừa một chữ.
Y Phi đương nhiên càng không để ý tới Tần Xuyên, cô chỉ đột nhiên đứng dậy, khom người chào Liễu Hàn Yên.
- Tướng quân, tôi thua, kỳ nghệ của ngài vẫn lợi hại như vậy.
Liễu Hàn Yên than một tiếng:
- Đã nói với cô mấy lần rồi, đứng câu thúc như vậy. Ở đây không phải trong quân, đánh cờ như bài binh bố trận, thuần túy để rèn luyện tư duy năng lực trên chiến trường, không phải để phân thắng bại.
Y Phi dùng ánh mắt sùng bái nhìn Liễu Hàn Yên:
- Không, kỳ nghệ của tướng quân vô cùng cao siêu, cho tới giờ tôi chưa từng thắng được ngài, đây là lời trong lòng tôi.
Tần Xuyên nhìn bàn cờ, dường như là Y Phi đã phạm phải một sai lầm cấp thấp mà thua trận, không khỏi lắc đầu, nước cở dở tệ như vậy, có thể thắng mới là lạ.
Nhưng chuyện này không liên quan với hắn, hắn ngáp một cái, cười nói:
- Vợ, anh vào trong ngủ một giấc, hai người cứ từ từ chơi.
Nhưng khi hắn vừa định quay người thì lại nghe Liễu Hàn Yên nói:
- Bây giờ vẫn là ban ngày, còn chưa chạng vạng tối. Anh là một võ giả Tiên Thiên, mấy ngày đêm không ngủ cũng không có việc gì, sao lúc này lại muốn đi ngủ? Chẳng lẽ do sợ tôi gọi anh tới đánh cờ, cho nên muốn tránh tôi sao?