Chương 296: Tiệc cưới
Sau khi thương lượng tương đối, Diệp Tiểu Nhu liền vào phòng bếp nấu bữa trưa.
Lục Tích Nhan thì ngồi trong phòng khách, tiếp tục công tác dự toán.
Nhìn cô nàng cực khổ làm việc như vậy, Tần Xuyên khá đau lòng, lại khẳng định lựa chọn trước đây của mình hoàn toàn chính xác, Lục Tích Nhan là một người phụ nữ rất coi trọng sự nghiệp.
Tần Xuyên di chuyển ngồi xuống bên cạnh cô nàng, áp sát đến nói:
-Tiểu Nhan Nhan, em cũng đừng để bản thân phải mệt, đến lúc đó em mà gầy đi cũng chẳng hay chút nào.
Lúc nói, một tay của Tần Xuyên lén lút đưa tay xuống dưới nách cô nàng, nhẹ nhàng véo vào nơi đầy đặn của cô...
-Úi...
Lục Tích Nhan giật mình, suýt chút nữa là hét lên, nhớ ra Diệp Tiểu Nhu vẫn còn ở trong bếp, nên không dám lớn tiếng.
-Anh đừng làm bậy nhé! Em còn đang tính toán đấy.
Khuôn mặt Lục Tích Nhan thoáng ửng hồng nói.
Tần Xuyên cười hì hì, bàn tay không cam tâm rời đi, cái cảm giác mềm mại, căng đầy kia, thật sự rất thoải mái.
-Sợ gì chứ, có bị Tiểu Nhu nhìn thấy cũng chẳng sao, nếu em cảm thấy không công bằng, thì anh cũng có thể đi bóp cô ấy một cái.
Tần Xuyên nghiêm túc nói.
Lục Tích Nhan cảm thấy chẳng thể nói lại người đàn ông nay, đang định nói gì đấy, thì nghe chuông điện thoại vang lên.
Cô vội vàng gỡ tay Tần Xuyên ra, nghe điện thoại.
-Alo, Tư Tư, ừ... tớ nhớ rồi... tớ biết rồi, năm rưỡi chiều nhập tiệc đúng không? Được... yên tâm đi, tớ nhất định sẽ đến.
Cúp điện thoại, đôi lông mày đen như vẽ của Lục Tích Nhan chau lại, một nỗi buồn lắng đọng trên khuôn mặt cô.
Tai Tần Xuyên rất tốt, nghe thấy có một cô gái bảo Lục Tích Nhan đến dự hôn lễ, không khỏi buồn bực nói:
-Nhan Nhan, chẳng phải chỉ đi dự tiệc cưới thôi sao? Sao nhìn em có vẻ đau đầu quá vậy?
Lục Tích Nhan cúi đầu cười khẽ,
-Bạn cùng phòng ký túc xá hồi đại học của em kết hôn... Vốn em không muốn đi, nhưng cô ấy đã gọi điện cho em rồi, đây chỉ là bạn thời em học đại học, cũng hai năm không gặp rồi.
-Vậy càng tốt, có thể gặp bạn cũ ôn chuyện mà.
Vẻ mặt Lục Tích Nhan buồn buồn, thấp giọng nói:
-Nhưng người ta ai cũng đi có đôi có cặp... Em đã ba mươi tuổi rồi, chưa kết hôn không nói, đến bạn trai cũng không có,...
Nói xong, Lục Tích Nhan cẩn thận liếc nhìn Tần Xuyên.
Tần Xuyên nhếch miệng, cười xấu xa đưa tay ra nâng cằm cô nàng,
-Tiểu Nhan Nhan, em đúng là giảo hoạt, nhìn ánh mắt của em, đen lúng liếng thế này, có phải là muốn anh đi cùng em không? Cũng phải, anh đẹp trai thế này, đi cùng em chắc chắn không để em phải mất mặt!
Thực ra trong lòng Lục Tích Nhan cũng đấu tranh rất nhiều, dĩ nhiên cô cũng muốn để Tần Xuyên đi cùng, ở tuổi này của cô, nếu đi dự đám cưới của bạn học chỉ có một mình, rất xấu hổ.
Nhưng dù sao Tần Xuyên cũng là người đã có vợ, tuy rằng vị chính cung nương nương kia hình như chẳng để ý lắm mấy chuyện này...
-Cô.... cô nàng Liễu tiểu thư kia...
Tần Xuyên bĩu môi,
-Em đang nói đến Tiểu Yên Yên đấy à, cô ấy làm gì để ý đến mấy chuyện này của anh, cô ấy đang bận tiếp đón đại sứ nước ngoài rồi, cho dù anh có lên giường với em cô ấy cũng chẳng để ý đâu.
Nói xong câu này, Tần Xuyên cũng không biết mình có cảm giác gì, là vui mừng? Hay mất mát?
Diệp Tiểu Nhu bưng đồ ăn đến, vừa vặn nghe thấy câu này, khuôn mặt với lúm đồng tiền xinh đẹp đỏ bừng, oán hận liếc Tần Xuyên.
Tần Xuyên thấy vậy, vội sửa lại,
-Tiểu Nhu ngoan! Em đừng hiểu lầm! Anh cũng sẽ lăn lộn với em!
-Ai muốn ấy... với anh... Haizz! Anh Tần Xuyên càng ngày càng háo sắc rồi!
Diệp Tiểu Nhu dở khóc dở cười xoay người quay về phòng bếp.
Tần Xuyên vội chạy theo,
-Tiểu Nhu Nhu! Đừng thẹn thùng! Anh giúp em nấu ăn!
-Đừng vào đây! Chắc chắn là anh lại muốn sờ mông em...
-Không đâu, không đâu!...
-Úi! Đừng có sờ!
Lục Tích Nhan mỉm cười nhìn Tần Xuyên và Diệp Tiểu Nhu cười giỡn ầm ĩ, trong lòng sầu não.
Tuy mình ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa tính là già, nhưng nếu mình giống như Diệp Tiểu Nhu, chỉ mới đầu hai mươi, gặp được Tần Xuyên, có lẽ cuộc sống sẽ hoàn toàn khác hiện nay.
Cô đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian quý báu, cho nên, cô không nỡ từ bỏ hạnh phúc trước mắt, mặc dù biết làm thế này sẽ càng khiến ba mẹ thất vọng, nhưng cô không muốn buông tay...
Chiều, Tần Xuyên đưa Lục Tích Nhan đến một cửa hàng, mua vài bộ quần áo mới.
Đã quyết định đi dự hôn lễ, dĩ nhiên phải ăn mặc đẹp một chút. Quần áo của Lục Tích Nhan trước kia đều lỗi thời rồi, Tần Xuyên muốn cô phải ăn mặc thật xinh đẹp.
Dù Lục Tích Nhan không nói, nhưng Tần Xuyên biết, sâu trong lòng cô gái này, vẫn có một chút tự ti.
Chạng vạng tối, Tần Xuyên lái xe, hai người đến khách sạn Quân Duyệt Đông Hoa.
Đây là một khách sạn năm sao ở thành phố Đông Hoa, mỗi một bàn tiệc gần cả chục ngàn tệ, đến đây tổ chức tiệc đều là những ông chủ lớn.
Lúc hai người xuống xe, đi đến cửa chính nhìn thấy trên bức màn màu sắc sặc sỡ, có tên cô dâu chú rể...
-Đàm Đào Lệ... Triệu Ba?
Lúc Lục Tích Nhan nhìn thấy tên chú rể, lộ vẻ kinh ngạc.
-Tiểu Nhan Nhan, sao vậy?
Tần Xuyên buồn bực.
Lục Tích Nhan lắc đầu gượng gạo,
-Có thể... có thể là trùng hợp thôi.
Đúng lúc này, một cô gái cao gầy tướng mạo bình thường, mặc bộ lễ phục màu hồng, tươi cười gọi:
-Tích Nhan!
-Tư Tư!
Lục Tích Nhan nhìn thấy cô gái, cũng vui vẻ, đi đến ôm nhẹ lấy cô.
-Đúng là cậu rồi! Lần đầu thấy cậu ăn mặc đẹp như vậy, đúng là tớ phải lóa cả mắt luôn đấy!
Cô gái nhìn Lục Tích Nhan từ trên xuống dưới, hâm mộ nói.
Lục Tích Nhan hơi ngượng ngùng, cắn cặp môi đỏ mọng, cúi đầu vuốt tóc đầy phong tình, khiến mấy bảo vệ ở cửa đứng nhìn trân trân...
Cô mặc bộ váy cúp ngực màu đen, để lộ xương quai xanh tinh xảo và bờ vai trắng, váy chỉ dài đến dưới đầu gối, để lộ ra đôi chân mềm mại nhỏ nhắn trắng như tuyết.
-Đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy... Giới thiệu với cậu một chút, đây là bạn trai tớ, tên Tần Xuyên...
Lục Tích Nhan thốt lên hai chữ “bạn trai”, trong lòng cũng rung động.
Tần Xuyên nở nụ cười sáng lạn, nhe hàm răng trắng, chủ động chào hỏi:
-Xin chào, anh tên Đẹp Trai, Tần Xuyên là biệt danh của anh... Người đẹp tên Diệp Tư à, anh có nghe Tiểu Nhan Nhan kể, hồi học đại học em luôn bảo kê cho cô ấy, anh phải cảm ơn em vì đã bảo vệ người phụ nữ của anh.
Diệp Tư cười nhìn tới nhìn lui, chủ động bắt tay Tần Xuyên,
-Anh Tần đẹp trai, em thấy anh rất trẻ, không ngờ da mặt lại dày đến như vậy! Cũng đúng, da mặt không dày làm sao có thể theo đuổi được hoa khôi Lục Tích Nhan của Đại học Đông Hoa bọn em năm đó.
-Quả nhiên! Anh đã nói mà, với tư sắc của Nhan nhan nhà anh, nếu không phải hoa khôi thì vô lý lắm!
Tần Xuyên vẻ mặt đắc ý.
Diệp Tư nắm tay Lục Tích Nhan, lắc đầu thở dài:
-Xong rồi xong rồi, hôm nay Đàm Đào Lệ định đến để chọc tức cậu, nhưng cậu ăn mặc thế này đến đây, chắc là cướp cả ánh hào quang của cô dâu luôn rồi!
Trời ơi... Tích Nhan, sao cậu càng lớn càng đẹp thế hả? Lẽ nào... nhờ sức mạnh tình yêu?
Lục Tích Nhan bất đắc dĩ thở dài, hỏi:
-Tư Tư, chú rể tên Triệu Ba kia... không phải là...
Diệp Tư gật đầu, cau mày nói:
-Chính là Triệu Ba cùng khóa với chúng ta đó, chẳng lẽ cậu quên, năm đó Đàm Đào Lệ cũng rất thích anh ấy, nhưng Triệu Ba lại thích cậu, cả khoa đều biết.
Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, đúng là đã để cô ấy chộp được Triệu Ba, nghe nói vì chuyện này, mà năm đó cô ấy đã chạy ra nước ngoài du học chung với Triệu Ba đấy, đúng là cũng liều mạng thật.
Tần Xuyên đứng bên cạnh nghe thấy vậy, mới hiểu vì sao lúc nãy Lục Tích Nhan có biểu hiện khác thường như thế.
Hóa ra, cô dâu và chú rể này, từng có quan hệ tam giác với cô ấy?
-Haizz, tớ cứ nghĩ Đàm Đào Lệ mời chúng ta tới thạt sự để cùng ôn lại chuyện xưa, rồi chúc mừng một chút, nếu biết cô ấy cưới Triệu Ba, tớ đã không giúp cô ấy liên lạc với cậu.
Diệp Tư hơi hối hận.
Lục Tích Nhan cười cười không để ý:
-Được rồi mà, cô ấy cố gắng như vậy cuối cùng cũng theo đuổi được Triệu Ba, chúng ta nên để cô ấy vui vẻ một chút, chúng ta cứ dự hôn lễ một chút rồi đi.
Ba người cùng bước vào đại sảnh bữa tiệc, trước cửa, một cặp cô dâu chú rể ăn mặc đẹp đẽ, đang đứng đón khách.
Nhìn thấy Lục Tích Nhan đến, thần sắc cô dâu chú rể đều thay đổi, điểm khác biệt là, cô dâu cười ngọt ngào mà kiêu ngạo lạ thường, còn chú rể sau khi sững sờ, thần sắc trở nên phức tạp nhìn Tần Xuyên...
-Ôi trời, xem ai đến này, hoa khôi Lục, lâu lắm rồi bọn mình không gặp lại nhau đấy!
Cô dâu Đàm Đào Lệ rất nhiệt tình, tiến lên phía trước nói:
-Tớ cũng chẳng biết cách nào để liên lạc với cậu, nên mới nhờ Diệp Tư mời cậu, không ngờ cậu đến thật, hì hì... Đúng là bất ngờ quá!
Diệp Tư khó chịu,
-Đàm Đào Lệ, cậu nói gì vậy, mọi người đều là bạn học, Tích Nhan đến chúc mừng các cậu là chuyện đương nhiên mà.
-Không phải, đừng hiểu lầm, tớ nghe nói giáo sư Lục của chúng ta cùng ngột giáo sư đã kết hôn ở Đông Hoa gây ra scanda, cho nên rấ lo lắng.
Đàm Đào Lệ nói đồng thời còn liếc nhìn anh chồng Triệu Ba đứng cạnh.
Triệu Ba bước đến, toàn thân anh mặc bộ đồ Tây màu đen, thắt nơ đỏ, mặt như quan ngọc, mang đậm khí chất của nhân sĩ tinh anh.
Anh ta cười nhạt,
-Tích Nhan, lâu rồi không gặp, em vẫn thế nhỉ. Dạo này vẫn tốt chứ?
Lục Tích Nhan lạnh nhạt gật đầu,
-Ờ, đã không sao rồi.
-Anh cũng nghĩ vậy, Đào Lệ cũng chỉ nghe người khác kể, anh cảm thấy em không phải loại người như vậy, nên cũng không tin.
Triệu Ba cười miễn cưỡng, hơi thất vọng, nhìn về phía Tần Xuyên đứng cạnh, ánh mắt lóe lên, hời hợt nói:
-Anh ta là gì của em?