Chương 279: Sờ thôi không quá đáng chứ
Thực ra Tần Xuyên cũng chẳng muốn đến nhà thờ tổ, nhưng Liễu Hàn Yên cứ kéo hắn, hắn không muốn để cho cô khó xử, đành phải đi theo.
Đám nô bộc của Tần gia cũng đi theo hầu hạ, còn những người khác của Tần gia, đều đến nhà ăn trước.
Từ đường Tần gia, không phải nói vào là vào, mà bọn họ cũng không muốn đi xem náo nhiệt.
Những người khác trong Cự Lộc đường đều đứng dậy theo Tần Tường Thụy.
-Đi thôi!
Ông cụ chống gậy, đi đằng trước, tuy năm nay hơn bảy mươi tuổi, nhưng ông không có thói quen để người ta đỡ dậy, võ giả Tiên Thiên cho dù già rồi, cũng có tôn nghiêm của riêng mình.
Hai bên là Tần Minh và mấy vị thúc công, cẩn thận giữ khoảng cách đi theo sau lão tổ tông.
Cả đám người, đi qua một cái sân nhỏ, giẫm lên những viên đá mang theo dấu vết thời gian, chậm rãi đi về phía trước.
May là khi Tần gia xây dựng chừa lối đi khá rộng, nếu không nhiều người cùng đi như vậy, chắc chắn sẽ chật chội.
Đột nhiên, Tần Tường Thụy dừng bước, mấy chục để tử Tần gia phía sau, cũng lập tức dừng lại.
Tần Tường Thụy quay đầu lại, hỏi Tần Minh đứng bên cạnh:
-A Mục với A Uy đâu, sao không thấy?
Tần Mục và Tần Uy chính là là chú và cha của Tần Xuyên.
-Á...
Tần Minh thấy khó nói, nhưng vẫn thành thực trả lời:
-Chú, tối qua Tần Mục uống say, giờ không biết đã tỉnh dậy chưa...
Mấy thúc công bên cạnh nghe xong, sớm đã lộ vẻ mặt “biết ngay mà”, có chút châm chọc.
-Chắc là sau khi tỉnh lại, lại chạy đi đâu đó làm mấy trò ngu ngốc rồi!
-Haha, tôi đoán là đi đánh bạc, lần trước không phải suýt chút nữa bị cảnh sát bắt rồi sao?
Mấy vị thúc công cười nhạo, mấy thanh niên phía sau cũng cười, dĩ nhiên coi Tần Mục như một tên hề.
-Hừ!
Tần Tường Thụy cười như không cười, trong mắt lộ một tia dị sắc:
-Có cha như vậy, chẳng trách tính cách thằng nhỏ kia hư hỏng như vậy, ngay cả hành lễ cũng không muốn!
Dù nói là phê bình, nhưng dường như trong giọng nói không phải tức giận lắm.
Mấy vị thúc công bên cạnh bắt đầu phàn nàn, nói cha con Tần Mục và Tần Xuyên chẳng ra thể thống gì, làm mất mặt Tần gia.
Nhưng trong lòng họ, ít nhiều đều cảm thấy kỳ lạ, vì Tần Mục hoang đường như vậy hơn hai mươi năm, Tần Tường Thụy dường như chưa từng quở phạt hay trách mắng đứa cháu trai này lấy một lần.
Hoặc, trong suy nghĩ của ông, thiên tài Tần gia xuất thế tung hoàng năm đó, vẫn là cục thịt trong lòng ông.
Tần Tường Thụy cũng không để ý lắm, hỏi:
-A Uy đâu?
-À, vì tập đoàn cần phải gặp một khách hàng người Pháp tương đối quan trọng, nên chiều Tần Uy mới đến, cả thằng bé Tần Hà cũng sẽ đến cùng bố nó!
Tần Minh cười nói.
Tần Tường Thụy gật đầu:
-A Uy vất vả rồi, sản nghiệp tập đoàn Trương Sinh có thể phát triển ổn định, là nhờ nó, Tần Hà cũng lâu không thấy, thằng bé đó năm ngoái đã nửa bước chân vào Tiên Thiên, không biết năm nay có đột phá không. Lớp trẻ của Tần gia chúng ta, còn thiếu một võ giả Tiên Thiên.
Mấy thúc công bên cạnh liên tục khen ngợi Tần Uy, dù sao Tần Uy đúng là đã tốn nhiều công sức vì tập đoàn Trường Sinh của gia tộc, Tần Hà đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử.
Trước khi Tần Xuyên trở về, Tần Hà luôn xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận đại thiếu gia.
Thất thúc công ôm bụng, cười mỉm:
-Chú, Tần Khải cháu của cháu, thiên phú cổ võ cũng không tồi, chú có thể trông đợi ở nó, đợt khảo hạch của gia tộc tháng sau, nó sẽ tham gia khảo thí, chắc chắn sẽ không để chú thất vọng!
Tần Tường Thụy híp mắt, cười nói:
-À? Đứa bé đó, ta nhớ rồi, ờ... căn cốt đúng là không tầm thường, được được, ta sẽ nhớ kỹ. Khảo hạch gia tộc cũng chẳng còn mấy ngày nữa, ta có thể nhìn thấy nó phát huy rồi.
-Hì hì, chú yên tâm! Tần Khải nhà cháu chắc chắn sẽ khiến chú vừa lòng!
Thất thúc công dương dương đắc ý nói.
Mấy vị thúc công khác sắc mặt phức tạp, dĩ nhiên họ cũng muốn cháu mình có thể đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, nhưng cảnh giới Tiên Thiên này có thể dễ dàng đạt được vậy sao?
Mấy loại thiên phú này, không có là không có, hầu hết các võ giả, có thể tiến vào Tiên Thiên trước năm mươi tuổi, đã là giỏi lắm rồi.
Tần Tường Thụy ngửa mặt lên trời, bùi ngùi thở dài,
-Kể ra, một năm nữa, là đến “Đại hội Chân Long” năm năm một lần rồi.
Đại hội lần trước, Tần gia chúng ta chẳng tìm được một thanh niên nào xuất sắc.
Thập đại thiên tài, ngay cả một vị trị cũng không giành được, tổn thất không chỉ là chính sách quốc gia, phần thưởng về mặt tài chính, mà cả danh vọng thế gia cổ võ của chúng ta.
Lần này, hy vọng Tần Hà và Tần Khải, có thể giành được thể diện cho Tần gia chúng ta.
Tuy liên hôn với Liễu gia, ít nhất có thể bảo vệ địa vị cho Tần gia chúng ta ít nhất mười năm, nhưng nếu không có dòng máu cường đại mới, thì đây không phải chuyện tốt...
Đám thúc công bên cạnh đều gật đầu, “Đại hội Chân Long” là đại hội quan trọng như “Đại hội thế gia”.
Đại hội thế gia là do những thế gia lớn tổ chức, nhưng Đại hội Chân Long, lại là một loại kiểm duyệt của quốc gia đối với các thế gia cổ võ.
Những thanh niên nằm trong Top 10 của Đại hội Chân Long, những môn phái và gia tộc đứng sau họ, đều giành được những phần thưởng phong phú do quốc gia trao tặng, hơn nữa còn được mấy vị thủ trưởng ở trung ương coi trọng.
-Chú, chắc chắn bọn nhỏ sẽ không để chú thất vọng nữa đâu, không chừng trước năm mới, còn có người khác đột phá không chừng, dù sao lứa tuổi hai mươi, cũng là lứa tuổi dễ dàng đột phá võ cảnh nhất.
Tần Minh trấn an nói.
Tần Tường Thụy miễn cưỡng cười cười,
-Cứ hy vọng vậy đi, cái thân già này sẽ cố gắng chống đỡ thêm vào năm nữa, che mưa chắn gió cho mọi người...
Ông cụ nói xong, cười lắc đầu, lại cất bước đi về phía nhà ăn.
Cả đám đệ tử Tần gia, già trẻ lớn bé, sắc mặt đều mất tự nhiên, vấn đề nan giải, đã bày ra trước mặt họ.
Khuyết điểm của Tần gia chính là thiếu thiên tài trẻ tuổi, càng thiếu hơn nữa chính là người nối nghiệp mang tính mục tiêu mạnh mẽ.
Như Liễu gia, ngay cả cô gái như Liễu Hàn Yên cũng chịu gả đi, đó là vì Liễu gia còn có nhiều thanh niên cấp bậc Tiên Thiên khác, thiếu mình Liễu Hàn Yên, cũng không phải vấn đề lớn.
Tần gia thì không, cho đến giờ họ vẫn chưa có một thanh niên hơn hai mươi tuổi nào, có thể đạt đến cảnh giới Tiên Thiên, khó trách lão tổ tông lại lo lắng như vậy.
...
Nhà thờ tổ Tây viện Tần gia.
Đi xuyên qua con đường đá cây cối rậm rạp, Tần Xuyên cùng Liễu Hàn Yên, đi đến trước một kiến trúc phong cách cổ xưa vô cùng trang nghiêm.
-Những người khác chờ bên ngoài đi, đừng quấy nhiễu tổ tiên, hai cháu, theo ông vào.
Tần Hán không cho người hầu vào trong hầu hạ, mà chỉ đưa vợ chồng Tần Xuyên vào.
Nhà thờ tổ chia thành tám điện hai hành lang, quy mô rất lớn, ba vách tường và trên xà đá khắc đầy những bức họa, cho thấy tổ tiên Tần gia, đã từng tham gia hoạt động xuất hành của đế vương.
Trên gác phía Bắc có vô số bài vị, ghi rõ những vị tổ tiên làm quan cao nhất thời cổ đại.
Tần Xuyên vốn chẳng có tâm tình gì, nhưng sau khi vào nhà thờ tổ, thấy nơi này thật sự chẳng khác gì viện bảo tàng. Quan trọng là tất cả những di tích cổ này đều là thật, nên lập tức cảm thấy hơi thú vị, hứng thú nhìn xung quanh.
-Vợ! Em nhìn kìa, nhìn kìa, trên na bình bàn đấu, phù tích mộc, tước thế kia đều dùng dao khắc đấy, hơn nữa là lực của một đao!
Đường cong kia những thợ mộc ngày nay chắc chắn không khắc ra được, không đủ lực! trên bảng đá ở đây còn có hình đan phượng triêu dương, tùng hạc duyên niên, đỗ quyên xướng mai, lúc đó chắc không có mấy công cụ gọt giũa gì đó, yêu cầu kỹ thuật quá cao...
Tần Xuyên vốn có kiến thức uyên thâm về lịch sử, đọc được rất nhiều thứ từ sách cổ, nhìn thấy những thứ này, dĩ nhiên rất vui.
Liễu Hàn Yên không hiểu lắm mấy thứ này, thấp giọng nói:
-Lợi hại lắm à?
-Đó là đương nhiên rồi! Cầm bất cứ hòn đá nào ở đây ra ngoài, chắc chắn có thể bán được mấy trăm ngàn thậm chí là mấy triệu tệ đấy!
Tần Xuyên cười hì hì nói.
Liễu Hàn Yên nhíu mày,
-Không được nói bậy, đây là nhà thờ tổ của tổ tông, một viên gạch một viên ngói còn không được động đến, sao bán được.
Tần Xuyên cười khoan thai:
-Chẳng phải là vì anh muốn em cảm nhận được giá trị của mấy thứ này sao, được rồi được rồi, anh chỉ nhìn, a... cùng lắm là sờ, không quá đáng chứ...
Tần Hàn đi trước, dùng khóe mắt liếc nhìn Tần Xuyên, khóe miệng khẽ động, nhưng vẫn giữ im lặng.