Chương 286: Thế giới hai người
Người của Tần gia dở khóc dở cười, đây rốt cục là vì làm vẻ vang đất nước hay nói dối bạn bè quốc tế vậy?
Đi ra khỏi cửa tiệm matxa chân, Christopher cũng không có ý quay về Tần gia, định buổi tối ngồi máy bay trở về Thụy Điển.
Khi ở ngoài cửa, Christopher có thể nói là lưu luyến chia tay Tần Xuyên, hai người dùng tiếng Anh trò chuyện với nhau khiến những người Tần gia khác trở thành nhân vật phụ.
Mãi cho tới khi Christopher rời khỏi, người Tần gia mới đi tới.
- Tiểu Xuyên, rốt cục cháu đã làm gì? Tình hình của Christopher tiên sinh sao rồi? Sao matxa chân một lúc đã khỏi rồi?
Tần Minh hỏi.
Tần Xuyên cười hì hì:
- Dù nói thì mọi người cũng không hiểu được, vẫn là thôi đi!
- Hừ, chữa tốt cho người khác liền vênh mặt, cháu không nói sao biết mọi người không hiểu?
Tần Hán cau mày nói.
Tần Xuyên vứt vỏ dưa hấu vừa ăn hết ra:
- Vậy cháu nói đơn giản một chút, đạo lý kỳ thực rất đơn giản…
Cơ thể người hấp thu hai khí Âm Dương, dương chủ trên chủ ngoài, âm chủ dưới chủ trong, Âm Dương hòa hợp, thân thể mạnh khỏe. Chris thì sao, hai khí Âm Dương trong cơ thể không cân đối, trong ngoài không thông, trên dưới không thông, khiến chi khí mạch ông ta phân loạn, tay chân mất dần tri giác.
Vì vậy cháu dùng phương pháp matxa chân để kích thích tam dương ngũ hội(bách hội), khiến cho hai khí Âm Dương trong cơ thể tìm được sự cân đối, do vậy mà khôi phục.
Cả đám người Tần gia nghe xong đều nhíu mày, đạo lý này với họ mà nói đều không khó hiểu.
Thế nhưng đơn giản như vậy đã có thể chữa tốt, sao bọn họ lại không làm được?!
- Chỉ dễ dàng như vậy? Có phải cháu không nói ra điểm mấu chốt nào đó?
Tứ thúc công hỏi.
Tần Xuyên bĩu môi, chỉ vào trong tiệm:
- Mọi người cảm thấy những nhân viên trong tiệm này có thể phóng ra chân khí mạnh mẽ sao?
Cả đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên không cho rằng nhân viên trong tiệm này có thể là cao thủ cổ võ gì cả.
Trong lúc này, mọi người dù cảm thấy trong chuyện này có gì đó cổ quái nhưng lại không biết hỏi như nào.
Dựa theo quy định, sau khi tế bái tổ tông, Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên còn phải ngủ ở Tần gia.
Đoàn xe trở về Tần gia, Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên ngồi ở phía sau xe, nhỏ giọng trò chuyện.
- Rốt cục ông ta có bệnh gì?
Liễu Hàn Yên có chút hiếu kỳ, rốt cục mở miệng hỏi ông xã thần bí.
Tần Xuyên ôm lấy bả vai cô, để cô nàng sát vào một chút, thấp giọng cười khẽ:
- Lúc đầu anh nói chuyện với ông ta về chuyện bị thương năm đó. Ông ta nói tay chân mình đều bị đạn bắn xuyên qua, khiến xương cốt bị thương, sau đó ngâm mình ở Bắc Băng Dương mười mấy giờ.
Lúc đó anh đã khẳng định ông ta bị khí lạnh nhập thể, hơn nữa không chỉ bị thương kinh mạch mà còn bị thương xương cốt. Sở dĩ chân khí và châm cứu bọn họ dùng không thể chữa khỏi hẳn là do chân khí của họ dương hỏa không đủ vượng, thứ hai là tìm sai vị trí.
Đôi mắt dễ thương của Liễu Hàn Yên chớp chớp:
- Cho nên anh dùng chân khí khu trừ hàn khí trong xương cốt ông ta?
- Kỳ thực cũng chỉ tương đương làm nóng cốt cách của ông ta, lại khiến một số vị trí bị thương khôi phục sức sống. Chỉ cần khống chết chân khí cho tốt, tìm đúng vị trí thì việc này không khó.
Tần Xuyên nói.
Liễu Hàn Yên lập tức hiểu ra, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng rất bội phục Tần Xuyên. Hắn có thể từ trong vài câu nói của Christopher, tìm ra được nguyên nhân căn bệnh.
- Bà xã, em không khích lệ anh một chút sao?
Tần Xuyên chờ mong hỏi.
Liễu Hàn Yên đẩy tay Tần Xuyên ra khỏi vai mình, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì, hiển nhiên là không có ý định khích lệ.
Tần Xuyên tiếc nuối một hồi, tuy rằng thoạt nhìn Liễu Hàn Yên rất ‘phối hợp’, nhưng nói trắng ra là cô cũng chỉ như một người máy, phối hợp nhưng không có bao nhiêu tình cảm ở bên trong.
***
Thủ đô, hội sở thời đại Vàng.
Trong một căn phòng hoàng gia quý tộc duy nhất, một cô nàng ăn mặc khiêu gợi đang ca hát.
Trên ghế salon, có một thanh niên tướng mạo thanh tú, làn da trắng nõn, như bước từ trong tranh vẽ ra đang ôm hai cô nàng, để cho đối phương mớm rượu, mớm hoa quả cho mình.
Người này tuy rằng mặc đồ hàng hiệu xa hoa, lại có người đẹp làm bạn nhưng sắc mặt có phần âm trầm.
Bên cạnh, một người đàn ông đeo kính báo cáo:
- Vân thiếu gia, tôi đã phái người đi điều tra, điện thoại của chúng đặt trong xe, nhưng người thì không thấy đâu, tín hiệu GPS cũng không thấy, quả thực như bốc hơi khỏi thế giới này vậy!
- Có phải là không muốn làm chuyện này nên đã chạy trốn rồi không?
Một tên tùy tùng khác nói.
Người trẻ tuổi ngồi giữa chính là tiểu công tử Long gia, Long Ngạo Vân.
Gã phái người tới thành phố Đông Hoa chờ đợi, chờ tin tức xử lý Tần Xuyên quay về. Cũng không biết vì sao vợ chồng Tần Xuyên cùng trở về Tần gia, nhưng lại không thấy người của gã báo cáo tin tức.
Cho người đi thăm dò mới phát hiện hai tên này đã không thấy bóng dáng đâu cả!
Loại lâu la giống con rệp này đương nhiên gã chẳng thèm quan tâm, nhưng điều khiến gã căm tức chính là đại thiếu gia phế vật của Tần gia mà dám nhúng chàm người con gái gã vừa ý: Nạp Lan Thấm!
Vừa nghĩ tới Nạp Lan Thấm phong tư trác việt, ánh mắt gợi cảm đòi mạng người, trong mắt gã muốn phóng lửa, phía dưới cứng ngắc!
- Con mẹ nó… Tao muốn thằng họ Tần kia cút xa một chút! Dám ôm người phụ nữ tao muốn để khiêu vũ, quả thực muốn chết mà! Về phần hai tên kia sao rồi, tao không quan tâm!
Long Ngạo Vân trợn mắt nói.
Tên quân sư quạt mo đeo kính mắt kia đột nhiên nói:
- Vân thiếu, chúng ta phái người tới, rất có thể chúng sẽ không coi vào đâu. Dù sao hiện giờ Tần gia và Liễu gia thông gia, tên họ Tần kia e là cho rằng bản thân có chút trọng lượng. Không bằng chờ tới tháng sau, hắn ta tới thủ đô bái phỏng Liễu gia, chúng ta tìm cơ hội hẹn hắn ra ngoài một chuyến, cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Long Ngạo Vân nghe xong, nheo mắt, nhếch miệng cười tà:
- Được… Thú vị lắm! Thủ đô chỉ còn một đám nhát chết, đang lo không có người chơi đùa.
- Vân thiếu, ai dám đối đầu với ngài chứ, như vậy chẳng phải là tìm chết sao?
Một tên tùy tùng khác vỗ mông ngựa.
Long Ngạo Vân đắc ý nhéo vị trí mẫn cảm của hai cô nàng bên cạnh, nói:
- Chút nữa cùng tao đi shopping, đã lâu rồi tao không mua trang sức tặng Nạp lan rồi, giúp tao chọn vài sản phẩm mới tặng cho cô ấy! Tao không tin cô ta có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Long Ngạo Vân này!
***
Sau khi trở về Tần gia, Liễu Hàn Yên bị Tần Hán gọi đi, dường như là nói chuyện gì liên quan tới hai gia tộc.
Tần Xuyên cũng không có hứng thú tham gia cuộc đối thoại này, định đi dạo chơi xung quanh khu vực của Tần gia.
Đúng lúc này, Tần Cầm đột nhiên gọi điện thoại, hỏi hắn đang ở đâu, có thời gian gặp mặt không.
Tần Xuyên đang lo không có hướng dẫn viên du lịch, lập tức đồng ý, ngồi xe đi tới nơi ở đẹp nhưng tĩnh mịch của Tần Cầm.
Vốn tưởng rằng em gái có lòng tốt muốn dẫn hắn đi du ngoạn xung quanh, không ngờ tới Tần Cầm liên hệ giúp Lăng Lạc Tuyết.
Lăng Lạc Tuyết trở về Lăng gia một chuyến, sau đó lại tới Tần gia dường như dung nhan thanh tú hơn một chút.
Mái tóc đen, mặt mộc không trang điểm, áo sơ mi cổ xếp trắng phau, phối hợp chiếc váy ngắn màu vàng tươi, không hề nhìn ra dấu vết giả trai khi trước, rất giống em gái nhà bên, hoa hậu giảng đường đại học.
- Anh tới rồi.
Lăng Lạc Tuyết từ trên ghế đá đứng dậy, khi nhìn thấy Tần Xuyên thì trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, khẽ mỉm cười, trên mặt hơi đỏ ửng.
Tần Xuyên có chút buồn bực:
- Tiểu Tuyết hả, là cô tìm tôi?!
Lần trước hai người bất hòa với nhau, Tần Xuyên còn tưởng cô nàng này cố ý trốn tránh mình, không muốn gặp nhau nữa.
Lăng Lạc Tuyết khẽ gật đầu:
- Ừm, biết rõ anh ở đây, vì vậy mới hẹn gặp anh.
Tần Cầm một bên ưu thương nói:
- Anh, chị Lạc Tuyết sắp về Thần Kiếm môn rồi, tới đây để tạm biệt chúng ta.
- Trở về Thần Kiếm môn? Cô không đi học cùng Cầm nhi nữa sao?
Tần Xuyên cảm thấy bất ngờ.
Lăng Lạc Tuyết nhún vai:
- Vốn sợ Cầm nhi bị người bắt nạt, nhưng hiện giờ có anh bảo vệ rồi, tôi cảm thấy không có vấn đề gì nữa.
- Ừm…
Tần Xuyên gật đầu.
Hai người nhìn nhau, kỳ thực đều có lời muốn nói nhưng lại không biết nói từ đâu, trầm mặc một hồi, không khí có vài phần xấu hổ.
Tần Cầm dường như lính ngộ ra điều gì, cười hì hì:
- Em hơi mệt, vào nhà nghỉ đây, hai người nói chuyện đi.
Cô bé nói xong lập tức trở lại căn phòng cổ kính, đóng cửa lại, dường như là cố ý tạo thế giới của riêng hai người.