Chương 217: Không nói suông
Cùng lúc đó, bên ngoài một phòng bao khác, cấp trên trực tiếp của Diệp Tiểu Nhu, chủ nhiệm Ngô đang khẽ nói chuyện với Phó giám đốc của công ty.
Miệng Phó giám đốc ngậm thuốc lá, hít khói vào người, tóc ngắn, đeo đồng hồ vàng, thoạt nhìn mới khoảng ba mươi tuổi đầu.
- Hỏi rõ rồi à? Lai lịch thế nào?
Phó giám đốc híp mắt hỏi.
Chủ nhiệm Ngô cười nịnh nọt:
- Phó giám đốc Lương, yên tâm đi, chỉ là một tên mở quán Internet thôi, trước đây cùng làm thuê với Diệp Tiểu Nhu nên quen. Nếu so với hoàng thái tử của công ty như anh thì không phải cùng một cấp bậc!
- Hừ, hóa ra chỉ là một tên mở quán Internet, mấy năm này những người đẹp đó đều không có mặt nhìn thế à? Nhìn trúng tên tiểu tử thối như vậy.
Trong mắt Phó giám đốc Lương đầy sự tham lam, thật ra anh ta sớm đã lưu ý đến ba người đẹp bên cạnh Tần Xuyên rồi.
Chủ nhiệm Ngô nịnh hót nói:
- Đúng thế, đều là những nha đầu thối chưa từng va chạm, đương nhiên không thể so với kiến thức của anh rồi… Vậy kế hoạch của chúng ta có như cũ không?
- Đương nhiên như cũ rồi, có điều cô để bọn Tiểu Triệu phái người đi trông coi phòng bao đó, tránh để đến lúc đó tiểu tử kia lại đến tìm Diệp Tiểu Nhu.
Phó giám đốc Lương nói.
Chủ nhiệm Ngô tỏ ý đã hiểu, vội gọi điện sắp xếp.
Phó giám đốc Lương lại ở ngoài cửa hút hai hơi thuốc, lộ ra nụ cười tà, xoay người bước vào trong phòng bao.
Lúc này, vừa vặn Diệp Tiểu Nhu đang hát, bài “Nếu có kiếp sau” hát nhẹ nhàng mà khoan khoái, mấy thực tập sinh khác đều đang vỗ tay.
Thấy Phó giám đốc Lương đi vào, mọi người vội đứng dậy, nhường cho anh ta vị trí ghế sô pha ở giữa nhất.
Diệp Tiểu Nhu cướp micro hát trước, cô muốn sớm hát xong để đi tìm Tần Xuyên.
Phó giám đốc Lương nhìn cô gái đang hát, giọng hát dịu dàng mềm mại, thân hình nhỏ nhắn hấp dẫn, ánh mắt nóng lên.
Lúc này một khúc nhạc đã hết, Diệp Tiểu Nhu đặt micro xuống, cẩn thận nói:
- Phó giám đốc Lương, bạn trai tôi đang đợi tôi, hôm nay tôi có thể thất lễ một chút không… Chúng tôi lâu rồi chưa gặp nhau.
Nghe xong lời này, các thực tập sinh khác đều trêu, nói Diệp Tiểu Nhu trọng sắc khinh bạn.
Đương nhiên, mọi người chỉ nói đùa vậy thôi, chẳng ai cảm thấy như vậy có gì không đúng.
Nhưng Phó giám đốc Lương lại cười híp mắt nói:
- Diệp Tiểu Nhu, Lương Thần tôi tốt xấu gì cũng là Phó giám đốc của công ty, tôi đến như thế này là rất nể mặt thực tập sinh các cô rồi, cô cứ thế mà đi có vể không thích hợp nhỉ?
Diệp Tiểu Nhu mặt lộ vẻ khó xử, giống như nói như vậy đúng là có chút có lỗi.
Lúc này, chủ nhiệm Ngô cũng gọi điện xong bước vào, quở trách nói:
- Diệp Tiểu Nhu, cô mau kính Phó giám đốc Lương một ly rượu đi, lãnh đạo quan tâm đến các cô như vậy, không cảm kích thì thôi, còn muốn rời đi sớm à?
- Nhưng chủ nhiệm Ngô… Tôi… tôi không biết uống rượu.
Từ nhỏ đến lớn Diệp Tiểu Nhu đều là cô gái ngoan ngoãn, về cơ bản chưa từng động đến rượu.
Lúc này Phó giám đốc Lương mang hai ly đến, rót hai ly bia.
Hai tay anh ta cầm ly bia, ngón tay cái bên phải không dễ dàng phát giác xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa…
Hết thảy đều tương đối kín, ánh đèn trong phòng bao KTV cũng tối, căn bản chẳng có ai phát giác ra.
Anh ta đứng dậy, đưa ly bia đã động chân động tay vào cho Diệp Tiểu Nhu, vẻ mặt tiêu sái cười nói:
- Uống ly bia này xong, tôi sẽ để cô đi, Lương Thần tôi chưa từng nói suông.
Diệp Tiểu Nhu cắn cắn hàm răng, để sớm đến chỗ Tần Xuyên, đành nhận lấy ly bia kia, miễn cưỡng cười cười, chạm ly với Lương Thần.
- Cạn ly.
Lương Thần uống cạn bia, mà Diệp Tiểu Nhu cũng chẳng khác gì uống thuốc, uống hết chỗ bia đó.
Chủ nhiệm Ngô rất hợp thời tiến lên, ngăn Diệp Tiểu Nhu đang định rời đi:
- Cô đợi một lát Diệp Tiểu Nhu, tôi có tài liệu này muốn đưa cho cô, cô cầm về nhà xem xem.
Diệp Tiểu Nhu bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu, lại chờ một lát.
Nhưng đợi khoảng nửa phút sau, Diệp Tiểu Nhu liền cảm thấy trước choáng váng, buồn ngủ.
- Ai ya… sao lại không tìm thấy nhỉ, chẳng lẽ tôi quên mang à?
Chủ nhiệm Ngô giả vờ giả vịt tìm túi công văn.
Cuối cùng Diệp Tiểu Nhu cũng không chống đỡ được, đặt mông ngồi trên ghế sô pha, dựa vào đó, mí mắt nặng nề muốn khép lại.
- Trời ạ! Phó giám đốc Lương, hình như Diệp Tiểu Nhu thật sự không biết uống rượu, cô ấy sắp say rồi!
- Không phải chứ, có mỗi chút bia thế mà cũng say à, làm sao đây?
- Ui ya!
Mấy thực tập sinh líu ríu, tưởng Diệp Tiểu Nhu say quá.
Lương Thần khoát tay áo:
- Không cần lo đâu, đợi lát nữa mọi người tan mà vẫn chưa tỉnh thì tôi sẽ bảo chủ nhiệm Ngô đưa cô ấy về.
- Hay là gọi bạn trai cô ấy đến?
Có thực tập sinh đề nghị.
Lúc này Chủ nhiệm Ngô giả vờ không tìm thấy, bước đến cười nói:
- Không cần đâu, chúng ta đều không biết bạn trai cô ấy ở phòng bao nào, lát nữa tôi đưa cô ấy về là được.
Lương Thần rất hài lòng với sự cơ trí của cấp dưới này, anh ta cười lại nâng ly lên:
- Nào, mọi người đều uống đi, Lương Thần tôi ghét nhất người khác khách sáo, cạn ly!
Ba người phụ nữ ở trong phòng bao hát vui quên trời đất, nhưng trong lòng Tần Xuyên lại luôn nhớ đến Diệp Tiểu Nhu, hắn thấy buồn bực sao cô nàng mãi không đến.
Qua khoảng nửa tiếng, Tần Xuyên bỗng phát hiện có hai nhân viên phục vụ luôn đứng bên ngoài phòng bao nhưng bên ngoài phòng bao khác lại không có người, chỉ có bên ngoài phòng bao của bọn họ có người.
Nếu là người bình thường thì sẽ không phát giác được nhưng một người luyện võ Tiên Thiên trung cấp như Tần Xuyên, nếu môi trường xung quanh thay đổi thì hắn ít nhiều cũng biết.
Trong lòng Tần Xuyên thấy khả nghi, bảo với ba người phụ nữ mình muốn đi vệ sinh, bước ra khỏi phòng bao.
Không đợi hắn mở miệng, hai nhân viên phục vụ đều ngăn hắn lại.
- Anh ơi, xin hỏi anh có gì cần ạ?
Một nhân viên phục vụ cười nói.
Tần Xuyên híp híp mắt, càng thấy không đúng:
-Tại sao hai người không đến bên ngoài phòng bao khác đứng, chỉ đứng bên ngoài phòng bao chúng tôi?
- Bởi vì…
Hai nhân viên phục vụ này nhìn nhau, người kia xấu hổ trả lời:
- Cũng chỉ trùng hợp thôi, xin anh đừng nghĩ nhiều.
Hai người yên lặng lùi lại, đứng bên ngoài phòng bao đối diện.
Tần Xuyên mở rộng bước chân, đi về hướng ngược với hướng nhà vệ sinh.
- Anh ơi! Nhà vệ sinh ở bên kia!
Một nhân viên phục vụ vội chạy đến nói.
Tần Xuyên nhún vai:
- Nhưng tôi không đến nhà vệ sinh.
Người kia lập tức truy vấn:
- Vậy anh muốn đi đâu ạ?
- Rốt cục các anh là nhân viên phục vụ ở đây hay là chơi trò điều tra dân số? Quan tâm nhiều thế làm gì?
Hai gã nhân viên phục vụ không nói lời nào, chỉ yên lặng đi theo Tần Xuyên, dáng vẻ muốn giám thị.
Cuối cùng Tần Xuyên cũng xác định được trong đây chắc chắn có điều gì đó, sắc mặt hắn trầm xuống:
- Tôi muốn đi tìm bạn gái mình, nếu các anh thức thời thì tốt nhất hãy nói thẳng với tôi bọn họ ở phòng bao nào, nếu không… Đừng trách tôi không cảnh cáo các anh, hậu quả sẽ rất đau khổ…
Sắc mặt hai nhân viên phục vụ đều thay đổi, thật ra bọn họ rất buồn bực, tại sao Xuyên lại phát hiện có người giám thị.
Một người trong đó vội lấy bộ đàm ra, hô:
- 032 gọi, bên này có biến, bảo vệ đến đây.
Tần Xuyên nhếch miệng cười cười:
- Lần đầu tiên tôi đến quán karaoke, xem ra các người định cho tôi có ấn tượng không tốt, kinh doanh như vậy là không được đâu.
- Anh à, có một số người anh không chọc được đâu. Nếu anh không muốn dính chuyện phiền phức, chịu đau khổ thì tôi khuyên anh nên quay về phòng bao của mình đi.
Tần Xuyên chẳng muốn nói nhảm, hắn lách người một cái đi đến trước mặt hai người đàn ông, tay trái đặt lên vai một người, ấn xuống!
- Ôi trời!
Người phục vụ thân thể cường tráng kia lập tức quỳ rạp xuống đất, vai trái và cánh tay đều trật khớp!
Mà tay kia của Tần Xuyên lại bóp cổ một nhân viên phục vụ khác, chẳng khác nào túm một con rối, trực tiếp xách lên ấn vào tường!
- Bộp!
Một tiếng trầm đục, chấn động đến mức tường còn run lẩy bẩy.
Nhân viên phục vụ đều gần như không thở nổi, hai mắt lồi ra, đầy sợ hãi.
- Tôi không muốn nghe nói nhảm, nói, bạn gái tôi ở phòng bao nào.
Khói đen trong mắt Tần Xuyên bắt đầu cuộn trào, ngữ khí lạnh như băng hỏi.
Cổ họng nhân viên phục vụ phát ra tiếng “khụ khụ”, miễn cưỡng dùng khí âm báo số phòng bao.
Anh tạ thật sự bị dọa cho sắp chết rồi, trước đây cũng từng đánh nhau với người ta rồi nhưng anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình đến gần với cái chết như vậy!
Tần Xuyên ném người xuống mặt đất, đi thẳng đến phòng bao mà người đó nói.
Nhưng phía trước đột nhiên có bốn năm tên đàn ông khỏe mạnh mặc đồng phục bảo vệ chạy đến từ đường rẽ phía trước, thấy cục diện này, tên nào tên nấy mặt hung ác, chặn đường đi.