Chương 232: To!
- Cha! Chuyện này quá xằng bậy rồi! Sao cha không ngăn cản em ấy! Thân thể em ấy không phải là cha không biết, ra ngoài lên lớp một buổi sáng cũng thấy mệt mỏi, nếu đến tối còn đi tham gia vũ hội…. Như vậy e là sẽ phát bệnh!
Tần Tử Hằng vẻ mặt cầu xin.
Trong mắt Tần Mãnh cũng hiện lên vẻ lo lắng:
- Cầm nhi nói là cùng đi với Tần Xuyên, có nha đầu Lăng Lạc Tuyết đi theo nên cha cũng không ngăn cản.
- Lại là Tần Xuyên?
Tần Tử Việt cau mày:
- Tiểu tử này toàn thân lộ vẻ tà dị, còn vô cùng giảo hoạt, Cầm nhi đi theo hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm!
- Im ngay!
Tần Mãnh đột nhiên răn dạy:
- Cho dù trước đây Tần Xuyên không ở trong gia tộc của chúng ta, nhưng hiện giờ hắn cũng đã trở về gia tộc, hắn là con của bác cả, là anh họ của các con!
Anh chính là anh, chỉ cần không làm chuyện gì phạm phải lẽ trời, cho dù hắn không có công phu, không có địa vị, các con vẫn phải kính trọng!
Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt vẻ mặt không tình nguyện, nhưng chỉ có thể gật đầu chấp nhận.
Tần Mãnh nói:
- Các con cho rằng cha không biết thân thể Cầm nhi sẽ rất nguy hiểm? Nhưng các con có nghĩ tới Cầm nhi có thật lòng muốn đi hay không, sao nó lại gọi điện thoại hỏi ý của cha? Hai người các con đi nhiều nơi như vậy, nhưng chưa từng thấy các con có ý định dẫn em gái cùng đi chơi đùa.
Tần Xuyên cho dù là làm liều nhưng ít nhất cậu ta cũng có tấm lòng, các con phải học hỏi chuyện này.
- Vâng thưa cha.
Hai anh em có chút hổ thẹn.
Tần Mãnh thở dài, khoát tay áo:
- Đi đi, buổi tối nhớ chú ý Cầm nhi, nếu thấy gì không ổn thì dẫn em về.
***
Trong một trung tâm giải trí tổng hợp ở thành phố Đông Hoa, Tần Xuyên dẫn Tần Cầm và Lăng Lạc Tuyết tới một tiệm thịt nướng.
Tần Xuyên hỏi Tần Cầm muốn ăn gì, kết quả Tần Cầm nói muốn ăn đồ nướng, bởi vì khi trước ăn đồ nướng hải sản cô bé mới biết hóa ra đồ nướng có rất nhiều phong vị.
Tần Xuyên nghe xong muốn chảy nước mắt, cô bé này sinh ra trong gia tộc lớn nhưng ngay cả đồ nướng cũng chưa được ăn.
Kẻ lớn lên trong núi như hắn thì đồ nướng đã ăn nhàm cả mồm!
Có Kim Tiểu Khai tranh thanh toán, Tần Xuyên cũng không buông tha, gần như chọn hết tất cả các món đắt tiền nhất.
Đợi khi bắt đầu nướng thit, Tần Xuyên để Kim Tiểu Khai phụ trách nướng, nói với Lăng Lạc Tuyết ở bên:
- Tiểu Tuyết, xuống lầu mua mấy cốc trà sữa cho mọi người đi, tôi muốn lạnh! Vị tùy ý!
- Cậu… cậu gọi tôi là gì?
- Sao hả, chẳng lẽ cô thích tôi gọi cô là tiểu nữ bộc?
Lăng Lạc Tuyết cắn răng ngà, đành nhịn xuống. Dù sao bản thân cô cũng thích uống trà sữa, cho nên cũng không từ chối, đi xuống lầu xếp hàng.
Thừa dịp này, Tần Xuyên đi tới chỗ Tần Cầm, cười nói:
- Cầm nhi, đưa tay phải của em ra.
Tần Cầm không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đưa tay tới:
- Anh Tần Xuyên, anh muốn bắt mạch cho em sao?
Tần Xuyên cười không đáp, ba ngón tay đặt ở Tam Tiêu kinh, Đại Tràng kinh cùng Tâm Bao kinh.
Rất nhanh, từng tia chân khí Hỏa Liên như dòng suối nóng tiến vào trong kinh mạch Tần Cầm!
- Đây… đây là…
Tần Cầm mặc dù không tập võ, nhưng đã được rất nhiều chân khí cổ võ giả chữa trị, cho nên rất mẫn cảm với chân khí.
Trong mắt cô liên tục hiện lên vẻ khác lạ, ánh mắt nhìn Tần Xuyên tràn ngập vẻ khó tin. Bởi vì nếu cô cảm giác không sai thì đây chính là chân khí Tiên Thiên!
Tần Xuyên làm thủ thế chớ có lên tiếng:
- Đừng nói gì, anh muốn đêm nay em có thể vui vẻ.
Tần Cầm cũng là người thông minh, biết rõ Tần Xuyên cố ý để Lăng Lạc Tuyết rời đi để giấu diếm thực lực bản thân.
Tuy rằng không rõ vì sao Tần Xuyên lại muốn che dấu, nhưng cô biết rõ cổ võ thế gia nước rất sâu, hơn nữa các gia tộc tranh đấu gay gắt, cẩn thận vẫn không bao giờ là thừa.
Vì vậy Tần Cầm gật đầu:
- Em biết rồi, em sẽ không nói.
Tần Xuyên thở dài:
- Chỉ tiếc biện pháp này chỉ có thể chống đỡ tối đa thời gian một ngày, hơn nữa anh cũng không thể mỗi ngày đều dùng chân khí chống cự âm độc cho em, cho nên thật xin lỗi.
- Anh Tần Xuyên chớ nói như vậy, em biết rõ anh làm vậy cũng khiến bản thân tiêu hao rất lớn. Trước đây có một bác vì cứu em, sau khi vận công xong đã ngất đi, em rất cảm động.
Tần Cầm nói xong, hốc mắt cũng ửng nước.
Tần Xuyên cười khổ, nha đầu này xem ra bệnh lâu thành bác sĩ giỏi, rất nhiều thứ đã hiểu.
Xác thực như vậy, truyền lượng lớn chân khí truyền vào cơ thể người khác rất khác so với việc dùng chân khí đối chiến. Bởi vì lúc này cần tận lực khống chế lượng chân khí và tần suất, chuyện này khiến bản thân võ giả tiêu hao rất lớn.
Nói khó nghe một chút thì giống như một người nghẹn tiểu, mỗi lần đều chỉ có thể tiểu ra bé như sợi tơ, đây đúng là tự làm khổ! Sớm ngày cũng nhịn tới bệnh!
Trải qua chừng năm phút, Tần Xuyên buông cánh tay Tần Cầm ra. Chỉ có điều sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cũng may là thân thể Thần Mộc khiến tinh lực của hắn khá dồi dào.
Kim Tiểu Khai ở một bên im lặng ăn thịt nướng, không dám phát ra chút tiếng động. Tuy rằng gã không hiểu về cổ võ, nhưng cũng biết Tần Xuyên đang làm một chuyện không nên hỏi, xem như rất biết điều.
Đợi khi Lăng Lạc Tuyết trở về thì đã xong xuôi, không phát hiện ra gì cả. Nhìn thấy thịt nướng đã xong, chuẩn bị bắt đầu ăn.
Nhưng vừa há miệng, Tần Xuyên liền ngăn lại:
- Cô như vậy sao? Chủ nhân còn chưa mở miệng, tự mình đã ăn hết? Tới đây, cho tôi ăn! A….
Chiếc đũa trên tay Lăng Lạc Tuyết không ngừng run rẩy, trong lòng chửi bới không ngừng, nhưng chỉ có thể gắp một miếng thịt bò vào miệng Tần Xuyên.
Cho ăn một miếng xong, cô vừa gắp cho mình, nhưng vừa định ăn thì Tần Xuyên lại ‘a…’
Lăng Lạc Tuyết muốn phát điên, thằng này cho mình là lão gia thật sao!
- Tần Xuyên, cậu đừng có quá đáng!
- Tiểu Tuyết Nhi, có chơi có chịu, nói phải giữ lời. Nếu cô đổi ý thì tôi cũng không có cách nào cả, dù sao cô cũng là cao thủ cổ võ nha… Chỉ là sau này chớ nói linh tinh về vợ tôi trước mặt tôi nữa… Dù sao cô cũng không hơn gì.
Tần Xuyên cười xấu xa.
Mệnh môn của Lăng Lạc Tuyết bị tóm lấy, cô biệt khuất nói:
- Tôi không giống như cô ta! Xí! Chẳng phải chỉ là cho cậu ăn thịt ư! Tôi cho cậu ăn còn không được sao!
Tần Xuyên lại vui sướng ăn vài miếng, phát hiện cứ duỗi đầu ra như vậy thì ăn không tiện chút nào, vì vậy bảo Lăng Lạc Tuyết qua ngồi cạnh hắn.
Lăng Lạc Tuyết ngàn lần không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, giống như nha hoàn gắp từng miếng từng miếng thịt vào miệng Tần Xuyên, bản thân thì chẳng được miếng nào, bụng đói đang lên tiếng biểu tiếng.
Tần Xuyên một tay vòng ra sau, ôm lấy vòng eo cô nàng.
- Cậu… cậu làm gì vậy?
Lăng Lạc Tuyết cả kinh, thằng này không phải là muốn làm chuyện gì hoang đường trong tiệm cơm chứ?
- Bình tĩnh nào! Tôi chỉ sờ thử eo của cô, xem cô có cần giảm béo hay không.
Tần Xuyên nghiêm trang nói linh tinh, sau đó bàn tay cách lớp quần áo, không ngừng vuốt ve phần eo mềm mại mịn màng của Lăng Lạc Tuyết, đúng là thân hình như rắn nước vậy.
- Cậu sờ đã đủ chưa?
Lăng Lạc Tuyết tức giận tới mức khuôn mặt chuyển lạnh. Trước đây cô cố ý dụ dỗ hắn là muốn khiến Liễu Hàn Yên khó chịu mà thôi.
Nhưng hiện giờ cô không có ý niệm này nữa. Cô phát hiện thằng này có gan chiếm tiện nghi!
Tần Xuyên bình tĩnh nói:
- Eo cô có chút to, tôi cảm thấy bữa này vẫn đứng lên ăn. Thịt nướng nhiều chất béo, tới… tiếp tục cho tôi ăn, a…
- Cậu mới to, cả nhà cậu đều to!
Đây là lần đầu tiên Lăng Lạc Tuyết mới nghe người khác nói mình béo, tức giận muốn phát điên!
Tần Xuyên cười xấu xa gật đầu:
- Đúng vậy, của tôi rất to, sao cô lại biết vậy?
Lúc này Lăng Lạc Tuyết mới ý thức được những lời mình nói có nghĩa khác, càng buồn bực hơn chính là vừa rồi cô nói lớn tiếng quá khiến cho những người xung quanh đều quay đầu nhìn sang.
Cô khóc không ra nước mắt, chính mình tốt xấu gì cũng là đệ tử tông sư, là một trong Thất Kiếm khách của Thần Kiếm môn, sao lại luân lạc tới mức phải làm nha hoàn cho tên thối tha này?!
Cẩn thận nghĩ lại, cô cảm thấy ngay từ đầu mình đã rơi vào bẫy của Tần Xuyên. Thằng này nhìn lúc nào cũng te tởn không đứng đắn, nhưng lại không thể nắm bắt được.
Đúng lúc này, Tần Xuyên bỗng nhiên đưa tay lên tai Lăng Lạc Tuyết, khẽ véo chiếc tai xinh xắn của cô…