Chương 258: Tần Xuyên sắp chết rồi
Người đàn ông mỉm cười:
- Tôi là đối tác của Hiệp hội luật sư Hoàng gia Anh Quốc Schneider, tên là Edward Copper. Tiểu thư Bạch Dạ là khách hàng quan trọng của Hiệp hội chúng tôi, cũng là công dân hợp pháp của nước Anh, trước khi các ngài ra lệnh bắt cô ấy xin cho xem chứng cớ đầy đủ.
- Cô ta là công dân nước Anh? – Tống Ngọc đứng bên kỳ quái hỏi – Từ bao giờ?
Copper cười nói:
- Tiểu thư Bạch Dạ từ trước đến nay vẫn là công dân nước Anh, rất nhiều tài sản của Tập đoàn Vân Sơn đều nằm tại nước Anh, trụ sở chính đặt tại Luân Đôn, các ngài chưa điều tra rõ ràng đã đến bắt người rồi?
Nếu chúng tôi nói chuyện này ra có thể ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, số thuế Tập đoàn Vân Sơn nộp hàng năm không phải con số mà các ngài có thể tưởng tượng ra, chúng tôi là thương nhân hợp pháp, không phải phần tử khủng bố gì cả.
Ông ta vừa dứt lời, Tống Ngọc và Cơ Vô Song đều khó xử, liên quan đến mối quan hệ giữa hai nước rất nguy hiểm, đặc biệt bên kia lại là một nước lớn.
Rõ ràng Bạch Dạ đã có chuẩn bị từ trước, nếu không sẽ không thể trong chốc lát triệu tập được cả một đội ngũ luật sư tề chỉnh như vậy.
Hai người đều hú vía, may mà lần này chỉ huy đi bắt người không phải mình mà là Liễu Hàn Yên, không bắt được người mình cũng không sao.
Bạch Dạ nhẹ nhàng cười nói:
- Thật xin lỗi, hình như đã có hiểu nhầm gì đó rồi, Bạch Dạ tôi tuy chỉ là thương nhân nhưng cũng biết trách nhiệm phải giữ gìn xã hội ổn định, mong muốn lớn nhất của tôi là có thể tạo ra nhiều việc làm để giúp đỡ nhân dân, tuyệt đối sẽ không làm việc gì trái với luân thường đạo lý.
Cho nên chi bằng chư vị tướng quân về điều tra lại, nếu cần đến tôi tôi sẽ hết sức hợp tác… Đúng rồi, chi bằng chúng ta đi lên văn phòng Vân Sơn nói chuyện?
Tuy tất cả đều biết cô ta chỉ nói năng vớ vẩn nhưng lại không có sơ hở nào có thể bắt lỗi, ai nấy tức đến nghiến răng nghiến lợi vẫn không làm gì được.
Liễu Hàn Yên im lặng, ánh mắt lạnh lùng găm thẳng vào Bạch Dạ.
Bạch Dạ cũng nhìn lại Liễu Hàn Yên, không hề nao núng.
Mặc dù đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhưng hai cô gái không hề có chút hảo ý.
Cuối cùng Liễu Hàn Yên chọn cách thẳng thừng bất chấp:
- Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, bắt hết bọn này lại!
Quân sĩ nghe thấy có người bảo hộ, liền chuẩn bị ra tay.
Chân mày Bạch Dạ hơi nhíu lại, hình như cô ta không nghĩ Liễu Hàn Yên lại cứng rắn đến thế này.
Thấy mấy người lính đến gần, Freyja bước ra đứng chắn ngay trước mặt Bạch Dạ, vèo vèo hai cái đã quật ngã hai người!
Thực lực của cô ta đã nửa bước vào cảnh giới Tiên Thiên, các võ giả Hậu Thiên bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ.
- Chủ tịch chúng tôi không phạm pháp, các người không có quyền cưỡng ép bắt người! – Freyja lạnh lùng nói.
Luật sư Copper cũng kinh ngạc, đoàn luật sư đều bước lên lớn tiếng chỉ trích.
- Không ngờ các người lại dã man như vậy, quân đội Trung Quốc lại coi thường pháp luật đến thế!? Bây giờ là xã hội pháp trị, các người không có chứng cớ đã đòi bắt công dân Anh Quốc, không được phép thế!
- Tôi sẽ báo chuyện này lên Đại sứ quán, các người đang bức hại công dân nước tôi, chuyện này nhất định phải đưa ra dư luận!
Nói rồi Copper lấy điện thoại ra thật, vẻ mặt cao ngạo định gọi cho Đại sứ quán thật.
Thấy chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu, Tống Ngọc bước lên cười cầu hòa:
- Luật sư Copper không nên kích động, Liễu tướng quân của chúng tôi nói hơi thẳng, thật ra là thế này, chúng tôi… chúng tôi…
Tống Ngọc muốn tìm cách lấp liếm cho qua, làm lên tận Đại sứ quán sẽ vô cùng phiền phức.
Bộ An ninh tuy nắm quyền cao nhưng bên Anh người ta cũng có lục quân, các lãnh đạo cấp cao có thể đấu lẫn nhau nhưng bọn họ chỉ là cán bộ tầm trung, không thể đại diện cho ý của lãnh đạo cấp trên được.
- Liễu tướng quân à, tôi thấy hay là xin chỉ đạo từ cấp trên rồi hãy quyết định? – Tống Ngọc quay sang nhìn Liễu Hàn Yên, gượng cười hỏi.
Liễu Hàn Yên chớp mắt, lạnh nhạt đáp:
- Xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, cứ bắt người đi!
Liễu Hàn Yên và Bạch Dạ vẫn nhìn nhau trừng trừng, ánh mắt hai người chạm nhau muốn tóe lửa.
- Liễu tướng quân, trước đây tôi đã được nghe rất nhiều chuyện về kỳ tích của tướng quân, tôi luôn kính trọng tướng quân là một người phụ nữ siêu phàm, hôm nay được gặp mặt, ve đẹp của tướng quân cũng làm người khác phải ngưỡng mộ.
Thiết nghĩ chúng ta có thể làm bạn chứ không phải kẻ thù. Huống hồ… giữa chúng ta không hề có oán hận gì cả - Bạch Dạ cười ngọt ngào nhưng khí tỏa ra từ người cô ta không hề thân thiện.
- Thứ nhất, tôi không cần bạn. Thứ hai, không liên quan gì đến thù hận cá nhân, cô là phần tử nguy hiểm nên tôi phải bắt cô, nếu cô phản kháng tôi sẽ giết cô – Liễu Hàn Yên nói thẳng không khách khí, ánh mắt sắc lẹm như dao.
Người bình thường thấy thái độ của Liễu Hàn Yên như vậy là muốn lùi lại rồi.
Nhưng Bạch Dạ không hề lay chuyển, tuy phục trang mềm mại như một đóa hoa mới nở nhưng khí chất của cô ta lại hoàn toàn trái ngược.
- Đã nói thế rồi thì chắc không thể bình thản ngồi nói chuyện được rồi – Bạch Dạ nói.
Không khí đã căng như dây đàn, ai nấy đều căng thẳng.
Tống Ngọc im lặng, không muốn động đến bất cứ trách nhiệm nào, thậm chí còn hối hận là đã cùng đi đến đây.
Cơ Vô Song cười rất bình tĩnh nói:
- Hàn Yên, anh thấy… chi bằng mời tiểu thư Bạch Dạ hợp tác điều tra với chúng ta, không nhất thiết phải bắt người chứ? Đúng không?
Liễu Hàn Yên liếc anh ta một cái, lắc đầu:
- Phối hợp điều tra đồng nghĩa với việc nói hiện tại cô ta vô tội, nhưng cô ta là tội phạm, phải bắt lại.
Cơ Vô Song xấu hổ, không ngờ Liễu Hàn Yên lại không giữ thể diện cho mình như thế, ngay cả cách hòa hoãn mình đưa ra cô ấy cũng không thèm nghe.
Liễu Hàn Yên nói:
- Chúng tôi vừa đến đã được bao nhiêu luật sư ra đón, hơn nữa còn đến từ tận nước Anh xa xôi, rõ ràng là các người đã có chuẩn bị từ trước, đề phòng bại lộ. Người chột dạ mới làm việc chột dạ.
Luật sư Copper cười lạnh nói:
- Hừ, không ngờ tướng quân Trung Quốc lại man rợ đến mức không tính đến luật pháp. Vậy thì đừng trách chúng tôi phải mượn pháp luật giúp đỡ, tôi sẽ gọi điện cho ngài Đại sứ Wood để ngài ấy xử lý!
Là luật gia của Hiệp hội luật sư Hoàng gia Anh, mối quan hệ của Copper khá rộng, vừa hay có số điện thoại của ngài Đại sứ.
Không ngờ Bạch Dạ đã mời đoàn luật sư mạnh như thế này đến bảo vệ, ai nấy đều sốt ruột không biết làm thế nào.
Đúng lúc đó một bóng người chạy lên giật phắt lấy điện thoại của Copper!
Chát!
Tần Xuyên ném mạnh cái điện thoại xuống đất, điện thoại vỡ tung ra.
- Oh shit! Anh là ai? Anh làm cái gì đấy? – Copper tức điên lên mắng.
Đám Liễu Hàn Yên cũng ngẩn người, không biết làm sao mà Tần Xuyên chạy lên giật điện thoại rồi!
Bạch Dạ và Freyja càng không hiểu, nãy giờ không để ý thấy Tần Xuyên không những không chết mà còn theo đến đây!?
- Đ*** m*, vợ tao muốn bắt cô ta, đám người nước ngoài chúng bay lại đến chõ mồm vào? Có giỏi thì một đánh một xem nào!
Tần Xuyên tuôn luôn một tràng tiếng Anh Luân Đôn cực kỳ lưu loát.
Ai nấy đều sửng sốt, không ngờ một người nhìn như lưu manh đầu trộm đuôi cướp lại nói được tiếng anh kiểu quý tộc như thế.
- Các người mới vô lý! Chúng tôi là luật sư!
Copper vừa dứt lời đã bị Tần Xuyên nắm tóc, rồi “bốp bốp” hai cái bạt tai như trời giáng!
- Đ** m*! Còn giả bộ!? Chỉ có tao mới được giả bộ trước mặt vợ tao! Chúng bay chắc cũng chẳng hiểu giả bộ nghĩa là gì, nhưng tao không cho chúng bay giả bộ đấy!
Tần Xuyên vừa nói vừa vật Copper ngã lăn xuống đất, vừa đấm vừa đạp như lũ du côn đánh người.
Copper muốn điên theo, ở đâu chạy ra một con chó dại thế này?
Ông ta vừa kêu vừa gọi người đến giúp vừa đánh lại.
Tần Xuyên tuy cố ý giả vờ không biết võ nhưng sức mạnh và tốc độ vẫn khiến hắn đánh cho Copper không ngóc được dậy một cách nhẹ như không.
- Ai bảo bay giả vờ! Ai bảo! Vợ tao muốn bắt người mà còn dám cản à!?
- Bảo vệ! Bảo vệ đâu!?
Bạch Dạ tức đến tái mặt, gọi bảo vệ tới.
Tần Xuyên bỗng đẩy ngã hai gã luật sư đang tóm mình, xông về phía Bạch Dạ như sói đói vồ mồi!
Freyja muốn bảo vệ chủ nhân, bước lên định cho Tần Xuyên một đấm.
Nhưng không biết vì sao Freyja vừa định ra tay Tần Xuyên đã hụp người xuống tránh!
Bạch Dạ thấy bàn tay thô thiển của hắn rõ ràng là đang nhắm đến ngực mình…
- Á!!
Tình thế cấp bách, Bạch Dạ không nghĩ được đến gì khác, phóng một chưởng ra đánh vào ngực Tần Xuyên.
Thật ra vừa lúc đó Bạch Dạ đã nhận ra có gì không đúng, muốn thu tay lại nhưng Tần Xuyên đã nhanh hơn!
Tần Xuyên rú lên một tiếng, không biết vì sao, còn chưa bị đánh trúng đã ngã lăn ra đất quằn quại, lăn vòng vòng như sắp chết, rên rỉ:
- Tôi… tôi chết mất… Bạch Dạ… Bạch Dạ giết người…
Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt nhìn Tần Xuyên như sắp chết đến nơi, lại nhìn Bạch Dạ thẫn thờ thất thần, không ai kịp hiểu thế này là thế nào.
Nhưng Liễu Hàn Yên đã hô lên:
- Cố ý hành hung, bắt hết lại, mang đi!
Đám quân lính bừng tỉnh ngộ, hóa ra thế này cũng được!? Không có chứng cớ thì tạo chứng cớ!
Tần Xuyên lăn lăn đến dưới chân Liễu Hàn Yên, lén nháy mắt với cô, dùng khẩu hình nói “thông minh không”.
Liễu Hàn Yên dở khóc dở cười, anh chàng này không biết nên nói thế nào nữa… Thế này cũng loạn quá rồi.
Bạch Dạ và Freyja rất điên tiết, đoàn luật sư của Copper tức muốn hộc máu, không ngờ gió lại đổi chiều nhanh thế, đang yên đang lành lại bị một tên du côn phá bĩnh!
- Tần Xuyên… - Bạch Dạ bị còng hai tay, ánh mắt như muốn xé xác người găm vào người đàn ông đang nằm giả chết, tức đến không thở nổi.
Vì sao luôn là mày!?
Cô gái muốn gào lên.