Chương 237: Dạy dỗ!
- Này… tiểu Tuyết, sao cô có thể như vậy? Người ta khen cô xinh đẹp, cô nói cảm ơn là xong.
Tần Xuyên thở dài lắc đầu.
Tần Xuyên ngoảnh đầu đi, dáng vẻ không tình nguyện, nhưng cũng không phản bác.
- Ông là Tần Xuyên?
Sắc mặt Tống Kiệt trở nên khó coi, khuôn mặt thanh tú trở nên âm trầm:
- Ông là cái thá gì? Dám gọi cô ấy là tiểu Tuyết? Hơn nữa tôi và Lạc Tuyết nói chuyện, đến lượt ông xen vào hay sao?!
Tần Xuyên sững sờ, thằng này trở mặt thật nhanh mà. Hóa ra chênh lệch giữa mỹ nữ và con trai lại lớn như vậy?!!
Hắn cười thản nhiên:
- Ông chả biết cái đếch gì, quan hệ gần gũi mới có thể gọi như vậy. Ông cho rằng là ai đề nghị mới khiến cô ấy mặc váy? Tiểu Tuyết nghe xong lời tôi nói mới ăn mặc ngon lành cành đào như vậy, đúng không hả tiểu Tuyết nhi.
Nói xong, Tần Xuyên đưa mắt nhìn Lăng Lạc Tuyết.
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều xì xào bàn tán. Tất cả đều kinh ngạc và hoài nghi, Lăng Lạc Tuyết nổi danh phản nghịch và mạnh mẽ lại nghe lời Tần Xuyên?
Lăng Lạc Tuyết tuy rằng không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể nhếch miệng đồng ý. Thằng này dù sao cũng không công khai mình là nữ bộc của hắn, xem ra cũng băn khoăn tới vấn đề mặt mũi của cô.
Từ điểm này xem ra thì Tần Xuyên vẫn là người phân biệt được nặng nhẹ. Lăng Lạc Tuyết thầm nghĩ trong lòng.
- Nói vớ vẩn gì vậy! Lạc Tuyết sao có thể nghe lời ông!
Nụ cười trên khuôn mặt Tống Kiệt đã sớm biết mất, vẻ mặt hung ác, trong mắt bốc lên ánh sáng xanh.
- Không phải là tôi nói bừa, cô ấy đã đồng ý, ông trừng mắt với ai vậy.
Trong lòng Tần Xuyên đang định muốn làm những hành động khiến đám con cháu thế gia này đều phải sững sờ thì Tần Cầm ở bên cạnh nhỏ giọng nói…
- Anh. Anh ta là Tống gia bổn tông Tam công tử Tống Kiệt, một trong bốn đại vương tộc, là vị hôn phu của chị Lạc Tuyết, theo đuổi chị Lạc Tuyết hơn hai năm rồi.
Hôn ước của họ do gia tộc định ra, anh chớ có xen vào chuyện của bọn họ… Nói không chừng chị dâu cũng có thể bị ảnh hưởng.
Tần Xuyên nghe xong mới hiểu được, hóa ra thằng này là vị hôn phu, hơn nữa còn là người của Tống gia…
Khi trước hắn vì chuyện của Chu Tiểu Binh cũng đã tìm hiểu chuyện liên quan tới bốn đại vương tộc. Tống gia trong đó chính là gia tộc sáng lập cục An toàn quốc gia.
Cục trưởng cục an toàn quốc gia hiện giờ là gia chủ của Tống gia, vì vậy có thể nói Liễu Hàn Yên thân phận Thiết Phù Đồ Thất Tướng Quân cũng thế, bộ đội đặc chủng của cục An toàn cũng vậy, trên danh nghĩa đều là cấp dưới của Tống gia.
Bốn đại vương tộc không có ai là dễ trêu cả, đây cũng là lý do Tần Cầm bảo Tần Xuyên chớ nên chống đối Tống Kiệt.
Lăng Lạc Tuyết vô cùng giận dữ:
- Tống Kiệt, tôi nhắc lại lần nữa! Hôn ước rắm chó kia là do cha mẹ tôi đồng ý, khi đó tôi đang ở trong sơn môn, căn bản không biết! Anh chớ có dây dưa với tôi nữa, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh! Anh bỏ suy nghĩ này đi!
Tống Kiệt bị từ chối trước mặt mọi người, đương nhiên không nhịn được:
- Lạc Tuyết, mặc kệ em có đồng ý hay không, em nhất định phải gả cho anh. Em phải hiểu rõ thực tế này chứ!
Từ nay về sau cách xa hắn ra! Loại thiếu gia phế vật bị vứt bỏ này chỉ là công cụ để Tần gia thông gia với Liễu gia mà thôi, căn bản không có tư cách sánh vai với thiên chi kiều nữ như em!
Lăng Lạc Tuyết cười lạnh:
- Người của Tống gia các người ỷ là một trong bốn đại vương tộc, nói muốn lấy tôi thì lấy tôi, anh cho rằng tôi là thịt xiên mua ven đường sao? Muốn mua là mua được?
Cho dù tiểu thư những gia tộc khác ngày nhớ đêm mong muốn gả vào vương tộc các người, nhưng chớ có tính tôi vào trong. Tôi… Không… Thèm!
Tống Kiệt nghiến răng nghiến lợi:
- Được… được lắm! Anh có ý tốt theo đuổi, em lại trốn đông tránh tây, thậm chí chạy tới nhà họ Tần, vậy thì cũng thôi. Em lại dám bất kính với Tống gia, Tống Kiệt này phải cho em biết người Tống gia nói được thì làm được! Anh không lấy em thì không được!
Nói xong, Tống Kiệt đi tới trước mặt Tần Xuyên, ánh mắt khinh thường nói:
- Mày nghe cho rõ này họ Tần, mày cũng chỉ là họ Tần mà thôi, Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt có thân phận hơn mày nhiều lắm! Nếu nhưu không phải vợ mày Liễu Hàn Yên là tướng quân cục An toàn quốc gia, đêm nay bản thiếu gia đã kêu người tới chỉnh mày một trận!
Về sau nếu tao thấy mày đi cùng với vị hôn thê của tao, bản thiếu gia sẽ đi nói cho cha tao biết, để cho cha tao nói chuyện với Tần gia chúng mày!
Ánh mắt Tần Xuyên chuyển lạnh, trước đây tiếp xúc với Chu Tiểu Bình, hắn cảm thấy của người bốn đại vương tộc cũng khá được.
Nhưng hôm nay gặp phải Tống Kiệt, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ lời của Liễu Hàn Yên, Vương tộc đúng là cao hơn cổ võ thế gia. Đơn giản chỉ nhìn tên Tống gia tam thiếu gia này đức hạnh như nào là có thể nhìn ra được.
Nhưng Tần Xuyên sẽ sợ sao?
Hắn vốn vì tra ra thân thế của mình mới nguyện ý trở lại Tần gia, cũng vì ngại phiền toái và nguy hiểm nên mới cố gắng ít xuất hiện.
Nhưng điều này không đại biểu việc Tần Xuyên sẽ nguyện ý bị một con rệp, ỷ vào sau lưng có một đàn rệp tới chà đạp mặt mũi.
Lúc này, Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt phát hiện bên này có gì không ổn, vội vã chạy tới, hai anh em cười cười xin lỗi.
- Ai nha, Tống thiếu gia, đêm nay anh cũng tới đây sao. Chớ nóng giận! Tần Xuyên vừa về gia tộc, vẫn chưa hiểu quy củ, không quen anh mà thôi.
Tần Tử Việt cười nói.
- Đúng vậy, kỳ thực chúng tôi cũng khích lệ Lăng Lạc Tuyết, bảo cô ấy nhận ra sự thực. Tống thiếu tuấn tú lịch sự, hơn nữa nghe nói đã nhận chức trong phòng thông tin cục An ninh, hai anh em tôi còn định chúc mừng nữa.
Tần Tử Hằng cười lấy lòng.
Lăng Lạc Tuyết thì vẻ mặt phiền muộn, tiến lên dùng sức vỗ bả vai Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt:
- Này! Hai người sao lại xin lỗi Tống Kiệt vậy?! Tống gia chúng mạnh mẽ ép tôi, hai người tốt xấu gì cũng quen tôi từ nhỏ, nhưng lại không giúp tôi, đi giúp Tống Kiệt?!
Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt sắc mặt xấu hổ, trong lòng biệt khuất nghĩ: Lăng gia nhà cô mới chỉ trong top 10 cổ võ thế gia, sao có thể sánh với Vương tộc?
Tống Kiệt đắc ý hừ một tiếng, liếc về phía Tần Xuyên:
- Nhìn thấy chưa, đồ bỏ đi của Tần gia, đây mới là thái độ mày nên có… Trước khi xuống núi tốt nhất nên biết rõ mình có bao nhiêu sức nặng.
Ngay khi tất cả mọi người lộ vẻ trào phúng, cho rằng Tần Xuyên biết sợ, chỉ thấy Tần Xuyên cúi đầu, bả vai run run…
Mọi người nhìn kỹ thì phát hiện Tần Xuyên đang cười?!
Tần Xuyên ngẩng đầu lên, cười nhạo mà lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ đùa giỡn:
- Mày là Tống Kiệt đúng không?
- Đúng, nhớ tên tao cho kỹ, cái tên này rất hay.
Tống Kiệt cho rằng Tần Xuyên đã chịu thua, vênh mặt lên.
Tần Xuyên nói:
- Lần đầu gặp mặt, tao dạy mày một chuyện nhá?!
Tống Kiệt nhíu mày, có một dự cảm không tốt:
- Tiểu tử mày có ý gì…
Tần Xuyên không trả lời, đột nhiên đưa tay kéo cánh tay Lăng Lạc Tuyết, lôi cô về phía người mình.
Lăng Lạc Tuyết không kịp đề phòng, căn bản không ngờ Tần Xuyên sẽ kéo mình qua, khi phản ứng lại thì đã bị Tần Xuyên ôm ở trong ngực!
Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt chuyên chú, một đôi mắt mờ mịt
Một giây sau, cúi đầu, cánh môi chạm vào nhau.
- A…
Lăng Lạc Tuyết cảm thấy hơi thở đàn ông phả vào mặt, bao phủ lấy cô, đôi mắt dễ thương mở lớn nhìn Tần Xuyên hôn mình…
- Đệch…
Đám con cháu thế gia ở xung quanh đều choáng váng, Tần Xuyên hôn vị hôn thê của Tống Kiệt trước mặt mọi người?!