Chương 245: Tôi không hiểu ám chỉ của cô

Thật ra ngay từ lúc mới nắm tay Nạp Lan Thấm, Tần Xuyên đã dùng cách bắt mạch đơn giản để dò xét nội công của Nạp Lan Thấm, chỉ có điều cô ta không phát hiện được.

Lúc này, Tần Xuyên đã tin chắc là mình không lầm, hai người đều luyện một công pháp!

Nạp Lan Thấm cười khẽ:

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dọa người như vậy chứ! Tôi chỉ muốn hỏi anh, anh cũng biết Phó Thanh Y của Thanh Liên Môn?

Phó Thanh Y?

Ánh mắt Tần Xuyên ngưng tụ, đã nhiều năm hắn không nghe thấy cái tên này rồi, bởi vì tất cả mọi người trong Thanh Liên môn đều chỉ gọi ông ta là “Chưởng môn” hoặc “Sư huynh”, còn Tần Xuyên gọi ông là “Lão nhân”.

Đó chính là Thanh Liên Tán Nhân, vị sư phụ mất tích đã hơn ba năm của Tần Xuyên!

Phó Thanh Y là tên thế tục trước kia của Thanh Liên Tán Nhân, hoàn toàn không có ai gọi ông ta bằng cái tên này.

Lai lịch của cô gái trước mặt hắn càng lúc càng thần bí, khiến Tần Xuyên không thể xác định được cô là thù hay là bạn...

-Cô tìm ông ấy làm gì?

Tần Xuyên hít sâu vào một hơi, vừa nhảy, vừa bình tĩnh hỏi.

Nạp Lan Thấm thực hiện xong một động tác xoay vòng, liền ngã vào ngực Tần Xuyên:

-Quả nhiên ông ấy ở Thanh Liên môn...Thanh Liên môn ở đâu?

Tần Xuyên càng nghi hoặc, cô gái này biết tên thật của Thanh Liên Tán Nhân, nhưng lại không biết Thanh Liên môn ở đâu, vậy thì làm sao cô ta lại biết bí quyết Thanh Liên?

Tuy nhiên, có thể xác định một điều, cô gái này không biết là Tần Xuyên bị Thanh Liên môn trục xuất xuống núi.

Nói cách khác, cô ta không cùng nhóm với đám người trên núi kia, Tần Xuyên cũng bỏ ý định giết chết cô ta.

-Đây là bí mật, vì sao tôi phải nói cho cô biết?

Tần Xuyên cười tà, nói.

Nạp Lan Thấm bĩu môi, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn:

-Tần sư huynh, anh có lòng tốt thì nói cho tôi biết đi! Từ nhỏ tôi đã tu luyện bí quyết Cửu Phẩm Thanh Liên, nhưng lại không biết Thanh Liên môn ở đâu, tôi rất hiếu kỳ!

Tần Xuyên nhếch miệng:

-Đừng vội gọi tôi là Tần sư huynh, biết đâu tôi còn nhập môn muộn hơn cô. Trước hết cô nói cho tôi biết, ai dạy công pháp đó cho cô?

-Chính là Phó Thanh Y.

Nạp Lan Thấm chớp chớp mắt mấy cái, đáp.

-Hả?

Suýt nữa Tần Xuyên nhảy sai bước, nhìn biểu lộ của cô gái này, có vẻ không phải nói dối, chẳng lẽ thật sự là do lão nhân truyền thụ cho?

Nhưng vì sao bỗng dưng ông lão thu một nữ đệ tử trong thế tục, mà lại không nói rõ môn phái ở đâu?

-Ông ấy nhận cô làm đồ đệ?

Tần Xuyên hỏi.

Nạp Lan Thấm gật đầu:

-Đúng vậy, nếu không làm sao tôi học được tới trình độ này?

Tần Xuyên im lặng, chà, khó rồi đây, khi khổng khi không bỗng...mọc ra thêm một tiểu sư muội, phải làm sao đây?

Tuy nhiên Tần Xuyên cũng không tin tưởng hoàn toàn, trong tình thế còn quá nhiều bí ẩn, hắn án binh bất động là tốt nhất, vì vậy trả lời:

-Tôi cũng không biết ông ấy đi đâu, cô hỏi nhầm người rồi. Còn về việc môn phái ở đâu, tôi cũng không thể nói cho cô biết, dù sao sư phụ cô không nói cho cô biết, là có lý do của ông ấy.

Nạp Lan Thấm nhìn hắn bằng đôi mắt buồn bã, khi người đẹp làm bộ đau buồn, luôn khiến người khác phải đau lòng.

-Sư huynh tốt, anh nói cho em biết đi...Nếu anh nói, em sẽ có thưởng...

Nạp Lan Thấm chớp chớp mắt, thậm chí phát ra tiếng nũng nịu từ lỗ mũi, nghe hết sức quyến rũ.

Tần Xuyên thầm kêu lên: Ái chà! Cô gái này mê hoặc chét người mà không đền mạng, thảo nào Lăng Lạc Tuyết gọi cô ta là hồ ly tinh...Đó hoàn toàn là một lời khen ngợi!

Đáng tiếc là người đẹp bên mình Tần Xuyên không ít, khiến sức đề kháng của một chàng trai tân như hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

-Nạp Lan tiểu thư, con người tôi rất thuần khiết, tôi không hiểu lời ám chỉ của cô đâu! À, chúng ta nhảy xong rồi.

Âm nhạc dừng lại, Tần Xuyên liền dừng bước nhảy, quay đi ngay.

Nạp Lan Thấm đứng lại tại chỗ, tức giận cắn vào môi dưới, không ngờ cô đã cố hết sức cám dỗ, mà Tần Xuyên vẫn kìm chế được.

Đêm nay có quá nhiều việc xảy ra, Tần Xuyên cảm thấy mình cần yên lặng một chút, cho nên đi tới bên cạnh Tần Cầm, nói:

-Em gái, nhảy đã nhảy, ăn đã ăn rồi, chúng ta đi thôi!

Tần Cầm cũng đã hơi mệt mỏi, cô mỉm cười gật đầu, rồi lại nhìn quanh phía sau một chút, lộ vẻ nghi hoặc mà nhíu mày.

-Lạ thật, sao không thấy chị Lạc Tuyết?

Tần Xuyên cũng nhận thấy, dường như Lăng Lạc Tuyết đã biến mất khỏi vũ hội.

-Vừa rồi cô ấy đi trước rồi, hình như không vui, bọn anh cũng không dám hỏi cô ấy, có thể đang ở chỗ đậu xe.

Tần Xuyên sờ sờ gáy, chẳng lẽ mình không nhảy trước với cô ta, cho nên cô ta tức giận?

Tuy nhiên với bản lĩnh của Lăng Lạc Tuyết, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên Tần Xuyên cũng không đi lo bò trắng răng, dẫn Tần Cầm định rời khỏi.

Nhưng vừa định ra khỏi cổng, đã thấy một người đàn ông trung niên cao gầy, đi giày Tây, tóc chải ngay ngắn, dẫn theo bốn nhân viên mặc Âu phục, tràn đầy khí thế, từ bên ngoài đi vào.

-Sao Tống khoa trưởng lại tới vậy kìa? Chẳng lẽ là vì biết Tống Kiệt bị thương rồi?

-Anh nói người đó là Khoa trưởng Tống Ngọc, khoa trưởng điều tra của Ban An ninh quốc gia và là anh trai của Tống Kiệt?

Lập tức có một số con cháu thế gia nhận ra người mới tới là ai.

Đám Chu Chí Bang đều nhướng mày, lập tức hào hứng nhìn về phía Tần Xuyên.

-Tống đại ca, đã lâu không gặp. Sao anh lại có hứng đến tham gia vũ hội Hoa Quang?

Chu Chí Bang tỏ vẻ rất thân thiết, bước tới mỉm cười bắt tay Tống Ngọc một cách thân thiết.

Thế hệ hiện nay của Tống gia có ba con trai, Tống Kiệt là út, hai người anh của y giỏi hơn y nhiều. Tống Ngọc là con thứ hai, là quan chức cao cấp trong Ban An ninh quốc gia, theo tốc độ lên chức, thì không tới vài năm nữa, sẽ trở thành phó ban Ban An ninh quốc gia.

Trên khuôn mặt xương xương của Tống Ngọc lộ vẻ tức giận, sau khi bắt tay Chu Chí Bang xong, đưa mắt nhìn đám tay chân:

-Tôi đến tìm một người to gan lớn mật, tên là Tần Xuyên...

Y vừa nói ra, lập tức xác nhận suy đoán của mọi người, quả nhiên là tìm Tần Xuyên!

Khuôn mặt của những người thuộc Tần gia, ngoại trừ Tần Xuyên ra, đều lộ vẻ khó coi.

-Cũng may là lần này tôi dẫn người tới Đông Hoa làm việc, nếu không, em trai tôi bị người của Tần gia đánh, tôi chạy tới cũng không kịp!

Chu Chí Bang liếc nhìn Tần Xuyên, cười ha hả:

-Tống đại ca, xin anh bớt giận, có chuyện từ từ nói.

Cái nhìn của y, lập tức chỉ rõ Tần Xuyên.

Tống Ngọc trừng mắt nhìn Tần Xuyên, nặng nề hừ một tiếng:

-Anh là Tần Xuyên, cháu đích tôn của Tần gia vừa trở về? Hừm, quả là lợi hại, với tư cách một trong Ngũ Đại Cổ Võ Thế Gia, quả nhiên Tần gia quá nghênh ngang, ngay cả người của Tống gia chúng tôi, nói đánh là đánh ngay!

Tần Xuyên buồn bực bĩu môi, ra về còn gặp phải đám người này, đúng là xui xẻo mà.

Thật ra nếu là trước kia, Tống gia không thể nào phản ứng nhanh như vậy, dù sao Tống gia cũng ở thủ đô.

Nhưng, đúng lúc vừa rồi thành phố Đông Hoa xảy ra việc bang hội dùng súng ống thanh toán nhau, Ban An ninh quốc gia phái Cơ Vô Song thay mặt quân đội làm nhiệm vụ điều tra, còn Tống Ngọc làm nhiệm vụ phối hợp điều tra.

Từ lúc đó, Tống Ngọc chờ ở thành phố Đông Hoa, đương nhiên lập tức biết ngay việc em trai bị đánh phải vào bệnh viện cấp cứu, nổi trận lôi đình mà chạy tới.

-À...Anh là anh trai của Tống Kiệt ư? Anh lầm rồi!

Tần Xuyên nói.

-Tôi lầm rồi? Sao, anh còn muốn chống chế? Chẳng lẽ em trai tôi tự làm mình hộc máu?

Tống Ngọc trợn mắt.

Tần Xuyên xua xua tay:

-Không phải ý đó, tôi nói là...thật ra em trai anh không phải bị tôi đánh, mà là bị em gái Tiểu Cầm của tôi đánh hộc máu!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện