Chương 223: Không biết mà còn hỏi nhiều
Sau khi rời khỏi cửa hàng bán hoa, Tần Xuyên tới Đại học Đông Hoa học, nhưng đã bị muộn.
Hắn vừa vào giảng đường, Lục Tích Nhan đưa mắt nhìn hắn bằng ánh mắt không quá thân mật, tuy rằng quan hệ giữa hai người hơi mập mờ, nhưng đối với chuyên môn, Lục Tích Nhan vẫn rất nghiêm túc.
Tần Xuyên ngại ngùng mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy, nguyên nhân mình ưa thích Lục Tích Nhan, phần lớn có thể là vì cô gái này làm việc rất nghiêm túc.
Bản thân hắn là một người rất chăm chỉ đối với việc học, ban đầu là tập võ, luyện kiếm trên núi, sau đó là nghiên cứu kỹ thuật hacker dưới chân núi.
Có câu vật theo loài, người theo bầy, một cách vô thức, hắn cũng thích người chăm chỉ giống như mình.
Hôm nay Lục Tích Nhan mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng cổ tròn, khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng, phía dưới mặc một chiếc quần màu xám giản dị.
Không những cô không trang điểm, mà còn cố ý che đậy dáng người quyến rũ của mình, nhưng không làm sao giấu được dung mạo và phong thái không tầm thường của mình.
Ánh mắt của đám nam sinh viên ngồi phía trước, trong đó có Kim Tiểu Khai, luôn lóe lên vẻ thèm muốn, rõ ràng là cũng không chú tâm nghe giảng cho lắm.
Xong tiết, Lục Tích Nhan vừa thu dọn sách giáo khoa và tài liệu, vừa nói:
-Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành cuộc kiểm tra đầu tiên, thành tích kiểm tra sẽ đưa vào thành tích chung cuối kỳ, mong mọi người đạt được kết quả tốt.
Một đám sinh viên mới rồi còn dán mắt vào thân hình của Lục Tích Nhan, nghe vậy hầu như đều kêu lên thảm thiết.
Tuy đa số bọn họ đi học là để kiếm cái bằng, nhưng gặp cuộc thi, vẫn rất đau đầu, dù sao việc này liên quan đến vấn đề mặt mũi.
-Không phải đâu! Lục giáo sư, sao đột nhiên lại thi? Mới vừa nhập học chưa bao lâu mà?
Kim Tiểu Khai kêu to nhất.
Lục Tích Nhan lạnh lùng nói:
-Trên bảng sắp xếp chương trình học đều đã ghi rõ, nếu có học viên không nhìn thấy, xin đừng thoái thác trách nhiệm.
Một số sinh viên nữ trong có vẻ chăm chú hơn, nhưng thật ra ngồi ở đàng kia cười thầm.
Tần Xuyên cũng không chú ý tới, hóa ra có cuộc thi, không khỏi tò mò hỏi Tần Cầm ngồi kế bên.
-Em à, gần đây nhất, lớp mình học bài nào vậy?
Tần Cầm lập tức lấy ra một một cuốc vở dày, lật ra giảng giải cho Tần Xuyên, vở cô ghi chép từng bài, từng mục rất rõ ràng ngay ngắn.
-Anh Tần Xuyên, có mấy bài anh không tới học, hay là em cho anh mượn vở đọc?
Tần Cầm hảo tâm hỏi.
Tần Xuyên xua xua tay:
-Không cần đâu, anh về xem sách một lượt là được, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Ngồi bên cạnh, Lăng Lạc Tuyết liền tỉnh ngủ, cô dơn thuần là đi học, cũng không cảm thấy có áp lực khi thi cử, cười khinh thường nói:
-Làm bộ ra vẻ ta đây tài giỏi! Nếu Tần thiếu gia có một môn thất bại, thì quá mất mặt rồi, thế nào về nhà cũng xấu hổ không dám nhìn mặt vợ! Cô ta hiếu thắng như vậy, làm sao chịu được việc chồng mình đi thi bị ăn trứng ngỗng chứ!
Tần Xuyên quay đầu lại, cau mày nói:
-Lăng Lạc Tuyết, tôi biết cô không ưa vợ tôi, nhưng xin cô đừng lúc nào cũng mỉa mai cô ấy như vậy!
-Thì sao nào? Anh có ý kiến à? Ông nội anh còn không quản được tôi, việc gì tôi phải nghe lời anh?
Vẻ mặt Lăng Lạc Tuyết hung dữ, đúng dáng vẻ của một cô nàng du côn.
Tần Xuyên thầm thở dài, cũng không biết Lăng gia dạy dỗ như thế nào mà ra được một cô nàng chua ngoa thế này.
-Có muốn đánh cuộc không?
Suy nghĩ một chút, Tần Xuyên hỏi.
-Đánh cuộc cái gì?
Tần Xuyên đáp:
-Nếu tôi có một môn thất bại, thì từ nay về sau, tất cả mọi việc đều nghe theo cô; nếu tôi thi được kết quả tốt, từ nay về sau cô phải nghe lời tôi, hễ tôi bảo cô ngậm miệng là cô phải ngậm miệng.
Lăng Lạc Tuyết hừ một tiếng:
-Cái này quá thiếu công bằng! Anh vô dụng như vậy, nếu như may mắn có ngày anh trở thành người kế thừa Tần gia, thì còn có tư cách để nói chuyện với tôi, nhưng hiện giờ anh chỉ là một con em không quyền, không thế của Tần gia, trong khi tôi là một tiên thiên võ giả, cũng là một kiếm khách, đặt cuộc như vậy là hoàn toàn không công bằng!
-Vậy cô muốn như thế nào mới công bằng?
Tần Xuyên đã liệu trước tình thế.
Đôi mắt đẹp của Lăng Lạc Tuyết lóe lên, lộ ra vẻ giảo hoạt:
-Thế này vậy, nếu anh đứng đầu lớp ở cả bốn môn thi, sau này tất cả mọi việc tôi đều nghe theo anh; nhưng chỉ cần một môn không đứng đầu, thì sau này anh phải làm trâu làm ngựa cho tôi, hơn nữa, phải gọi tôi là “Cô chủ” trước mặt vợ anh!
Tần Cầm vội cắt ngang:
-Chị Lạc Tuyết, như vậy quá khó khăn! Làm sao anh Tần Xuyên có thể đứng đầu tất cả các môn được? Có rất nhiều giờ anh ấy không tới lớp!
-Không sao, tôi đồng ý!
Nhưng Tần Xuyên lại dứt khoát đồng ý.
-Có Tần Cầm làm chứng, anh cũng đừng có nuốt lời đó nha! Đến lúc đó, tôi muốn anh làm “nữ hầu” của tôi, chớ có liều mạng với tôi à!
-Chỉ cần anh không ăn gian, Lăng Lạc Tuyết tôi luôn nói giữ lấy lời, tuyệt đối không giống như người khác, giở thủ đoạn xấu xa ra.
Rốt cuộc Lăng Lạc Tuyết vẫn muốn châm biếm Liễu Hàn Yên một chút.
Tần Xuyên cười thầm, cô nàng này quá non, không biết rõ năng lực thực sự của hắn, lại dám nói thánh nói tướng như vậy.
Tuy nhiên, cũng không thể trách cô, dù sao theo lẽ thường mà nói, Tần Xuyên đi học không đều, ba ngày vắng hết hai, tới lớp cũng không chăm chú nghe giảng, thì làm sao có thể đứng đầu kỳ thi được?
Ngay cả Tần Cầm, cũng không dám nhìn anh trai, cô cảm thấy nhất định Tần Xuyên sẽ thua, nhưng cô cũng không khuyên được hắn.
Trên thực tế, Tần Xuyên cũng không dám quá mức khinh suất, dù trong lòng nắm chắc mình có thể đứng đầu kỳ thi, nhưng để vững tâm hơn, hắn quyết định tới gặp Lục Tích Nhan để nói về chuyện đó.
Trên đường tới văn phòng của Lục Tích Nhan, có một người đi phía đối diện, khiến Tần Xuyên chú ý.
Đó là một người đàn ông dáng vẻ tao nhã, mặc quần tây, áo sơ mi, đều là hàng chất lượng rất cao, đường may rất cẩn thận tỉ mỉ, trên tay còn đeo một chiếc vòng bằng tử đàn.
Khuôn mặt y rất đẹp, nếu không có trái cổ, thậm chí có thể trang điểm thành một phụ nữ mà người ta không phân biệt được.
Tuy nhiên, điều khiến Tần Xuyên bất ngờ nhất là, rõ ràng chân khí của người kia không kém, ít nhất cũng là hậu thiên võ giả cao cấp, thậm chí có thể là cao thủ tiên thiên sơ cấp.
-Tiên sinh, xin dừng bước!
Người đàn ông kia bỗng mỉm cười, gọi Tần Xuyên.
Tần Xuyên nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn phát hiện trình độ của mình không tầm thường? Không đâu, Cửu Phẩm Thanh Liên Quyết của mình không dễ bị phát hiện như vậy.
-Rất xin lỗi, tôi không có hứng thú đối với đàn ông.
Tần Xuyên nghĩ đến một khả năng, liền giơ tay từ chối.
Người đàn ông đẹp trai kia sửng sốt, rồi liền mỉm cười với vẻ có lỗi:
-Tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi một chút, ký túc xá nữ của quý trường ở chỗ nào?
Người Nhật? Tần Xuyên nghe kỹ cách phát âm của y, mới nhận ra, đó là người nước ngoài.
-Ông tìm ký túc xá nữ làm gì?
Tần Xuyên nhớ tới bộ phim từng xem trước kia, liền cảnh giác: không thể để y đi làm hại nữ sinh Hoa Hạ!
-Tôi tìm một cô gái.
Người đàn ông mỉm cười đáp.
-Cô gái đó biết ông sao?
Tần Xuyên lại hỏi.
Người đàn ông chớp mắt mấy cái, lại hỏi:
-Tiên sinh biết ký túc xá ở đâu ko?
-Đương nhiên là tôi không biết.
Tần Xuyên thả lỏng tay.
Khóe miệng người đàn ông Nhật Bản hơi co lại, thầm nghĩ mày không biết mà còn hỏi nhiều như vậy, tuy nhiên vẫn miễn cưỡng nở nụ cười:
-Vậy…Tôi cáo từ trước, cám ơn.
Tần Xuyên thấy y muốn đi, do dự không biết có nên làm rõ mục đích của y, nhưng người ta chỉ muốn tìm ký túc xá nữ, biết đâu thật sự có quen biết cô gái nào ở đó, mình mà tùy tiện ra tay, chẳng phải là oan uổng cho người tốt hay sao?
Không thể vì ông ta có tu vi cổ võ cao, lại là người Nhật, là có thể bắt ông ta để thẩm vấn được! Dù sao thái độ của ông ta rất hòa nhã.
Tần Xuyên gãi gãi đầu, thầm nghĩ dù sao cũng không có người quen của mình trọ ở đó, cũng không thể quản nhiều việc như vậy, cho nên không hỏi nữa.
Khi hắn tới phòng của Lục Tích Nhan, cô đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.
Thấy Tần Xuyên tới, mặt Lục Tích Nhan đỏ bừng, cố tỏ ra thản nhiên, cười hỏi:
-Sao đột nhiên lại tới tìm tôi? Trước khi đến, nhớ gọi trước cho tôi, chậm thêm chút nữa là tôi đã đi rồi.
-Nói như vậy, thì Lục giáo sư cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội gặp tôi?
Tần Xuyên ranh mãnh hỏi.
Lục Tích Nhan nhận ra lời nói của mình có thể khiến người ta nghĩ như vậy, không khỏi tức giận lườm hắn:
-Anh coi thường sự thành thật của tôi! Nói mau đi, tìm tôi có việc gì? Không có thì tôi đi ngay đây!