Chương 254: Cô chẳng biết xem hào khí gì cả
Iga Kumitsu suýt nữa thì tức đến thổ huyết, ông ta chưa từng thấy “quái thai” nào lại nói những lời này trước một trận đấu sinh tử.
Từ sau khi bước vào cảnh giới Tiên Thiên bậc trung, chưa có đối thủ nào khiến ông ta tức giận như vậy, võ giả Tiên Thiên cao cấp gần như không gặp, đừng nói đến chỉ có mấy vị tông sư nữa.
- Ba, chi bằng để con lên, loại ngu xuẩn như gã để con xử lý là được rồi – Iga Jiro bước lên trước, cầm đao võ sĩ lên.
Iga Kumitsu gạt con trai sang một bên:
- Không! Để ta!
Ông ta đưa tay trái nắm vỏ đao, tay phải nắm chuôi đao, bắt đầu thi triển Bạt Đao Thuật.
Trừ Tần Xuyên, tất cả mọi người đều nín thở vì luồng khí trấn áp của Iga Kumitsu đã bao trùm cả nhà kho!
Khi nãy đấu với Liễu Hàn Yên ông ta còn chưa thèm rút đao ra đã khiến cô phải dốc cạn sức lực mà vẫn không chiếm được thế thượng phong.
Điều này đủ để chứng minh Iga Kumitsu chưa hề nghiêm túc ra chiêu!
Ông ta gườm gườm cười nói:
- Thanh niên à, ngay cả cơ hội để cậu hối hận vì đã chọc tức ta cũng không còn nữa đâu… Ta vốn định cho cậu chết một cái nhanh chóng, nhưng bây giờ ta sẽ đâm trên người cậu đủ chín chín tám mươi mốt cái lỗ…
Trước khi cậu chết, để ta nói cho cậu biết một điều – thực tế không giống như trên phim đâu.
Tần Xuyên chỉ đứng ngậm điếu thuốc chưa châm, chắt lưỡi nhìn ông ta vẻ chán ngán, con dao trên tay cũng buông thõng, không thủ thế gì cả.
Iga Kumitsu nhìn Tần Xuyên một lượt, hừ lạnh một tiếng:
- Khắp người đều có chỗ sơ hở, xem ra ta đề cao cậu quá rồi…
Chân khí trên người ông ta đạt đến mức cao nhất, nền đất chỗ ông ta đứng vỡ tung!
- Bạt Đao Thuật của phái Iga, Thuấn Trảm!
Iga Kumitsu gầm lên một tiếng, cơ thể hợp nhất cùng thanh đao võ sĩ!
Soạc!
Đao ra khỏi vỏ!
Đao như mãnh hổ xổng chuồng, người như chim ưng vồ thỏ, hợp lại thành một thế đao vô cùng hung mãnh, xé toạc không gian nhằm đầu Tần Xuyên đánh xuống!
Đòn này mạnh hơn gấp ba lần Bạt Đao Thuật mà Kashima Jubei sử dụng ngày đó cả về tốc độ cả về uy lực.
Uy lực từ một đao của võ giả cảnh giới Tiên Thiên bậc trung quả là phi phàm!
Liễu Hàn Yên ở phía sau tim như chìm xuống đáy vực, cô cách xa như thế mà vẫn còn cảm nhận được mình không tránh được đòn này, có thể bị đả thương bất cứ lúc nào!
Những người khác đã không nhìn thấy Iga Kumitsu ở đâu nữa, chỉ thấy loang loáng ánh đao mờ!
Nhưng cũng trong tích tắc này, nói một cách chuẩn xác hơn, khi đao võ sĩ còn chưa ra khỏi vỏ, con dao trên tay Tần Xuyên đã chênh chếch phóng ra ngoài.
Bờ môi Tần Xuyên khẽ động:
- Trảm không….
Nhìn có vẻ Tần Xuyên tùy ý chém một đường, nhưng đôi mắt hắn lại lóe lên hai luồng sát khí lạnh ngắt!
Trong khi mọi người không thể cảm nhận được bất cứ điều gì, ánh mắt Tần Xuyên như đâm xuyên tất cả những chiêu thức bên ngoài, nhìn rõ mồn một tất cả từng động tác của Iga Kumitsu!
Một ánh kiếm xanh khó nắm bắt được phá vỡ mũi đao, giống như một luồng laser sắc bén cắt qua mọi vật một cách dễ như trở bàn tay!
Keng!
Tiếng kim loại vang lên lanh canh, một đoạn lưỡi của đao võ sĩ rơi xuống nền đất!
Một cái đầu người với đôi mắt mở trợn trắng văng lên giữa không trung cùng một luồng máu đỏ!
Mũi kiếm, chặt đứt đao, chém bay đầu!
Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, người làm nên chuyện vẫn đang “tách tách” ngậm một điếu thuốc chưa châm.
Võ giả cảnh giới Tiên Thiên bậc trung, đương kim chủ nhân của phái Iga, Iga Kumitsu, một kiếm mạng vong!
Mọi người nhìn thủ cấp lăn trên đất mà không dám tin vào mắt mình!
Các cô gái mở to mắt, ngay cả Liễu Hàn Yên cũng giật mình kinh động, quên cả hít thở!
Chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, mọi người không kịp có thời gian trấn tĩnh để suy nghĩ.
- Aaaaaaaaa!
Các cô gái còn chưa kịp phản ứng lại đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết khác.
Ngẩng đầu nhìn mới thấy Iga Jiro, từ đùi phải đến tim bị một đòn tấn công hủy diệt chém cho máu thịt nát bét!
Đòn trảm không ban nãy giết xong Iga Kumitsu còn thuận đường đánh cho Iga Jiro phía sau một đòn trí mạng.
Iga Jiro không cam lòng sờ lên ngực mình, nhưng không thể ngừng máu đang ồ ạt tuôn ra, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ rồi ngã xuống đất, chỉ trong mấy giây đã tắt thở!
Hai cha con, hai võ giả Tiên Thiên, chỉ cần dùng một kiếm!
Tần Xuyên nhếch miệng lẩm bẩm:
- Nếu không phải diễn như phim… thì các người chết lâu rồi…
Im lặng phủ trùm nhà kho.
Khả năng chiến đấu như vậy khiến Liễu Hàn Yên cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông trước mặt mình rốt cuộc có thân phận như thế nào.
- Kiếm ý… Anh là kiếm khách?!
Toàn thân Liễu Hàn Yên không khỏi khẽ run lên, lần chấn động mãnh liệt mức này trước đây của cô là khi nhìn thấy sư thái Lăng Vân sử dụng Băng Ngưng Chưởng làm đông cứng cả một hồ nước, nhấn cả một quả núi vào mùa đông.
Một kiếm vừa rồi của Tần Xuyên lại khiến hai tay cô đổ mồ hôi lạnh!
Người chồng được đính ước từ thuở nhỏ với quá khứ bí mật sẽ làm chấn động cô bao nhiêu lần đây!?
Anh ta như một vực sâu không đáy, vĩnh viễn không biết được còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật!
Y Phi không cả nhìn đến ba và anh trai mình, ngây ra như phỗng nhìn theo Tần Xuyên.
Tuy sớm đã biết anh ta là võ giả cảnh giới Tiên Thiên nhưng không ngờ anh ta lại là một kiếm khách mạnh đến khủng khiếp thế này!
Một chiêu đã hạ sát ba mình, khả năng sát thương của anh ta lớn đến đâu!?
Kiếm khách tuy hiếm nhưng không phải chưa từng gặp, như Lăng Lạc Tuyết chẳng hạn, khả năng của kiếm khách có thể cao đến mức này?
Honda Kuisa nhìn thấy kiếm khách lần đầu tiên, hai chân như nhũn ra, nghĩ đến ban nãy anh ta muốn giết mình mà không khỏi rùng mình sợ hãi.
Đừng nói đến Liễu Tiên Tiên, Diệp Tiểu Nhu và Lục Tích Nhan đứng đằng sau, các cô chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Tần Xuyên đã dứt điểm xong trận đấu.
Tần Xuyên rít một hơi, kẹp điếu thuốc từ từ quay người lại, nhét con dao nhỏ lại người.
Hắn một tay cầm thuốc một tay vò tóc, vẻ mặt mơ màng lãng đãng nhìn các cô gái, mỉm cười.
Xem ra mình khá may mắn, hơn nữa Iga Kumitsu cũng quá khinh địch, chỉ tấn công mà không phòng thủ.
Ông ta không có khả năng phòng thủ tuyệt vời như Atula, liều mạng cùng kiếm khách cùng tu vi thì chỉ có đường chết.
- Xin lỗi các mỹ nhân ở đay, vận sức hơi quá, nên chảy tí máu…
Đang chuẩn bị đón nhận ánh mắt sùng bái của các cô gái thì Tần Xuyên nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Liễu Tiên Tiên:
- Anh rể à… thuốc của anh còn chưa châm, anh hút cái gì mà hút…
Tần Xuyên chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã phệt xuống, không giả bộ được nữa ấm ức nhìn cô em gái:
- Cô chẳng biết xem hào khí gì cả, những lúc như thế này không cần để ý đến tiểu tiết đâu!
Liễu Tiên Tiên le lưỡi cười hi hi, chạy qua ôm Tần Xuyên:
- Được rồi, anh rể giỏi quá, hoan hô!
Lúc này Tần Xuyên mới thấy dễ chịu hơn một tí, suýt nữa thì lên cơn đau tim mất.
- Chẳng trách anh dám một chọi hai, hóa ra anh là kiếm khách… Khi em còn ở sư môn cũng đã gặp được mấy vị nhưng chưa bao giờ thấy kiếm khí có thể tạo ra mức sát thương lớn thế này, làm thế nào anh lại làm được?
Liễu Hàn Yên xưa nay vốn trầm tĩnh cũng nôn nóng muốn biết câu trả lời, khả năng chiến đấu của Tần Xuyên khiến cô không chịu thua, không lẽ khoảng cách giữa kiếm khách và võ giả thông thường lại có thể xa đến mức này sao?