Chương 235: Hoa Quang vũ hội

Tần Xuyên nói xong, bàn tay không ngừng chuyển động ở bờ mông cô nàng, ngón tay xoa xoa phần thịt mềm co dãn, kích thích Lăng Lạc Tuyết phát ra tiếng rên rỉ.

- Đừng… đừng sờ nữa!

Lăng Lạc Tuyết vội vàng cầu xin.

Nhưng Tần Xuyên càng trực tiếp hơn, đột nhiên cúi đầu, phà hơi vào vành tai mẫn cảm của cô nàng.

- Ưm…

Nơi mẫn cảm bị kích thích, thân thể Lăng Lạc Tuyết nhũn ra, thậm chí mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên xuân sắc.

Giờ phút này nếu có một cái gương trước mặt, khẳng định Lăng Lạc Tuyết cũng không thể tưởng tượng được bản thân mình trước nay đều ăn mặc phong cách tomboy cũng có lúc hiện vẻ kiều mỵ như vậy.

- Ngoài miệng nói đừng, nhưng thân thể lại rất thành thực mà.

Tần Xuyên dán ở sau lưng cô nàng, buông tay phải cô nàng ra.

Tuy rằng lúc này cánh tay phải đã được tự do, nhưng Lăng Lạc Tuyết không còn sức lực mà phản kháng.

Đầu óc cô u mê, cảm thấy có một thân thể cường tráng ép ở phía sau. Ở vị trí mông cô còn có thứ gì cứng rắng đang muốn ‘tập kích’ bất cứ khi nào!

Dù cô còn mặc một chiếc quần lót nhưng vẫn không cảm thấy an toàn.

Trong phòng thay đồ nho nhỏ tràn ngập xuân sắc. Cô khó mà tưởng tượng được nếu bị Tần Xuyên làm thịt ở nơi này sẽ như nào nữa.

Tần Xuyên nuốt nước bọt, hắn cũng có chút khô miệng. Lăng Lạc Tuyết vừa động tình, toàn thân tỏa ra hormone của phụ nữ, hấp dẫn vô cùng.

Mùi thơm chui vào mũi hắn, khiến mắt hắn hiện lên tơ máu, hận không thể cởi nốt chút vải còn sót lại trên người Lăng Lạc Tuyết.

Trực tiếp làm thịt cô nàng!

Hắn là một tiểu xử nam, có thể đứng vững trước hấp dẫn như vậy quả thực không dễ dàng.

Chỉ có điều hắn và Lăng Lạc Tuyết khác nhau ở chỗ, hắn vẫn rất tỉnh táo! Hắn biết trêu chọc Lăng Lạc Tuyết thì được, nhưng nếu muốn làm thịt cô nàng thì đã quá mức. Dù sao cô ta không thích mình, dùng vũ lực để khiến một cô gái khuất phục thì quả là ác nhân.

- Tiểu Tuyết Nhi, ngoan ngoãn nghe lời, mặc váy vào, tôi ra ngoài chờ cô.

Tần Xuyên hít một hơi thật sâu, thả Lăng Lạc Tuyết ra, quay người rời khỏi phòng thay đồ.

Lăng Lạc Tuyết đợi khi Tần Xuyên ra khỏi phòng, thân thể xụi lơ, vịn vách tường, quỳ trên mặt đất.

Cô ôm ngực, tim đập như hươu chạy, vừa thẹn vừa giận, nhưng không hiểu sao lại có những suy nghĩ phức tạp.

Cô đưa tay cầm lấy chiếc váy màu xanh da trời, nhếch bờ môi đỏ mọng, thì thào:

- Cậu chính là người… con trai đầu tiên muốn tôi mặc váy.

Chưa đầy vài phút sau, cửa phòng thay đồ lại một lần nữa mở ra.

Chiếc váy màu xanh lộ ra một ít, dường như

- Hi hi, chị Lạc Tuyết cũng thẹn thùng nha.

Bị Tần Cầm nói như vậy, Lăng Lạc Tuyết bên trong không nhịn được, vội vàng bước ra.

- Ai… ai nói lão nương thẹn thùng?! Không phải chỉ là mặc váy sao?

Lăng Lạc Tuyết vừa đi ra, lập tức phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình lóe lên hào quang.

Cổ váy cong mềm làm lộ ra xương quai xanh mê người. Chiếc váy bó sát lộ ra những đường cong quyến rũ. Cặp chân dài miên man cùng bờ mông cao vút khiến đàn ông đều phải nuốt nước bọt ừng ực.

Mà ngũ quan của Lăng Lạc Tuyết cũng rất đẹp, mặc vào bộ váy này càng lộ ra vẻ ưu nhã gợi cảm.

Kim Tiểu Khai cũng trợn tròn cả mắt, dụi dụi vài lần, mới tin mình không đang nằm mơ. Hóa ra cô nàng này khi mặc váy lại xinh đẹp như vậy, quả thực có thể sánh với Hoa hậu giảng đường.

- Nhìn gì mà nhìn?! Chưa từng thấy mỹ nữ sao?!

Lăng Lạc Tuyết thầm cao hứng trong lòng, nhưng biểu hiện ra không có ý tốt.

Tần Xuyên gật đầu khen gợi:

- Không tồi không tồi! Vẫn đủ tư cách làm tiểu nữ bộc của tôi. Chỉ có điều nhuộm đen lại mái tóc, vứt đôi bông tai thấp kém kia đi, đổi lại thành bạch kim kim cương, lại trang điểm một chút thì càng thêm xinh đẹp!

Kim Tiểu Khai nghe xong, vội vàng lệnh cho quản lý:

- Nghe thấy gì chưa?! Lão đại của tôi lên tiếng! Mau mau cầm trang sức tới, gọi cả nhà tạo mẫu, nhà trang điểm nữa!

Lăng Lạc Tuyết trợn tròn cả mắt, sao thằng này lắm yêu cầu vậy.

Chỉ có điều lúc này cô không lên tiếng phản đối. Cô biết rõ cường hành phản kháng là không có ý nghĩa, vì dù không biết rõ thực lực của Tần Xuyên nhưng theo hành động vừa rồi cũng có thể phán đoán thực lực của Tần Xuyên không hề kém mình.

Chuyện này cũng có thể giải thích vì sao hắn ta không hề sợ mình!

Sau đó, từ sâu tận đáy lòng cô cũng có chút chờ mong…

Dưới sự đốc thúc của Kim Tiểu Khai, chỉ sau nửa giờ, cả đám người đã giúp Lăng Lạc Tuyết ăn mặc xong.

Mái tóc ngắn ngang vai nhuộm lại màu đen, sợi tóc mềm mại được uốn cong một chút, tăng thêm phần hấp dẫn, nữ tính cho cô nàng.

Vành tai lộ ra ngoài lóe lên bông tai kim cương, khiến cho cô lộ ra vẻ tự nhiên, hào phóng, thoát tục.

Khi Lăng Lạc Tuyết thấp thỏm quay người lại, những người có mặt ở hiện trường, ngay cả Lăng Lạc Tuyết ở chung sớm chiều đều không nhịn được mở lớn mắt, hiện vẻ khó tin. Sao Lăng Lạc Tuyết có thể xinh đẹp như vậy được?!!

Tần Xuyên cười thoải mái:

- Như vậy mới đúng chứ, rõ ràng là mỹ nữ, chú ý ăn mặc một chút là có thể nổi tiếng, sớm nên như vậy rồi.

Hắn nói rất thành khẩn, cũng không hề có ý châm chọc trêu đùa, bởi vì trong lòng Tần Xuyên suy nghĩ như vậy.

Lăng Lạc Tuyết nghe xong, khẽ hừ một tiếng, dường như rất khinh thường mà nghiêng đầu đi, nhưng khóe miệng rõ ràng hiện lên ý cười.

Tốn hơn 1h để thay đồ, lúc này bốn người mới cùng nhau đi tới lễ đường đại học Đông Hoa.

Lễ đường trong màn đêm như viên minh châu, đèn đường và đèn đêm đều được bật sáng, y như ban ngày.

Maybach, Aston Martin, Bentley, Maserati… xếp thành từng dãy từng dãy, không có chiếc Audi nào mặt dày dám đỗ vào đây.

Mỗi góc đều có bảy tám bảo vệ đứng, đây không phải bảo vệ của trường mà do mấy thế gia tổ chức vũ hội phái tới, tất cả đều có thực lực võ giả Hậu Thiên sơ cấp.

Bốn người Tần Xuyên khi tới ngoài bãi đỗ xe, lập tức có hai bảo vệ đi giày tây tiến lên, cung kính cười, mời bọn họ hạ cửa sổ xe xuống.

Khi thấy người trong xe là Tần Xuyên, cả hai người đều có phần sửng sốt.

Tần Xuyên với tư cách là thiếu gia bị vứt bỏ vừa được Tần gia tuyên bố triệu hồi, đương nhiên họ đã xem qua tài liệu, nhận ra. Chỉ có điều không ai nghĩ tới Tần Xuyên lại có gan tham gia vũ hội lớn như này.

- Hóa ra là Tần thiếu gia, mời!

Một tên bảo vệ sốc lại tinh thần rất nhanh. Trong lòng dù hiếu kỳ cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp cho đi, thậm chí không hỏi trong xe còn có ai.

Cho dù Tần gia đang suy tàn thì cũng là top 5 thế gia, cho dù Tần Xuyên bị vứt bỏ nhưng hiện giờ cũng là Tần gia đại thiếu gia, bảo vệ đều phải cung kính.

Kim Tiểu Khai ngồi sau xe, trên mặt hiện vẻ vui mừng. Gã từng mong ước có thể đi vào vũ hội này, nhưng lái Ferrari đều không thể đi vào, hôm nay lại đơn giản như vậy, quả nhiên ôm đùi là rất quan trọng.

Sau khi đỗ xe xong, Tần Xuyên xuống xe, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tần Cầm, cười, vươn tay về phía cô bé.

- Em gái thân yêu, em cứ an tâm, em rất xinh đẹp, sẽ không mất mặt.

Tần Xuyên cười nói.

Tần Cầm lấy hết dũng khí, nắm lấy tay Tần Xuyên, đi xuống xe.

Kim Tiểu Khai cẩn thận nhìn Lăng Lạc Tuyết, đưa tay ra. Dù sao bình thường ra vào vũ hội đều là đi theo cặp đôi nam nữ.

Nhưng Lăng Lạc Tuyết không thèm nhìn gã, đi xuống xe. Dù cho đi giày cao gót nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới bộ pháp của cô.

Kim Tiểu Khai xấu hổ thu tay lại, chỉnh trang quần áo, cảm khái lắc đầu. Quả nhiên cảnh giới của mình vẫn kém lão đại rất xa.

Đoàn người Tần Xuyên vừa tới cửa lễ đường đã khiến không ít người chú ý. Dù sao thân phận của Tần Xuyên đối với không ít gia tộc mà nói thì rất mẫn cảm, Tần Cầm cũng ít khi lộ diện ra bên ngoài.

Chỉ có điều danh tiếng lớn nhất chắc chắn là Lăng Lạc Tuyết.

Cô vừa bước vào lễ đường đã bị vô số ánh mắt chú ý.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện